Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHỮNG MẢNH GHÉP QUÁ KHỨ


Trên sân bóng rổ buổi chiều hôm ấy, không khí giữa Trương Cực và Tả Hàng trầm lặng đến ngột ngạt. Tả Hàng đứng cách Trương Cực một đoạn, cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Anh bối rối, không biết nên nói gì. Trương Cực lại không vội vàng, ánh mắt nhìn anh như muốn dò xét, nhưng cũng ẩn chứa sự phức tạp khó giải thích.

"Anh có biết," Trương Cực bắt đầu, giọng khàn khàn pha chút ngập ngừng, "Khi anh tỏ tình hôm đó, tôi không phải không cảm nhận được gì."

Tả Hàng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng Trương Cực vẫn không rời mắt khỏi khoảng không phía trước, như thể đang cố gom góp can đảm để nói tiếp.

"Tôi chỉ... không muốn bị tổn thương thêm nữa." Hắn nói, đôi mắt hơi cụp xuống. "Lúc trước, tôi đã từng nghĩ rằng nếu mình thay đổi, nếu mình mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, thì người mà tôi để ý sẽ nhìn về phía mình. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy."

Những lời nói ấy khiến Tả Hàng sững sờ. Anh cảm nhận được, ẩn sâu trong vẻ ngoài ngang tàng của Trương Cực là một trái tim đầy tổn thương và khát khao được yêu thương.

"Trương Cực..." Tả Hàng khẽ gọi tên hắn, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào.

Trương Cực hít sâu một hơi, như thể để nén lại những cảm xúc đang dâng trào. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng, giọng khẽ run:

"Tôi đã để ý đến anh từ lâu rồi, từ hồi sơ trung cơ. Nhưng lúc đó, tôi chẳng là gì cả. Một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình, lúc nào cũng thu mình trong góc tối. Cậu là người đầu tiên mà tôi thấy toả sáng như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh, tôi đã nghĩ... nếu mình cũng được anh ấy nói chuyện cùng thì tốt biết mấy."

Tả Hàng không thốt nên lời. Anh không ngờ rằng, sau vẻ lạnh lùng bất cần của Trương Cực lại là một quá khứ như vậy.

"Nhưng rồi tôi nhận ra," Trương Cực tiếp tục, giọng nói dần trầm xuống, "cho dù tôi có thay đổi, có nổi tiếng thế nào đi nữa, thì anh vẫn chẳng bao giờ nhìn tôi. Anh lúc nào cũng chỉ chăm chú vào sách vở, vào thế giới của riêng mình. Tôi đã nghĩ, có lẽ mình mãi mãi chẳng bao giờ đủ tốt để bước vào cuộc sống của anh."

Tả Hàng cảm thấy trái tim mình nhói lên. Anh không ngờ rằng những hành động vô tình của mình lại khiến Trương Cực nghĩ như vậy. Anh bước lên một bước, đôi mắt ánh lên sự chân thành:

"Trương Cực, tôi chưa từng nghĩ cậu không tốt. Ngược lại, tôi luôn thấy cậu rất đặc biệt. Dù lúc đầu, tôi có chút e ngại, sợ hãi cậu vì cậu quá khác biệt, nhưng sau đó, tôi nhận ra cậu không giống như những gì tôi nghĩ. Cậu mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp. Hôm đó, khi cậu cứu tôi khỏi bọn cướp, tôi đã cảm thấy, cậu không chỉ là một người đáng sợ như vẻ bề ngoài. Cậu thực sự rất quan tâm đến người khác."

Trương Cực ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tả Hàng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy, những nỗ lực của mình không hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng ngay lúc này, hắn lại không biết phải đáp lại thế nào. Hắn bật cười, nhưng tiếng cười lại pha chút chua xót:

"Anh nói thế chỉ làm tôi thấy mình ngốc hơn thôi. Suốt từng ấy năm, tôi đã tự lừa dối bản thân rằng nếu mình trở thành người nổi bật, thì anh sẽ để ý đến tôi. Nhưng cuối cùng, hoá ra điều anh quan tâm lại là những điều nhỏ nhặt nhất."

Tả Hàng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên định:

"Không phải là nhỏ nhặt. Đó là con người thật của cậu, Trương Cực. Và tôi... tôi thực sự rất trân trọng điều đó."

Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí như đông cứng lại trong giây lát. Sau đó, Trương Cực quay mặt đi, giọng nói nhẹ bẫng:

"Thôi được rồi. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Giờ thì về đi, đừng để tôi thấy anh buồn nữa. Tôi không chịu được đâu."

Tả Hàng khẽ cười, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Nhưng anh hiểu rằng, đây là một bước tiến lớn đối với Trương Cực. Anh gật đầu, đáp nhẹ:

"Cảm ơn cậu, Trương Cực. Tôi sẽ không buồn nữa."

Rồi anh quay người bước đi, để lại Trương Cực đứng lặng dưới ánh chiều tà. Hắn nhìn theo bóng lưng anh, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng sâu trong trái tim, hắn biết rằng, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn đã dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro