Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Sắp cuối kì II, những bài kiểm tra bắt đầu kéo cả lớp vào guồng học.

Buổi sáng trong phòng học lúc nào cũng có ánh nắng lùa qua cửa sổ, bụi phấn bay nhẹ trong không khí, tiếng quạt trần quay đều đều như nhịp thở quen thuộc của lớp 7C.

Ai nấy đều cắm cúi vào vở bài tập, đôi khi xen lẫn tiếng bút lạch cạch và tiếng thở dài chán nản.

Tôi không phải đứa học dở, nhưng mấy môn tự nhiên như Anh, KHTN hay Toán... đúng là có lúc khiến tôi "đơ người".

Còn C. Long thì sáng sủa hơn tôi nhiều, dù cái kiểu học của cậu ấy nhìn lúc đầu chẳng nghiêm túc tí nào — nhất là cái tật cắn bút, mà tôi từng chê "trông bẩn muốn xỉu", thế mà lâu dần lại... quen luôn.

"Ê, C. Long ơi, bài này khó quá à. Chỉ t với." – Tôi rên rỉ, tay chống cằm, mắt nhìn đống con số trước mặt như kẻ thù.

"Đâu, đưa đây tao xem." – Cậu ấy đáp, giọng đều đều như thể chuyện này quen lắm.

Cậu xem bài của tôi, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Trời, bài này dễ. Để tao."

Nhìn cậu ấy cúi xuống vở, mái tóc hơi rũ xuống trán, gương mặt nghiêm túc đến mức... đẹp trai một cách kì lạ.

Mỗi khi cậu đưa bút lên môi cắn nhẹ rồi suy nghĩ, tôi lại thấy hơi... khó hiểu. Không phải bối rối, chỉ là cảm giác lạ lạ — như bị phân tâm bởi thứ gì đó mình không gọi tên được.

Những buổi học như thế cứ lặp lại, vừa ồn vừa yên. 

Ồn vì tụi bạn phía sau, phía trước cứ nói chuyện, còn yên vì trong góc bàn của tôi và C. Long chỉ có tiếng bút viết, tiếng cậu giảng bài, và đôi khi là tiếng tôi cà khịa nhỏ nhẹ.

Cuối cùng thì những ngày ôn tập cũng qua. Đến lúc làm bài thi thật sự.

Một hôm nọ, đến tiết Anh, cô giáo bước vào lớp với xấp bài kiểm tra trên tay.
"Chào cả lớp. Nay cô trả bài kiểm tra."

Ngay vừa khi cô giáo vừa bước vào là tiếng xì xào dậy lên khắp lớp:
"Ôi thôi chết..."
"Ê tao làm bài tệ lắm!"
"Xong rồi, xong rồi..."

Tôi lo sốt vó.
"Ê C. Long ơi, t sợ điểm thấp quá..." – Tôi nói, giọng nhỏ mà tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

Cậu ấy nghiêng người sang tôi, ánh mắt cong cong, giọng trêu:
"Hm... bố của con giỏi thế này cơ mà, chắc không sao đâu."

Tôi liếc cậu một cái.

"Cái thằng..."

Đến lúc phát bài, tôi được 8 điểm. C. Long 8.5.

"Sao điểm mày cao thế?" – Tôi nghiêng đầu hỏi, vừa tò mò vừa... hơi ganh tị.

"Thì bố điểm cao mà. Bình thường thôi." – Cậu nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên rõ kiểu tự hào.

Tôi định nói lại mà chẳng biết nói gì, đành im.

Cũng chẳng hiểu vì sao... nhưng được cậu khen một câu, tôi thấy nhẹ cả người.

Cuối học kì, tôi bắt đầu có thói quen vẽ những mẩu truyện nhỏ ra vài tờ giấy.

Mỗi giờ ra chơi hay lúc rảnh rỗi, tôi lại cắm cúi phác vài nét. Lúc đầu tôi tưởng C. Long sẽ lại giật phăng cuốn vở như mọi hôm... nhưng không.

Cậu ấy ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn tôi vẽ, im lặng một cách lạ lùng. Thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đầu bút — cái tật mà tôi từng chê "bẩn thấy ớn".

Tôi viết thêm một đường, rồi một nét khác. Cậu ấy vẫn ngồi đó, đá chân ghế nhè nhẹ, như thể đang... chờ.

Khi tôi đặt bút xuống, chưa kịp nói gì, C. Long đã chìa tay ra:
"Đâu! Cho con xem cái!"

Tôi giật mình, ôm quyển vở lại.
"Ê từ từ! Tao vẽ dở lắm, xấu nữa. Thiệt mà..."

Cậu bật cười, còn đưa tay... cắn cái bút như thói quen.
"Đâu... Bố vẽ đẹp mà, đẹp hơn con."

Trong lúc tôi còn ú ớ, mấy bạn trong tổ cũng khen lấy khen để. Nhưng chẳng hiểu sao, tai tôi chỉ lọt đúng một giọng của cậu ấy.

Tôi nhìn C. Long — chăm chú hơn tôi tưởng.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gò má cậu, làm làn da càng sáng, làm những đường nét trên gương mặt cậu trở nên sáng bừng một cách khó tả. Cậu nghiêng đầu xem từng nét vẽ như đang xem thứ gì đó thật quan trọng.

Tôi chợt nghĩ, rất khẽ thôi:
"Ủa... sao mình lại muốn nghe cậu ấy khen đến vậy?"

Không đỏ mặt, không tim đập mạnh, chỉ là một chút cảm giác mềm mềm — như thể giữa biết bao âm thanh của lớp học, giọng của C. Long lại dễ chạm vào tôi hơn những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro