Chương 6
Vào một ngày nào đó trong đầu tháng 12, giữa tiết trời đã có một tí ấm áp của mùa xuân thì trong phòng họp của một tòa tạp chí nào đó lại lạnh băng như đang ở Bắc Cực. Nguồn cơn thì phải hỏi đến tổng biên tập Hạ mới về của chúng ta ấy.
"Biên tập Tần" Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai tôi, nếu là người thường thì tôi chắc chắn đây là một câu rất dịu dàng nhưng đây lại là giọng nói của cái tên thuê nhà tôi nên 99,99% đều rất không bình thường.
"Vâng, Hạ tổng" Hạ tổng, vâng phải gọi đúng hơn là giám đốc cấp cao Hạ Mặc Khiêm. Tôi không biết mình nên cười hay khóc nữa.
30 phút trước...
"Tất cả chuẩn bị vào họp"
Vy Vy bước ra từ phòng tổng biên tập, khuôn mặt u ám nói với cả đám người đang nhôn nháo trong phòng nghỉ. Tôi nhắm mắt cũng có thể đoán là vị tổng biên tâp mới đã đắc tội với cô ấy rồi.
Tôi cầm tệp tài liệu đã chuẩn bị sẵn ngang nhiên bước vào phòng họp nhugw vừa bước tới cửa phòng, cái tư thế ngang nhiên đó bỗng dưng hơi chùng lại...
"Chào biên tập Tần, tôi là tổng biên tập mới" Vị nam nhân đang ngồi kia khi nhìn thấy tôi bỗng nở một nụ cười quỷ ám.
Không xong rồi... không xong rồi, chắc cách tôi bước vào không đúng rồi. Tại sao vị đang ngồi trên ghế tổng biên tập kia lại là Hạ Mặc Khiêm chứ.
Lão nhân gia ơi, ngài có mắt nhìn không vậy chứ?
Cố Tịnh Tịnh vừa bước vào liền thốt lên một tiếng khiến tôi hoa hoa chóng mặt: "A, Hạ tổng"
"Hạ, Hạ tổng... anh ta" Ôi, im con! Tôi một tay ôm ngực, đau tim quá a!
"Cô không biết à? Cũng phải, bữa tiệc tháng trước cô có tới đâu?"
Bữa tiệc của công ty tháng trước á! Lần đó tôi nhớ không lầm hình như tôi viện cớ đến tháng để trốn. Những bữa tiệc do công ty tổ chức lần nào tôi cũng viện cớ để trốn, tính tôi trời sinh ghét tới những bữa tiệc đông người, cũng không biết là vì sao nữa.
"Thế bữa tiệc đó có gì à? Mà cô gọi anh ta là Hạ tổng là sao?"
Cố Tịnh Tịnh nhìn tôi bằng con mắt rất lạ, "Vị đang ngồi kia là giám đốc cấp cao của Minh Đại mới từ Anh về đấy"
Tôi: "..."
"Nhưng mà kì lạ thiệt, Hạ tổng tại sao anh lại có thể kiêm hai chức?"
Hắn ngồi đó nhún nhún vai, "Rảnh rỗi thôi"
Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau. Dù biết trước tên thuê nhà thuộc dạng thổ hào nhưng không tới mức làm sếp tôi chứ. Sao trùng hợp dữ vậy?
"Có vẻ như Tần biên không có hoan nghênh tôi nhỉ"
"Ặc... Tôi nào dám chứ, ha ha ha" Tôi cười cho qua chuyện rồi bước lại chỗ ngồi mọi hôm của mình.
Lần lượt những người khác bước vào và cũng biểu lộ sắc thái biểu cảm kinh ngạc dù nó cũng không bằng tôi.
Hạ Mặc Khiêm lật xấp tài liệu hỏi, "Cộng tác Dương đâu?"
"Chị ấy đi lấy tin rồi" Đi lấy tin hay là trốn tôi đây?
Tôi hơi xoa xoa đầu để load thông tin về hắn.
"Tôi có một tin liên quan tới phòng cộng tác của cô ấy đấy" Hắn nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đẹp đến động lòng người . Trời trời, từ đây tôi thấy ánh mắt u mê của Cố Tịnh Tịnh đang tỏa ra. Cô ấy có vẻ như bị dính nụ cười của anh ta rồi! Thật à tội nghiệp làm sao!
"Phòng cộng tác sẽ gộp vào phòng biên tập"
Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng không bất ngờ lắm tại vì tôi đã dự tính trước được rồi. Riêng việc hai phòng cùng ăn cùng ngủ là đủ hiểu rồi.
"Đồng thời lịch ra mắt nguyệt san sẽ dời sớm hơn 2 ngày"
Phòng họp: ... AAAAAA
Hạ Mặc Khiêm hắn vẫn ngồi im, " Được rồi. Chuẩn bị báo cáo"
Cái phòng bỗng có gió đông ở đông ùa vào. Khí lạnh lan lên gáy với sống lưng khiến da gà tôi dựng lên hết.
Ừm, hồi ức kết thúc. Sau tôi cũng chỉ nhớ ý kiến nào đề ra cũng bị hắn đập nát. Ý này không được ý kia cũng không được nếu như đang ở nhà chắc chắn tôi sẽ nói với hắn một câu anh muốn sao thì Tội nghiệp cho đám Vương Hạo với Tiểu Kiệt a!
"Được rồi theo thống nhất lấy một phần ý kiến của Tần biên đi"
A, cuối cùng cũng sống sót. Tôi đưa tay lên mắt làm điệu bộ lau nước mắt vừa thở một hơi dài. Đời này của tôi chắc chắn không còn cuộc họp đau tim như lần này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro