Chương 14 : Gu của em.
"Đi đâu vậy?" Mỹ Hàn ngẩng đầu, ngước nhìn người đang cầm tay dẫn mình đi.
"Bí mật"
"Thế á, tò mò thật ấy" Mỹ Hàn mỉm cười "Có thể bật mí một xíu không?"
"Em chờ đi, rồi sẽ biết."
"Ừm hứm" Cô nghiêng đầu, gật gù
----------------------------------
Tuấn Nguyên dẫn Mỹ Hàn đến một quán cà phê nhỏ nhắn, được trang trí khắp nơi toàn là màu xanh - màu Mỹ Hàn yêu thích.
Hình như trong quán không có ai. Cũng phải, giờ này họ phải ở nhà chuẩn bị đón giao thừa hết rồi nhỉ.
"Wao" Mỹ Hàn trầm trồ, đi đi lại lại ngắm chiếc cửa được trang trí bằng những dải ruy băng và những chậu hoa, cây cỏ được bố trí xung quanh. Trông vừa hiện đại vừa cổ kính. Thật sự rất đẹp.
"Sao em ở đây lâu thế rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy quán này nhỉ"
Tuấn Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô "Hay không? Anh phù phép ra đấy."
Mỹ Hàn đánh vào người anh "Khùng."
"Muốn vào trong xem không?" Tuấn Nguyên nhìn cô, nhướng mày vào phía bên trong
"Đi đi" Nội việc thấy cách bố trí ở ngoài thôi là đã mê rồi. Nhất định phải vào trong xem thử chứ.
"Thế giờ vào nhá"
Đột nhiên anh cầm lấy tay cô, kéo vào bên trong.
Khung cảnh bên trong tối thui khiến cô chẳng nhìn thấy được gì cả. Hình như là do chưa bật đèn, ai lại đi tắt đèn vậy trời!
*Tách*
Trên tường hiện lên một đoạn video.
""Ơi, dì Liêu kìa. Chết rồi giờ làm sao?""
""Thì cứ bảo là bạn thôi, sao em phải sợ""
""À.. ừ..""
"Anh quay lại khúc này à?" Mỹ Hàn quay đầu nhìn anh
"Ừ. Thấy em dễ thương" Tuấn Nguyên mỉm cười
"Coi tiếp đi" Anh nhướng mày về phía màn hình.
Mỹ Hàn gật đầu, quay lại chăm chú xem tiếp đoạn video
Màn hình đột nhiên lên phần đăng lại trên Threads và Tiktok của cô
""@xmh.ann đã đăng lại
_linnxinghe_
t rất thích cảm giác 2ng thích nhau quá, thích điên lên được, mọi thứ vừa chớm nở, màu hồng, trong sáng, thích cảm giác ngại ngùng, lúng túng khi gặp anh ấy.
thích cảm giác hạnh phúc điên cuồng khi thấy tín hiệu đèn xanh từ anh ấy, thích được nói chuyện hằng ngày với anh ấy, thích những hành động, cử chỉ nhỏ xíu anh ấy làm cho mình, cảm giác được tương tư một ai đó siêu mộng mơ luôn...""
""@tn.tngnen
đọc hết đoạn văn rồi nhìn lại câu đầu tiên thấy sao mà em đoán được hay thế nhỉ?""
Mỹ Hàn bật cười, quay lại nhìn anh "Anh mát mát à"
Tuấn Nguyên cúi mặt, nắm tay che miệng, cười khúc khích "Ừ, anh cũng không biết nữa."
""@xmh.ann đã đăng lại
vunvatnee
Bởi vì cách nhau một cái màn hình nên có nhiều thứ ta không thể biết""
""@tn.tngnen
em đã biết hết rồi, đừng lo lắng nhiều nhé. thật sự rất nhớ em rồi""
""@xmh.ann đã đăng lại
blue_thk
Wattpad không nói : một trang sách mới
Wattpad nói : Trang sách đó - có cậu, vì thế ngày nào tớ cũng thấy hạnh phúc""
""@tn.tngnen
Vì em mà một ngày bình thường cũng trở nên rực rỡ
Vì em mà bỗng nhiên lúc nào cũng muốn đến Giang Châu.""
Mỹ Hàn bật cười, dễ thương quá... Không ngờ từng bài đăng lại đều được anh chú ý cẩn thận như vậy..
""@xmh.ann đã đăng lại
phhuong.anh
size gap, học tự nhiên, đeo kính, simp lỏ, study date, nhắn tin chụp ảnh, hệ tư tưởng chỉ yêu mình em""
""@tn.tngnen
thật ra những điều này anh đều có đủ, duy nhất chỉ thiếu mình em mà thôi.""
""@xmh.ann đã đăng lại
hhaie_yn
nếu thật sự thích một người thì gặp hay không gặp cũng đều nhớ như nhau""
""@tn.ngnen
anh rất nhớ em, Lưu Mỹ Hàn""
""@xmh.ann đã đăng lại
imnta_
So với yêu
thì được yêu hạnh phúc hơn cả trăm lần..""
""@tn.ngnen
em không cần phải so sánh. nếu muốn, em có thể có cả hai.""
""@xmh.ann đã đăng lại
pdah_.08
Mùa đông sẽ ấm hơn
khi trong tim có người mình thương""
""@tn.ngnen
anh cũng muốn thế, rất muốn. nên là, có thể bên nhau vào mùa đông năm nay và nhiều năm sau nữa không?
Mỹ Hàn mỉm cười, mắt rưng rưng.
Trước giờ chưa hề có ai chú ý đến từng chi tiết mà cô muốn truyền tải qua các video trên tiktok và threads. Và hơn cả anh không chỉ để ý mà còn hồi âm lại những điều mà cô muốn nói bao nhiêu lâu nay..
Cô hiểu cảm giác 2 người thích nhau là thế nào rồi.. thế này đúng là thích thật..
""@xmh.ann đã đăng lại
jumoianh
ước gì bây giờ có ai đó giỏi toán bước vào cuộc đời mình nhỉ""
""@tn.ngnen
đến rồi đây. em có muốn cho họ bước vào cuộc đời em không?""
Mỹ Hàn quay lại nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má "Hết chưa thế. Định làm em khóc thật à"
Tuấn Nguyên bước lên đứng bên cạnh cô, nói nhỏ "Chưa, còn một phần rất đặc biệt. Xem đi." Anh giơ tay lau hai giọt nước mắt vừa rơi xuống bên chiếc má nhỏ trắng hồng của cô "Mới thế đã khóc rồi."
Mỹ Hàn quay qua liếc một cái "Thì sao. Chê em rồi à?"
Tuấn Nguyên bật cười "Thôi, coi tiếp đi, không cãi với em nữa."
Trên màn hình hiện lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, từng đường nét rất rõ ràng. Một vẻ đẹp rất thu hút người khác
"Lưu Mỹ Hàn, anh thật sự rất thích em. Anh không giỏi nói ra những lời hay ý đẹp nên chỉ muốn nói ngắn gọn thôi. Anh thật sự rất thích em. Từ trước tới giờ, anh chưa từng được trải nghiệm biết yêu biết thích một người. Anh cũng không mong muốn có được cảm giác đó lắm, nhưng anh nghĩ chỉ nên tập trung vào những điều có ích cho bản thân mình thôi. Nhưng từ khi gặp em, từ khi biết đến em, anh thấy những điều trước đó anh nghĩ thật lạ kỳ. Trong cuộc đời làm sao có ai có thể không biết yêu biết thích một người cơ chứ. Cảm ơn em, vì đã đến, đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Vậy nên, cũng có thể cho anh một cơ hội để bước vào cuộc đời em được không?"
Tuấn Nguyên quay sang nhìn cô, nhỏ giọng nói "Anh thích em"
Mỹ Hàn mỉm cười, quay sang nhìn lại anh "Anh không cần nói nữa, từ đầu em đã có kết quả của mình rồi."
"Ừ. Nói đi anh nghe" Tuấn Nguyên nhìn cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt người mình yêu thương.
"Em không muốn anh chỉ bước vào cuộc đời của em.."
Tim Tuấn Nguyên như ngừng đập lại một giây, mặc dù từ đầu anh có lẽ đã đoán được kết quả nhưng sao đến bây giờ lại hồi hộp thế này..
"Mà em muốn anh sẽ ở lại bên cạnh và đồng hành cũng em" Mỹ Hàn mỉm cười.
Tuấn Nguyên nở một nụ cười tươi rói, như tỏa sáng giữa một bầu trời đêm.
Tuấn Nguyên ôm cô vào lòng, gục đầu vào vai cô mà khóc lên như một đứa con nít
"Sao đấy. Em làm gì sai à?" Mỹ Hàn hoảng sợ, vỗ vỗ lưng trấn an
"Không." Tuấn Nguyên dang tay ôm chặt cô vào lòng. Thế giới dường như chậm lại bên cạnh những thiếu niên trẻ tuổi dám yêu nhiệt huyết ở những năm tháng thanh xuân.
.
Tuấn Nguyên đưa cô về nhà, hai tay đan chặt không rời. Suốt đường cứ mỉm cười suốt.
Mỹ Hàn chợt nhớ ra, quay sang nói với anh, vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm
"Nhưng mà... em sắp đi du học rồi.. Bốn năm lận đấy.. Em không chịu nổi cảm giác yêu xa.."
"Thế em định chia tay anh ngay bây giờ luôn à"
Cô đánh vào người anh "Anh có bình thường không vậy?"
Tuấn Nguyên mỉm cười "Anh đùa thôi. Sau này mỗi tháng đều sẽ đến thăm em. Cố gắng chịu khó đi, được không.. Anh không sợ khoảng cách địa lý, anh chỉ sợ khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng xa cách mà thôi."
Mỹ Hàn không nói gì, cúi mặt đi tiếp.
Đột nhiên bàn tay bị giữ chặt lại, anh quay người cô lại, nhỏ giọng "Nhé? Chúng ta thống nhất được không?"
"Ừm. Em không chắc. Những điều anh nói nhìn dễ chứ thật ra rất khó.."
"Anh không sợ. Anh nói được làm được. Chỉ sợ tình cảm của em dần không còn mà thôi."
"Ừm." Mỹ Hàn im lặng, không nói gì thêm.
Thật ra cô cũng không biết nên làm hay cư xử như thế nào nữa. Bốn năm lận đấy, không phải quá nhiều nhưng cũng không phải ít ỏi gì. Hơn nữa còn chưa yêu ai bao giờ, lại còn là yêu xa thế này.. Sợ rằng hạnh phúc đến rồi đi chóng vánh, chưa kịp níu lấy đã phải buông tay..
"Thôi, vào nhà đi. Khuya rồi" Tuấn Nguyên xoa đầu cô, nhắc nhở
"Thế em vào nhá. Tạm biệt" Mỹ Hàn vẫy tay về phía anh, đi về cổng nhà dì Liêu "Năm mới vui vẻ"
Anh đứng nhìn cô mà mỉm cười "Ừm. Tạm biệt. Năm mới vui vẻ nhé."
Mỹ Hàn mở cửa vào nhà, cất giày lên kệ tủ.
Vừa mới ngước đầu lên đã thấy Thư Thư đứng đó nghiêng đầu nhìn cô.
"Gì đấy" Mỹ Hàn ngơ ngác, bật cười chọt vào eo của cô
"Này." Thư Thư đánh vào tay cô "Nghiêm túc coii"
"Rồi, sao đấy" Mỹ Hàn kéo tay Thư Thư vào ghế, ấn cô ngồi xuống.
"Ai đấy? Người yêu à?" Thư Thư cong chân lên ghế sofa, nghiêng người vừa ăn bánh tráng vừa hỏi:
"..." Mỹ Hàn khựng lại 2 giây, nghi hoặc nhìn Thư Thư
"Thôi, hiểu rồi" Thư Thư cười "Eo ôi đi từ tận Trùng Khánh đến đây. Chịu khó đấy"
"Ờ... ừm thế em lên phòng nhé" Mỹ Hàn vội đứng dậy, cầm điện thoại chạy lên cầu thang
"Sao bảo đón giao thừa với chị" Thư Thư nói lớn "Không giữ lời à:)"
"Tí nữa em xuống, chị... chị coi tiếp đi" Mỹ Hàn vội vào phòng, đóng cửa lại
Thư Thư cười. Chọc con bé này vui thật ấy. Nói rồi tiếp tục quay vào xem bộ phim đang dang dở
Mỹ Hàn đóng cửa lại, ngồi trên giường cứ mải mân mê chiếc điện thoại trên tay
Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo. Cô mở màn hình lên, xem tin nhắn
[Năm mới vui vẻ, Hàn Hàn]
"Hàn Hàn"??? Lấy đâu ra cái tên này vậy, nghe sợ lắm. Từ nhỏ tới giờ đã bị gọi đến phát ngán rồi.
[Ừm. Năm mới vui vẻ, Nguyên Nguyên]
[Sao lại gọi anh như thế?] Tuấn Nguyên quay mặt ra nhìn cửa sổ, khóe miệng bỗng nhếch lên. Thật khó để che giấu niềm vui trong đáy mắt.
[Em nghe Vũ Kỳ gọi, anh không thích hả]
[Không có. Cứ gọi như thế đi]
.
Thư Thư bước lên lầu, gõ cửa phòng của Mỹ Hàn
"Hàn Hàn, ba mẹ em về rồi, xuống nhà đi."
"Dạ" Mỹ Hàn vội gấp chăn, nhanh chóng dọn dẹp lại chiếc giường rồi cô mở cửa phòng cho Thư Thư.
"Nãy giờ làm gì đấy" Thư Thư giả vờ hỏi
"Có.. có làm gì đâu" Cô nhanh tay dắt tay Thư Thư xuống cùng mình "Xuống đi xuống đi"
"Chị biết rồi Hàn Hàn ạ. Cô nương khỏi giấu tôi"
Mỹ Hàn đánh nhẹ vào vai cô "Đừng có la lên như thế! Em giận chị rồi"
"Biết rồi" Thư Thư kí đầu cô "Hay giận là giỏi thôi"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro