Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông trong làn đêm tối tĩnh mịch. Đã 4 giờ sáng. Giai Tuệ bật dậy ngay tức thì, chẳng để bản thân chậm trễ lấy một giây. Sau khi nhanh chóng sửa soạn, cô rón rén mở cửa, dắt chiếc xe đạp nhỏ ra ngoài.Trên con phố nhỏ, ánh đèn đường hiu hắt, bầu trời dần nhuộm màu ửng hồng khi bình minh chớm nở. Khi làn sương buốt giá bắt đầu tan cũng là lúc những tờ báo cuối cùng được đến tay khách hàng. Băng qua góc phố , Tuệ Tuệ mua thức ăn sáng cho cả nhà. Vừa đến nhà cũng là lúc các em vừa ngủ dậy. Cô chẳng kịp cởi áo, lao thẳng vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cả ngày. Xong xuôi cũng là lúc các em đã đi học. Tuệ Tuệ lại nhanh chân đạp chiếc xe cũ kĩ đến trường, chẳng quên một vài lời dặn dò cho người mẹ đang ngồi trên xe lăn
- Mẹ ơi, bây giờ con đi học. Mẹ ở nhà nhớ cơm nước đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nha!
Tuệ Tuệ vừa nói vừa dắt xe. Cô lao thẳng như bay đến trường
Giai Tuệ đã phải ôn luyện hằng đêm. Nhiều khi phải thức trắng chỉ để học bài. Buồn ngủ đến mức ngủ gục trên đường. Đúng là ông trời chẳng phụ người có công. Tấm vé học bổng trị giá nghìn vàng đã lọt vào tay cô. Nhờ nó mà cô được theo học tại ngôi trường danh giá nhất thành phố. Nghe bảo nhà tài trợ này chính là Trương Lục Khiêm người đàn ông quyền lực nhất Trương gia.
Chẳng còn sớm, tiếng ding dong từ cái chuông báo hiệu cho chuyến tàu tri thức chuẩn bị khởi hành.
- Ôi không! Mình sẽ trễ mất
Tuệ Tuệ vội vã dắt xe vào trường định bụng sẽ tìm một góc khuất nào đó cất chiếc xe có phần rỉ sét này.
Đoang! Tiếng hai chiếc xe đạp va vào nhau. Cả đám người ở đó trố mắt ra nhìn
- Kìa đó chẳng phải là Giai Kì, con gái cưng của Cố tổng sao? Còn cô gái kia là ai thế?
- Trông con bé kia chẳng phải loại có tiền, chắc là săn học bổng ấy mà
Hai cô gái chẳng biết từ đâu đang bàn tán xôn xao về cú ngã này
- Ối choáng quá!
- Cậu không sao chứ?
Giọng nói thánh thót tựa như chim xanh. Cử chỉ nhẹ nhàng hệt như lông vũ. Há chẳng phải là tiên nữ giáng trần?
Cô ấy chính là Cố Gia Kì là con gái của Cố tổng - tập đoàn bất động sản khét tiếng của vùng. Và giờ đây cô ấy đang ríu rít xin lỗi vì va vào xe của Giai Tuệ. Cô tiểu thư đài cát ấy giơ tay đỡ Tuệ Tuệ đứng lên. Định bụng dựng lại chiếc xe cho Giai Tuệ thì bị cô ngăn lại
- Ấy để tớ! Cậu đừng đụng vào kẻo bẩn tay
Giai Tuệ hốt hoảng nói
Ôi trời! Ban đầu có ý kiếm một góc khuất để cất xe tránh sự chú ý. Vậy mà giờ đây ai cũng biết chiếc xe đạp cũ rít ấy là của Giai Tuệ. Nói là tự ti thì chẳng đủ, chẳng qua là vì sợ đống sắt vụn này làm xây làm xước gì mấy chiếc xe đắt đỏ kia thì há chẳng phải rước thêm nợ sao?
- Chào cậu! Tớ là Giai Kì
Giai Kì vừa dắt xe vừa nói
- Chào cậu! Tớ là...Giai Tuệ. Rất vui được biết cậu!
Hai cô gái nhanh chóng làm quen rồi rảo bước vào sân trường. Cảnh tượng ngôi trường được trang hoàng lỗng lẫy khiến Giai Tuệ nghệt ra. Cứ tưởng mình đang bước vào một cung điện lớn. Khắp nơi toát lên một vẻ trang nhã, diễm lệ. Khắp nơi là các quầy bánh ngọt, các quầy thông tin có phần rực rỡ nhìn chẳng thể nghĩ đó chỉ là ngôi trường. Quá khoa trương rồi!
Mọi người được điều đến nhà văn hoá của trường. Nơi đây lỗng lẫy chẳng kém cạnh. Trên sân khấu, cô hiệu trưởng đang phát biểu. Thật dài dòng, và khô khan!
- E hèm! Bây giờ đến phần phát biểu của tân sinh viên ưu tứu nhất năm nay, với số điểm tuyệt đối em hãy chia sẽ về phương pháp học cũng như lời khuyên dành cho các bạn và các anh chị
Cả hội trường nháo nhào lên khi thấy bóng lưng cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy là ai? Là ai mà lại có sức hút đến vậy? Là ai có thể làm hội trường đang im bặt bỗng nhốn nhào lên vì mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro