
IV
Vào một ngày hè trời nắng chang chang, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ thành những vệt vàng dài trên mặt bàn.
Tôi vừa cúi viết thì nghe thấy T. Linh và Lâm – hai thành viên cùng tổ tôi – thì thầm với nhau, giọng nhỏ nhưng cố tình đủ lớn để gây tò mò.
Tôi ngẩng lên, thắc mắc:
"Chúng mày nói chuyện gì thế? Cho tao nghe với."
Hai đứa nó quay sang, mặt như cố nhịn cười.
Lâm chống tay lên bàn:
"Hai vợ chồng nhà mày ngồi cạnh nhau hợp đôi thật sự đấy."
"Thôi thôi, đừng làm phiền đôi trẻ nữa." – Lập tức, T. Linh tung hứng thêm vào, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
"Hả? Vợ chồng gì cơ?" – Tôi tròn mắt, thật sự chẳng hiểu gì luôn.
"Bọn nó trêu bố con mình đấy, kệ đi." - C. Long quay sang giải thích, giọng bình thản như thể chuyện này quen lắm rồi.
"Nè nha! Không có vợ chồng gì hết á!" – Tôi bật lại, giọng cao hơn bình thường.
"Rồi~~ biết rồi mà." – T. Linh đáp, nhưng vừa nói xong cả hai lại phá lên cười lớn hơn trước.
Buổi bế giảng diễn ra dưới ánh nắng sáng lòa. Sân trường đông như hội, tiếng loa xen vào tiếng ve tạo thành âm thanh náo nhiệt của cuối năm học.
Lớp tôi ngồi ngay ngắn theo hàng ghế, vừa xem văn nghệ vừa nói chuyện râm ran.
Khi cô xướng tên học sinh giỏi, tôi được gọi đầu tiên của tổ. Cảm giác vừa tự hào vừa bồi hồi.
Đến lượt C. Long, cậu bước lên, hơi ngại nhưng nụ cười lại rõ và rực rỡ. Chỉ thiếu chút điểm là đã thành học sinh xuất sắc. Tôi nhìn theo, chẳng hiểu sao trong lòng lại vừa vui vừa hụt hụt gì đó.
Sau khi trao thưởng, lớp kéo nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tôi và C. Long đứng cạnh nhau ở vị trí tổ. Vai cậu chạm nhẹ vào tay tôi. Cô chủ nhiệm giơ điện thoại:
"Nhìn vào đây nào! Một, hai, ba!"
Khoảnh khắc ấy chậm lại như tấm ảnh giữ hộ một điều nhỏ mà chính tôi cũng không gọi tên được.
Khi chụp ảnh xong, cả lớp chơi trò hỏi đáp tổng kết: nào là "Ai hay quên nhất?", "Ai nói nhiều nhất?", "Năm tới muốn ngồi cạnh ai?". Tiếng cười vang lên khắp lớp, xua tan cái nắng đang đổ lửa bên ngoài.
Tôi vẫn cười, nhưng trong lòng có cảm giác lửng lơ. Vui thì có vui... nhưng lại nhoi nhẹ ở đâu đó.
Mùa hè đến trong tiếng ve râm ran. Nắng hắt vào hiên nhà mỗi sáng, vàng như rắc bột. Một mùa hè dài lê thê, nóng đến mức chỉ muốn tan chảy trên giường. Tôi dành phần lớn thời gian đọc truyện, ngủ nướng, thỉnh thoảng lôi vở ra rồi lại vứt xuống.
Thỉnh thoảng, giữa những trang truyện, tôi lại nhớ đến tiếng cười của lớp... và nụ cười của C. Long hôm bế giảng.
Những ngày đi chơi với Hân và Trâm, cả ba đứa lê la quán trà sữa rồi ra công viên. Hân cười nói như thường, nhưng mỗi khi nhắc đến chữ "thích", tôi lại thấy thái độ của Hân hơi lạ — nụ cười gượng gượng, nhìn tôi rồi tránh đi. Trâm thì thực tế hơn:
"Nè, tao thấy C. Long quan tâm mày ghê luôn á."
"Không có đâu!" – tôi phản xạ ngay.
"Ờ~ Ờ~" – Trâm kéo dài giọng, cười đểu.
Hân cũng phụ họa:
"Ừ... chắc... chắc có gì đó á..."
Nhưng giọng Hân nhỏ và hơi lạc, như muốn nói nhưng lại không dám nói rõ. Tôi cũng chẳng hiểu sao.
Tôi chỉ lắc đầu cho qua:
"Không có gì hết trơn!"
Hai đứa nó nhìn nhau cười, còn tôi thì không biết nên cười theo hay lảng đi.
Có những trưa nắng đến mức ánh sáng như rót mật trên sân, tiếng ve từ ngoài cây phượng kêu vang lên từng đợt – không phải "ve ve" đơn điệu, mà là những âm thanh chói chang, rộn rã như thúc giục: mùa hè đang kéo dài ra mãi, còn tôi thì mong nó ngắn lại một chút.
"Ước gì hè mau hết... Để tôi được quay lại trường, gặp bạn bè... và cả cậu ấy nữa."
Ngày đầu tiên học hè, tôi dậy sớm hơn bình thường. Con đường đến trường toàn lá phượng đỏ rụng lả tả, nắng sớm thì trong và thơm mùi gió.
Sau gần hai tháng nghỉ hè, ngày đầu quay lại trường, tôi bước vào lớp với cảm giác mọi thứ quen mà lạ. Cánh cửa mở ra, và cảnh tượng bên trong khiến tôi hơi khựng lại một chút.
Lớp gọn hẳn — theo đúng kiểu "tổng vệ sinh trước hè" mà tụi tôi đã mất nguyên một buổi chiều để dọn.
Bàn ghế được xếp thẳng tăm tắp, ngang hàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hài lòng. Bảng đen sạch trơn, không còn vệt phấn cũ; khăn lau được gấp gọn trên thành bảng. Kệ cuối lớp trống gần như hoàn toàn, chỉ còn vài cuốn sách giáo khoa cũ ai đó bỏ lại từ năm trước.
Một lớp bụi mỏng phủ lên mặt bàn, đủ để khi tôi đặt tay xuống rồi nhấc lên thì thấy rõ dấu ngón tay. Nắng sáng chiếu xiên qua ô cửa, làm bụi bay lên lấp lánh như mưa nhẹ.
Lớp học im ắng đến lạ, kiểu im ắng đến mức nghe được tiếng dép của ai đó vang dọc hành lang. Không khí ấy khiến tôi chợt cảm giác như tất cả đang đợi tụi tôi quay lại để làm nó "sống" thêm lần nữa.
Ngay sau khi bước vào lớp, theo thói quen, tôi nhìn sang chỗ ngồi cũ.
Trống trơn.
Không thấy C. Long.
Một cảm giác hụt xuống lan qua ngực tôi.
"Chẳng lẽ... đổi chỗ rồi sao? Hay cậu ấy nghỉ?"
Tôi còn đang ngơ ngác thì—
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, vừa cao vừa trêu:
"Con chào bố!"
Tôi quay lại ngay lập tức, tim khẽ hẫng một nhịp — không mạnh, không rõ ràng, chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để khiến cả buổi sáng sáng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro