
Chương 2
Ngày mai là thứ bảy,là ngày mà em thích nhất trong tuần.Em sẽ được ăn chơi thỏa thuê,được làm những gì mình thích.Nhưng đúng và tối thứ sáu,hắn lại phá vỡ giấc mộng đẹp của em.
Đã hơn 9h tối,em đánh răng xong định lên giường ngủ thật ngon cho tới sáng hôm sau thì điện thoại reo lên thông báo,không chỉ một mà là hàng-chục-cái-thông-báo đến từ hắn,với nội dung đại loại như:
/Cậu ngày mai đi mua cho tôi 3 bó hoa nhé,1 bó hoa hồng,1 bó hoa lan và 1 bó tulip/
/Bó hoa hồng giấy gói màu đỏ,bó hoa lan giấy gói màu trắng và bó tulip giấy gói màu xanh dương/
/Ngày mai 6h sáng tôi sẽ lấy/
......
Em ngẩn người,hắn kỳ quoặc vậy luôn ấy hả? 9h tối hẹn deadline 6h sáng mai có 3 bó hoa tươi là sao?Em thật sự muốn quăng cái điện thoại vô góc tường và vờ như không quan tâm,nhưng không thể.Em lấy giấy bút,ghi chép cẩn thận những yêu cầu của hắn lại.Em đóng điện thoại vào 10h,gấp tờ giấy lại rồi bay lên giường ngủ sau khi đặt báo thức 3h30 sáng dậy.
Khi chuông điện thoại reo,em cố gắng thức dậy.Trời còn chưa sáng,em tất tả thay đồ rồi ra ngoài.Trời lạnh thật,vừa đi em vừa xoa xoa hai lòng bàn tay,trong khác gì "cô bé bán diêm" không cơ chứ.Em quên rằng những tiệm hoa sẽ không chào đón bất cứ một khách hàng nào vào lúc 4h sáng.Em cứ đi lòng vòng,cuối cùng tìm được một tiệm bán hoa mới mở cửa,em lao vô hỏi thăm liền,nếu không nhanh thì trễ mất.Em sau khi xác định rằng họ sẽ bán cho em thì em lại gặp phải vấn đề thứ hai,em quên cầm tờ giấy ghi chú rồi,vậy là đành ngồi lướt lướt hàng chục tin nhắn tối qua để đưa ra yêu cầu.Bà chủ lúc đầu còn cười,nhưng càng nghe càng nhăn mặt lại,gì mà lắm yêu cầu vậy?Em biết bà chủ sẽ đuổi thẳng cổ em nếu em còn lải nhải thêm,nên em đề nghị sẽ giúp bà một tay trong phi vụ này,bà gật đầu.Vậy là hai bà cháu loay hoay với hàng tá những chi tiết đơn lẻ.5h30,em chào bà ra về với 3 bó hoa trên tay,em chạy muốn đứt hơi về nhà.
Em thấy hắn đã đứng đợi trước cửa,em đưa hắn 3 bó hoa đang được bọc cẩn thận trong 1 chiếc hộp mica trong suốt lớn.Em mong đợi một câu khen ngợi nhưng hắn vươn tay đón lấy với gương mặt dường như không thể cười.Em nhìn bóng lưng hắn rời xa,thấy lòng buồn đôi chút.Em đã cố gắng thế rồi mà,thì thôi,mặc kệ hắn đi,em lê bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân.
Cho tới tối muộn,hắn với về nhà.Em ngẩng mặt lên,chào hắn như thói quen
"Chào cậu chủ"
Hắn bỏ lên bàn một bó hoa,em nhìn qua là biết đó là bó hoa lan.Hắn cất giọng
"Nay tôi bị dư một bó,cô gái kia không gặp tôi nên tôi không đưa cô ta được,thôi thì cho cậu"
Rồi hắn bỏ lên lầu,em vươn tay lấy bó hoa.Bó hoa lan này khác với bó hồi sáng em cùng bà chủ làm.Loài lan này đẹp hơn,thơm hơn và đắt tiền hơn nữa.Em chẳng biết làm gì nên rút hết ra,lấy một chiếc bình thủy tinh cắm hoa vô.Em bỏ "tác phẩm" của mình lên bàn,cũng đẹp đó chứ.Con mèo đen Chonie kia lại đi lại về phía em.Em bế nó lên,vừa nựng nịu vừa nói
"Mày ơi,cậu chủ của mày lạ lắm.Hẹn hò một lúc tận 3 cô gái.Còn mua cho tao bó hoa đẹp mà không chịu nói là tặng.Cậu chủ nói mà cái chữ "lừa dối" in rõ trên mặt luôn ấy,nhưng vì chủ mày đẹp trai quá nên tao không nói gì.Hả?Mày cũng đồng tình sao?"
Em nói với nó một hồi rồi quay vào phòng đi ngủ.
Hắn ở sau bàn bếp,nghe được hết.Hắn khẽ nhếch môi,thì ra Choi Hyeon-joon cũng thông minh phết,không khờ như hắn nghĩ.Có lẽ hắn lại thích em thêm đôi chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro