
HỌC BÁ PHẢN ĐÒN
Quỹ lớp bị mất rồi. Tiết thể dục vừa kết thúc, tiếng hét thất thanh của lớp trưởng Tề Nhược Vân vang lên, phá tan bầu không khí ồn ào trong lớp học. Hơn 10 triệu, không phải con số nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, cả lớp đã nhao nhao bàn tán. Thử tìm lại trong cặp xem sao lại tự dưng mất được chứ. Có khi để quên trong ngăn bàn thì sao? Không thể nào tự nhiên biến mất. Chắc chắn có người trong lớp lấy rồi. Trước giờ lớp chúng ta đều chưa từng xảy ra tình huống này. Lúc nãy tiết thể dục có ai quay lại lớp không? Không biết là ai hỏi. Vừa dứt câu, ánh mắt của cả đám đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tiết thể dục khi nãy vì di cả đến bất ngờ. Tôi đành phải quay lại lớp lấy băng vệ sinh. Nhưng tôi vốn chẳng đụng đến tình của ai cả. Tôi ngồi yên. Giọng điềm tĩnh. Đừng nhìn tôi. Không phải tôi lấy. Lớp phó Lâm Mạc lập tức đứng bật dậy, chỉ trích. Trong lớp chỉ có mình cậu quay lại, không phải cậu thì ai? Cậu ta hất cằm, giọng nghiêm như thẩm vấn.Thời niên, nếu bây giờ cậu lấy ra trả lại, Nhược Vân sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không, cậu tự chờ hậu quả đi. Tôi nghe xong, nhếch môi cười, một câu nói liền định tội người khác. Sao cô không đi làm thẩm phán luôn đi?Không khí trong phòng học căng như dây đàn, những ánh nhìn bắt đầu trở nên lạnh lẽo và dò xét. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Mạc, từng chữ rõ ràng. Thứ nhất, chưa thể khẳng định tiền mất trong giờ thể dục. Thứ hai, dù có mất trong giờ đó cũng không thể tùy tiện vu oan cho tôi. Mấy người đều biết rõ hoàn cảnh của tôi, tôi không thiếu gì 10 triệu. Nghe tôi nói vậy, không ít người trong lớp sững lại. Họ rực nhớ ra, tuy tôi là con của gia đình đơn thân, chỉ sống với ba,nhưng ba tôi kiếm tiền rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn, quần áo, giày dép, thậm chí đồ dùng học tập của tôi đều là hàng tốt.Trong mắt người khác, tôi chưa từng thiếu thốn điều gì. Là học bá cũng là thiên kim hàng thật giá thật. Ngoài tính cách vốn có chút lạnh nhạt, tôi hầu như chưa từng để lộ bất kỳ nhược điểm nào. Thế nên tôi chẳng có lý do nào để ăn trộm tiền lớp cả. Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ Tề Nhược Vân thấy gió bắt đầu đổi chiều thì sốt sắng.Cô ta bật khóc một cách khoa trương, giọng run mà yếu ớt. Thời Nghiên, tớ biết nhà cậu có tiền, cậu không thiếu gì 10 triệu . Dù cậu chỉ vì ham vui hay là muốn làm tớ mất mặt, tớ xin cậu hãy trả lại tiền quỹ lớp cho tớ được không? Nhà tớ nghèo lắm, nếu mất số tiền này, tớ không thể bù nổi đâu. Cô ta là cao dán hạ nhiệt à? Sao cứ dính chặt không buông thế? Giọng nói thì mềm như mật, yếu ớt đến đáng thương. Cứ như thể tôi thực sự có lỗi với cả thế giới này vậy. Trước giờ tôi chưa từng để ý, hóa ra Tề Nhược Vân lại là trà xanh đậm đặc đến thế. Trong lòng tôi thầm cười lạnh. Những bạn khác bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt cảm thông. Lâm Mạc vốn là bạn thân bị Tề Nhược Vân sai khiến cả ngày, thấy thế thì không chịu nổi lại tiến thẳng đến bàn tôi. Giọng điệu mang theo vẻ bề trên. Dù tiền có phải cậu lấy hay không,nhưng trong tiết thể dục chỉ có mình cậu quay lại lớp. Cậu là nghi phạm lớn nhất. Cậu ta hạ giọng như thể đang ra điều kiện. Dù sao nhà cậu cũng có tiền, về nhà lấy 10 triệu nộp lại đi, chỉ cần có tiền, mọi chuyện coi như xong." Tôi nhìn cậu ta, trong lòng nổi lên một cơn khinh bỉ. Đây là tiếng người à? Cô ta mặt dày đến mức nào mới dám nói ra mấy lời ấy? Chỉ vì nhà tôi có tiền là tôi phải làm kẻ thế mạng sao? Huống chi, nếu tôi thật sự đưa tiền ra thì trong mắt học chẳng phải tôi tự thừa nhận tội lỗi của mình ư? Càng giải thích càng chẳng ai tin. Nếu cúi đầu nổ tiền, tôi sẽ mãi là kẻ có tật giật mình trong câu chuyện của họ. Tôi đảo mắt nhìn quanh mấy cậu con trai thích ra vẻ anh hùng. Nhìn thấy hoa khôi lớp khóc lóc thì không nhịn được bắt đầu nhao nhao góp lời. Đúng đó Thời Nghiên, nhà cậu có thiếu gì 10 triệu đâu.Tề Nhược Vân đáng thương như vậy, cậu đừng đùa nữa, trả lại đi. Đều là bạn học cả, coi như chuyện nhỏ thôi, trả tiền rồi coi như xong. Từng người một, ai cũng nói như thể bản thân đang đứng về phía lẽ phải, chuyện chẳng liên quan đến họ nên họ mới dễ dàng mở miệng như thế. Cái gọi là đừng đùa nữa, chẳng phải đang mặc định tôi là kẻ trộm hay sao? Cơn tức bùng nổ. Tôi đứng phát dậy, đá mạnh chiếc ghế ra sau, âm thanh va chạm chắt chúa khiến cả lớp im bặt. Tôi chỉ thẳng vào mặt Lâm Mạc, giọng lạnh như dao cắt. "Cậu là con chó của cô ta hay sao mà suốt ngày bị người ta lợi dụng ra mặt thế? Tôi nói không phải tôi lấy thì là không phải. Lâm Mạc, cậu dịch hộ tôi xem không truy cứu nghĩa là gì? Nếu cậu tốt bụng đến vậy, sao không thay Tề Nhược Vân bù tiền đi? Hay là hai người phối hợp diễn kịch, định moi tiền tôi?" Tôi cười nhạt, ánh mắt sắc như dao, "Muốn tiền thì nói thẳng." "Quỳ xuống gọi chị đây một tiếng nãi nãi, tôi cho mỗi người một bao lì xì 10 triệu Nhìn khỏi cần giả vờ thanh cao. Mặt Lâm Mạc đỏ bừng vì giận, con Tê Nhược Vân úp mặt xuống bàn,khóc sụt sủi. Ngay lập tức, đám con trai khác nháo nhào đồng loạt quay sang chỉ trích tôi, "Thời Nghiên, dù cậu có tiền cũng không nên xúc phạm người khác như thế. Tiền mất rồi, dù sao cậu cũng có trách nhiệm." Tôi bật lại. Giọng chắt chúa, "Tôi chịu cái rắm gì mà trách nhiệm. Tôi chỉ sai ở chỗ đã nghĩ các người có não nên mới dùng cách nói chuyện của người bình thường để nói chuyện. Hóa ra cái thứ trên cổ kia chỉ để trưng à." Không khí trong lớp căng như dây đàn. Tôi vẫn thấy chưa hả giận.Còn định mắng thêm vài câu thì đúng lúc ấy chuông vào lớp vang lên xé toang bầu không khí nặng nề. Cả lớp trở lại chỗ ngồi, chỉ còn Tề Nhược Vân gục mặt khóc. Tiết này là tích của thầy chủ nhiệm. Vừa bước vào, cảnh tượng lập tức lọt vào mắt ông. Thầy hỏi dồn dập, "Chuyện gì xảy ra thế này? Làm loạn cái gì thế hả?" Lâm Mạc như tìm được chỗ dựa, bật dựng người, chỉ tay về phía tôi từ xa, giọng đầy vẻ khinh bỉ, "Thầy ơi, Thời Niên ăn trộm quỹ lớp của Tề Nhược Vân, em đã bảo bạn ấy trả lại. Bạn ấy không chịu mà còn mắng em với Nhược Vân nữa." Thầy chủ nhiệm liếc nhanh qua Lâm Mạc rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ xét nét. Thầy nói thầy Niên quỹ lớp là tài sản chung, nếu em lấy thì đưa ra đây. Tôi giật mình, vốn tưởng thầy sẽ công minh nên nghiêm túc đáp lại, thưa thầy, em không lấy. Là Tề Nhược Vân và mấy bạnkia vu oan cho em, nhưng chưa đợi tôi nói hết, thầy đã trừng mắt, nhiều người cùng tố cáo một người, không thể nói là vu oan được. Em tự nghĩ xem mình có làm sai điều gì không? Tại sao họ không hiểu lầm người khác mà lại chỉ nhằm vào em chứ? Thầy khoát tay như muốn chấm dứt vụ việc, giọng thản nhiên, thầy không quan tâm tiền đã tiêu hay chưa? Ngày mai em mang người nhìn tới đây, thầy coi như chưa có gì xảy ra. Chuyện dừng ở đây, bắt đầu học bài. Lời nói như thế làm tôi cơm nín một nhịp. Mấy bạn nữ xung quanh tôi cũng đứng hình. Thường ngày ngồi gần nhau, họ biết nhân phẩm tôi không tệ, có bạn vừa mới định mở lời nói đỡ. Thầy giáo đã đập bàn rầm một cái, thái độ vô cùng rõ ràng. Tội này tôi phải nhận, ai xen vào sẽ là đồng phạm. Tôi cười khẽ trong lòng. Bây giờ tôi đã thấy rõ sự kỳ lạ. Thầy chủ nhiệm vốn không phải người dễ xử ép như vậy. Trước kia mấy lần chỉ mất một quyển vở phẩy một cái bút, thầy cũng đòi làm cho rõ ràng. Giờ số tiền lớn như thế cứ vậy mà bị xử qua loa. Không lẽ phía sau tất cả còn có một cái bẫy chờ tôi bước vào? Ba người họ phối hợp ăn ý đến đáng sợ, câu này nối câu kia như thể đã tập kịch từ trước, nhưng mà họ tưởng chỉ cần nói thế là tôi sẽ cúi đầu nhận tội sao? Tôi lập tức đứng bật dậy. Thầy, em đề nghị gọi 113. Thầy chủ nhiệm đang viết bảng thì khựng lại, đầu hơi nghiêng, cau mày nhìn tôi. Em nói gì? Tôi nhìn thẳng, giọng rõ ràng từng chữ. Em nói gọi 113, số tiền 10 triệu đủ để lập án điều tra rồi. Tôi thấy rất rõ. Viên phấn trong tay thầy rơi xuống,gãy làm đôi. Cả lớp im phăng phắc. Chưa kịp để thầy phản ứng, Đề Nhược Vân đã hét lên, giọng run rẩy mà vẫn mang dáng vẻ thiện lương. Thầy ơi, thôi đừng làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới danh tiếng của trường ạ. Mình cứ từ từ khuyên bạn Thần Nghiên trước đi. Cô ta quay sang tôi, gương mặt thấm nước mắt như một bông hoa cao ngạo đầy lương thiện. Thời Nghiên,cậu nhận đi, nếu công an tới, chuyện này thành án hình sự, phải ngồi tò đó. Tụi mình là bạn học, đừng làm căng quá. Lâm Mạc lập tức phối hợp, giọng mỉa mai. Nhược Vân, cậu tốt thật đấy. Cậu coi nó là bạn chứ nó có coi cậu là bạn đâu. Nó làm giữ như vậy chẳng phải vì biết cậu yếu lòng nên mới càng quá đáng sao? Thầy chủ nhiệm cũng chen vào. Giọng pha chút mất kiên nhẫn. Thời Nghiên ngồi xuống trước đã. Chuyện này để học xong rồi tính. Đừng làm ảnh hưởng tiết học của các bạn. Tôi hít một hơi thật sâu. Từ nhỏ ba tôi đã dạy có chuyện gì cũng phải giải quyết dứt điểm. Càng kéo dài càng sinh biến. Điều ba nói trước giờ là thánh chỉ. Tôi không ngốc đến mức để họ răng bẫy rồi ngoan ngoãn chui đầu vào.Hôm nay dù chơi có sập, tôi cũng phải báo công an. Không chỉ thế, tôi còn phải gọi ba tới. Trường học là địa bàn của giáo viên mà ba tôi là người đủ sức làm những kẻ này im miệng. Tôi kiên quyết nói, giọng dứt khoát đến mức ngay cả mình cũng thấy bất ngờ. Không được, phải báo 110 báo cả hiệu trưởng. Quỹ lớp mất là chuyện liên quan đến danh dự của em,cũng là tiền bạc của cả lớp. Không thể qua loa, phải làm rõ ngọn ngành. Đó cũng là điều thầy cô từng dạy chúng em. Bây giờ thầy không muốn đi ngược lại chứ? Tôi hùng hồn nói một hơi quả quyết, thái độ không nhún nhường, cũng không định nhượng bộ. Trong lớp vang lên vài tiếng đập bàn rầm rầm, có mấy nam sinh lập tức hùa theo, miệng họ hét đầy phấn khích.Báo đi, báo đi. Nhìn nét mặt hớn hở của bọn họ, tôi chỉ thấy nực cười. Loại người ham náo nhiệt, chỉ cần có chuyện là lập tức bu vào xem như đang coi kịch. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần càng náo nhiệt là họ càng vui rồi. Thầy chủ nhiệm bắt đầu lộ vẻ lúng túng, giọng cũng thấp đi thấy rõ. Khụ, chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của trường, thầy phải xin ý kiến hiệu trưởng trước. Lại viện cớ, tôi hiểu rõ, ông ta hôm nay không định để tôi báo công an thật, cứ dây dưa thêm, ngày mai họ tính toán gì, sao tôi có thể chở mình? Tiếc là học sinh cấp ba bị cấm mang điện thoại, nếukhông tôi đã chẳng phải vòng vo thế này. Tôi hít một hơi, dịu giọng nói, "Thầy, em muốn gọi điện cho ba, dù sao quỹ lớp cũng mất, trước khi điều tra rõ ràng, em tạm ứng ra trước, cho em mượn điện thoại của thầy một chút, coi như em có trách nhiệm với cả lớp được không?" Nghe tôi nói vậy, sắc mặt thầy dịu lại, có vẻ như thấy tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện. Tôi tinh ý thấy ánh mắt ông ta và Tề Nhược Vân trao đổi trong giây lát, thấy cô ta không phản ứng gì, thầy mới lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho tôi. Tôi nhận lấy vừa bấm số vừa nghe giọng Lâm Mạc chua chát vang lên từ phía sau. Còn nói không phải cậu lấy ả giả vờ thanh cao, cũng cứng miệng lắm. Giờ nhìn xem, chẳng phải đang một phần thừa nhận hành vi sao? Biết thế lúc đầu còn làm lớn chuyện, tôi chẳng buồn đáp, coi cậu ta như không khí. Từng con số hiện lên trên màn hình, ngón tay tôi bình tĩnh đến lạ. Âm thanh tút tút vang lên rồi giọng nói quen thuộc trầm ấm ở đầu dây bên kia. Ai đấy? Trong giây lát, toàn bộ áp lực trong tôi như tan biến. Tôi mím mồi, giọng nhẹ nhàng, ba là con đây. Đầu bên kia là âm thanh gõ bàn phím lách cách không ngừng. Hẳn ba vẫn đang làm việc. Giữa cơn hỗn loạn, giọng ông như cột mốc duy nhất còn đứng vững khiến tôi thấy bình tâm lạ thường. Ba hỏi, giọng trầm và ổn định như mọi khi, dùng điện thoại của người khác gọi cho bà. Có chuyện gì sao? con gái. Ông là người đàn ông có vẻ ngoài thô giáp nhưng lại tinh tế hơn bất cứ ai. Chỉ một câu nói, ông đã nghe ra điều bất thường trong giọng tôi. Tôi kể sơ lại đầu đuôi chuyện quỹ lớp bị mất,cố tình nhấn mạnh từng chữ. Ba nhớ mang theo một vạn tiền mặt. Với đầu óc nhạy bén của ba, tôi biết ông lập tức hiểu dụng ý của tôi. Quả nhiên, tiếng gõ bàn phím bên kia dừng lại rồi vang lên âm thanh sột xoạt của áo khoác. Giọng ông trầm ấm dứt khoát, từ giờ không cần nói gì nữa, chờ ba tới. Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến tôi như được tiếp thêm sinh lực. Dạ. Tôi đáp nhẹ, cảm giác trong lòng có thêm bức tường kiên cố chống đỡ.Tôi đưa lại điện thoại cho thầy chủ nhiệm đang nhìn đầy nghi ngờ. "Ba em sắp mang tiền đến rồi." Không lâu sau, bóng dáng cao lớn của ba xuất hiện ngoài cửa lớp. Tôi chẳng còn tâm trí học hành, lập tức lao ra như bay. Ba ơi, ông đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, chắc chắn rằng tôi không bị thương hay bị bắt nạt. Rồi mới nắm tay tôi, giọng bình tĩnh, "Đi dẫn ba gặp thầy chủ nhiệm của con." Tôi gật đầu ngay, hớn hở đi cạnh ba trở lại lớp. Ba tôi cao lớn, thân hình rắn giỏi,nét mặt dữ dằn như xã hội đen. Nhưng thật ra ông là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám, đừng để vẻ ngoài thô giáp đánh lửa. Bên trong ông là một khối óc lạnh lùng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thầy chủ nhiệm vừa thấy gương mặt không lấy gì làm thân thiện của ba tôi, chán lập tức lấm tấm mồ hôi. Ba tôi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như thép lướt qua căn phòng. Ông khịt mũi, giọng trầm thấp vang lên, uy nhi mà bình thản. Thầy muốn nói chuyện ngay tại đây. Hay mời tôi về văn phòng. Thầy chủ nhiệm lau mồ hôi chán, giọng lắp bắp. Phải phải rồi, phụ huynh của Thời Nghiên đúng không?Bình về văn phòng nói chuyện nhé. Ba tôi hớt cằm ra dáng đại ca dẫn đàn em ánh mắt lạnh như băng. Tuyết này cho các bạn tự học đi. Thầy vội gật đầu. Lẽo đẽo đi trước. Ba tôi sải bước theo sau, mỗi bước đều nặng nề, khí thế khiến hành lang im phăng phắc. Vừa bước vào văn phòng, chưa kịp để thầy chủ nhiệm mở lời, ông đã đập bàn một cái vang trời.Chính là thầy vu oan cho con gái tôi phải không? Cái đồ khốn kiếp. Âm thanh rền như sấm khiến thầy chủ nhiệm giật bắn người, khuôn mặt cứng đờ. Anh phụ huynh gì mà ăn nói thiếu văn hóa thế này? Ba tôi càng nói càng hăng, giọng như muốn xuyên qua cả tầng lầu, thấy được quyền vu oan cho con tôi, tôi lại không được chửi à? Nếu hôm nay tôi không đến, con gái tôi bị thầy hại tới mức nào rồi? Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở, thầy hiệu phó nghe ồn ào nên bước vào.Ba tôi thấy có người mới, càng không hề yếu thế, giọng ông đĩnh đặc dứt khoát, quỹ lớp mất, sao lại chỉ đích danh con tôi? Không có chứng cứ mà con bé vừa nói muốn báo công an, thầy lại ngăn cản. Thế là vì thầy có tật giật mình đúng không?Nói đến đây, ông bóp nhẹ tay tôi, một cái ra hiệu, tôi hiểu ngay. Hít sâu để cho mắt mình hơi ươn ướt rồi nói bằng giọng ngạnh ngào. Con đã nói là không lấy mà thầy giáo còn bắt con bỏ tiền ra đền quỹ lớp. Ừ. Dăm ba cái trò trà xanh chị đây diễn được. Ba tôi lập tức nổi giận thật sự, quát to đến mức cửa kính cũng rung lên. Nghe rõ chưa? Thế này mà gọi là trường học à? Tôi thấy giống cái ổ cước thì đúng hơn. Tôi nói rồi, chuyện này nhất định phải báo 113. Thầy chủ nhiệm mặt tái mét, hiệu phó đứng chết chân tại chỗ. Trường học vốn chẳng sợ người có lý, chỉ sợ người giữ dằn, mà ba tôi thì vừa vặn chính là kiểu người như thế. Quả nhiên, vừa nghe hai chữ công an, mặt thầy hiệu phó tái mét, ông vội vàng kéo tay ba tôi ngọt nhạt. "Anh à, đúng là thầy Tô sai thật. Tôi sẽ yêu cầu thầy ấy xin lỗi anh ngay. Tôi đảm bảo trường sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không bao che ai cả." Dứt lời, thầy quay sang trừng mắt với thầy chủ nhiệm. "Còn không mau xin lỗi phụ huynh Thời Nghiên đi." Ba tôi nhướng mày, giọng đen lại, "Xin lỗi, tôi thì ích gì? Tôi đâu phải người bị hại. Hiệu phó lập tức đổi hướng. Thầy Tô lập tức xin lỗi học sinh thời nghiên thầy chủ nhiệm mặt đỏ ngập ngừng. Trường học thành lập bao năm, đây là lần đầu tiên có giáo viên phải xin lỗi học sinh. Thầy ta yếu ớt chống chế,tôi chỉ muốn giải quyết nội bộ thôi, cũng là vì muốn tốt cho cả học sinh lẫn nhà trường. Báo công an sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai bên. Hiệu phó chẳng thèm quan tâm đến lý do. Gặp phải phụ huynh kiểu đập bàn đòi lẽ phải, điều quan trọng nhất là giữ yên sóng gió. Giọng thầy nghiêm khắc hẳn. Tôi bảo xin lỗi, không còn đường lui. Thầy chủ nhiệm đành cúi đầu, nặn ra một nụ cười cứng đờ. Thời Nghiên, thầy, thầy xin lỗi, tôi biết điều. Thu nước mắt lại,quay sang thầy hiệu phó nói, "Thầy ơi, em không lấy tiền, mong thầy giúp em lấy lại danh dự." Hiệu Phó liếc nhìn sắc mặt ba tôi, thấy ông có vẻ đã nguôi nguôi, lập tức đáp, "Em yên tâm, trường chúng ta không bao giờ vu oan cho học sinh tốt, cũng không dung túng học sinh xấu. Giờ chúng ta sẽ đi xem camera." Ba tôi gật đầu tiếp lời, "Đúng, phải xemcamera. Nếu trường không làm rõ được, tôi sẽ nhờ người có thẩm quyền điều tra." Câu nào câu nấy đều nhắc tới 113 khiến hiệu phó áp lực cực lớn, không chừng nào muốn dính tới họ, chuyện nhỏ xíu cũng có thể bị thổi thành scandal mạng. Bốn người chúng tôi cùng đi đến phòng giám sát. Thầy Chu đang trực ở đó, thấy hiệu phó đến thì đứng dậy chào.Hiệu phó ra hiệu tay, "Thầy Chu, ngồi đi, làm phiền thầy trích xuất camera tiết thể dục của lớp 12/3 hôm nay nhé."Được ạ. Thầy Chu gõ vài cái, đoạn video lập tức hiện lên trên màn hình. Cả đám người chen vào xem. Không khí trong phòng giám sát im phang phắc. Video tua nhanh. 15:25 hết tiết toán, học sinh lần lượt rời lớp. 15:35 lớp học hoàn toàn trống trơn. Đến khoảng 15:40 ảnh tôi xuất hiện. Bước vội vào lớp lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Mãi đến 15:55 mới có những bạn khác bắt đầu quay lại lắc đắc. Trong suốt tiết thể dục, ngoài tôi ra không có ai ở trong lớp. Thầy chủ nhiệm lập tức quay sang tôi, ánh mắt đắc ý như thể vừa nắm được bằng trứng vàng. Thời Nghiên, em còn gì để nói không? Cả phòng giám sát cùng quay đầu nhìn tôi, ánh nhìn đầy nghi ngờ. Ba tôi được ngồi gầm lên, tiếng ông như sấm nổ nói, "Cái con bíp bíp gì chứ? Con gái tôi chỉ quay lại lấy đồ cá nhân, cả cái bàn của Tề Nhược Vân nó còn chưa chạm vào. Giờ thầy muốn nó phải nói cái gì nữa hả?" Thầy chủ nhiệm lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi. Ai biết được nó dùng thủ đoạn gì. Dù sao thì trong tuyết thể dục chỉ có một mình nó quay lại lớp. Thầy hiệu phó cũng chèn vào, giọng điệu tưởng như khách quan nhưng lại chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Xem như vậy thì đúng là Thời Nghiên đang bị tình nghi lớn nhất. Nghe đến nó,ba tôi bỗng bật cười. Tôi liếc nhìn ông, thấp giọng hỏi, "Ba cười gì thế?" Ba tôi nhếch môi, nụ cười khẩy đầy khinh miệt."Cười cái trường này toàn một lũ đầu đất. Nhìn thế này mà cũng dạy học được à? Thôi nghỉ hết đi, về nuôi heo còn có ích hơn." Câu nói khiến mặt thầy hiệu phó tái mét, nhưng ba tôi chẳng hề để tâm. Ánh mắt ông lạnh như băng, từng lời như dao chém xuống. Thứ nhất, chẳng có chứng cứ nào chứng minh quỹ lớp bị mất trong tuyết thể dục. Thứ hai, dù có mất thật vào lúc đó thì cũng chẳng liên quan gì đến con gái tôi. Camera quay rõ ràng, con bé chưa hề đụng vào cái bàn của Tề Nhược Vân, không tìm được hung thủ, nhưng chính video này là bằng chứng ngoại phạm của con bé. Không khí trong phòng nặng nề, chẳng ai dám mở miệng. Ba tôi tiếp tục, trừ phi mấy người cấp cho con tôi cái giấy chứng nhận năng lực đặc biệt của quốc gia, chứng minh nó có siêu năng lực điều khiển từ xa. Nếu được thế, tôi cảm ơn tổ tiên mấy người luôn. Tôi kéo nhẹ tay áo ba thì thầm, "Ba, mấy cái này con nói hết rồi, họ không chịu nghe." Ba tôi đập tay lên bàn, nhìn hai người trước mặt khinh bỉ một cái rồi nói, "Vậy được, để ba nói cái dễ hiểu nhất. Ba biết tiền đang ở đâu?" Thầy chủ nhiệm lập tức nhảy dựng. Tại vì thời niên lấy nên anh mới biết tiền ở đâu đúng không? Ba tôi đảo mắt không thèm nể mặt, chửi thẳng một câu đồ ngu. Rồi ông quay sang hỏi tôi, "Này con gái, lớp con nộp quỹ lúc nào?" Tôi đáp, "Hôm qua có thông báo, bảo hôm nay đầu tiết một phải nộp đủ." Ba tôi gật đầu chắc nịch, vậy có nghĩa là tiền vẫn còn trong trường.Nói rồi ông rút ra sấp tiền mặt, bụp một tiếng vỗ thẳng xuống bàn trước mặt hiệu phó. Này thầy hiệu phó, phiền thầy quay lại lớp con tôi, thông báo rằng quỹ lớp đã tìm thấy. Ai mà nghe xong thông báo liền mượn cớ ra ngoài thì đó chính là thủ phạm. Chỉ vậy thôi à? Thầy hiệu phó có vẻ bán tín bán nghi. Thầy chủ nhiệm thì lấm lét nhìn quanh, định xin đi cùng hiệu phó nhưng ba tôi lập tức quát lớn, "Thầy chủ nhiệm, ở lại thầy ta quay sang cầu cứu hiệu phó." Nhưng ông chỉ nhìn thoáng qua ba tôi rồi thở dài, "Thầy Tô, thầy khỏi đi." Trong đoạn video tiếp theo từ camera lớp học, thầy hiệu phó bước vào lớp tôi, giơ sấp tiền lên và thông báo gì đó. Sau đó ông rời khỏi lớp. Chỉ vài phút sau, Tề Nhược Vân đứng dậy, cầm theo một gói khăn giấy và rời khỏi lớp học. Ba tôi hô to một tiếng, "Lên rồi dẫn tôi lao thẳng từ phòng giám sát ra ngoài. Khoảng cách từ đó đến lớp không xa. Mới chạy được vài bước thì tôi đã thấy Tề Nhược Vân chui vào nhà vệ sinh nữ. Ba dúi điện thoại vào tay tôi. Con gái, phần còn lại giao cho con. Tôi nháy mắt một cái, mở camera, bật chế độ quay video, rồi đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh nữ. Không gian bên trong có bốn buồng, vách ngăn loang lổ hơi ẩm. Tôicơi người, ánh mắt lia qua từng khe cửa cho đến khi dừng lại ở đôi chân trong buồng cuối cùng. Tôi giơ điện thoại lên rồi bất ngờ vung chân, đá mạnh cánh cửa. Rầm! Tề Nhược Phân bị dọa đến mức nhảy dựng, khuôn mặt tái mét, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khẽ cau mày. Cô ta thế mà đang lục trong thùng rác. Bỏ qua vấn đề vệ sinh. Bên trong thùng rác, một chiếc túi đen nhỏ lộ ra, ánh sáng phản chiếu khiến tôi thấy rõ thứ đồ bên trong. Tôi giữ giọng bình tĩnh lạnh như băng, "Cậu đang làm gì vậy?" Thấy tôi cầm điện thoại đang quay, Tề Nhược Vân liền bật giọng the thé gần như thét lên. "Cậu dám vào nhà vệ sinh quay lén à? Tớ sẽ mách giáo viên." Tôi khẽ cười, nụ cười nhạt như sương sớm. "Cứ việc, nhưng trước đó tốt nhất cậu nên nói cho rõ trong thùng giác đó là cái gì." Nghe xong, cô ta lập tức ôm chặt lấy thùng rác, nhưng người che chắn, giọng run rẩy lắp bắp. "Không, không có gì cả. Tôi nhướng mày, giọng trầm xuống. Thật sao? Rồi tôi quay đầu hét lớn ra ngoài. Ba ơi, thầy ơi, con tìm thấy tiền quỹ lớp rồi. Tiếng tôi vừa dứt, ba đã lao vào như cơn gió. Phía sau là thầy hiệu phó và thầy chủ nhiệm đang rón rén thò đầu vào ngó. Thầy hiệu phó lập tức nói, giọng căng thẳng, "Để bạn Tề Nhược Vân ra khỏi nhà vệ sinh trước đã, tình huống này không tiện lắm." Tề Nhược Vân ôm khư khư cái thùng giác. Lê từng bước chậm chạp bước ra khỏi buồng.Chỉ cần cô ta ra đến nơi, nhân chứng và vật chứng đều đủ, chẳng còn đường chối cãi. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ cô ta đột nhiên đảo trong mắt trắng rã, ngửa cổ rồi ngã phịch xuống đất. Tôi nhíu mày, kịt lùi một bước, tránh khỏi thân thể đang rơi xuống trước mặt kia. Má ơi, tôi khẽ bật cười. Gặp phải loại giả chết để tránh bị phạt. Chắc lát nữa tỉnh lại cô ta sẽ bảo mình không nhớ gì hết. Đây là đâu? Tôi là ai hả? Mặt xà nhà vệ sinh nữ thì khỏi nói, nước bẩn đến phát khiếp. Vậy mà Tề Nhược Vân cứ thế nằm sõng xoài. Tôi sợ chuyện không loạn, vội hét to, có người ngất giữa vũng nước tỉu nè. Cứu mạng học sinh cấp ba mà nghe có chuyện là kéo nhau chạy tới như ong vỡ tổ. Vừa nghe thấy có người té vào thứ nước bẩn kia, cả đám ào ra chen nhau hóng hớt trước cửa nhà vệ sinh. Với cú diễn này của Tề Nhược Vân, coi như thể diện ở trường này đã mất sạch. Biệt danh hoa khôi nước bẩn e là gắn vào không gỡ được. Tôi nhìn rõ ràng thấy lông mi cô ta giật giật liên tục nhưng vẫn giả vừa ngất không dám mở mắt vì tỉnh dậy là bị bắt tại trận còn giả chết thì có cơ kéo dài thời gian thầy chủ nhiệm ở ngoài bực đến phát điên quát lớn nhìn cái gì mà nhìn về lớp hết cho tôi. Nhưng cả đám bạn cứ như thể bị dán chặt ở cửa, chẳng đứa nào chịu đi. Còn Tê Nhược Vân thì không thể nằm mãi trong cái bãi nước đó được. Cuối cùng thầy chủ nhiệm cắn răng xông vào nhà vệ sinh, bế Tề Nhược Vân dậy, chạy thẳng về phòng y tế. Đối tượng chạy trốn, ba tôi không tiếp tục truy đuổi." Ông vỗ vai thầy hiệu phó, giọng không cao không thấp, vừa đủ uy lực. "Thầy hiệu phó, giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi chứ? Trừng cấp thầy chắc sẽ xử lý công bằng công khai đấy nhỉ." Thầy hiệu phó mồ hôi vã như tắm, gật đầu như gà mổ thóc. Nhất định, nhất định sẽ cho hai cha con một lời giải thích thỏa đáng. Ba tôi gật đầu ra chều hài lòng rồi bất ngờ đưa tay ra. Thầy Hiệu Phó hơi ngơ ngác, còn tưởng muốn bắt tay, lập tức đưa tay lên nắm chặt. Ba tôi trừng mắt, bắt tay con khỉ, trả lại 10 triệu của tôi à. Thầy Hiệu Phó à ba tiếng liên tiếp cuống cuồng lấy tiền đưa lại. Ba tôi nhét tiền vào túi, đeo kính đen, phải tay thêm câu nữa, con gái tôi bị hoảng sợ, cho nó nghỉ một ngày. Không cần thầy duyệt đơn, ba tôi lôi tôi ra khỏi trường trong tiếng im lặng toàn tập. Rời khỏi trường, ba đưa tôi đến một tiệm bánh ngọt gần đó, gọi cho tôi một phần bánh siêu to,ăn chút đồ ngọt cho đỡ căng thẳng. Tôi cầm thìa chẳng khách sáo gì, ăn luôn. Được một nửa, tôi vừa nhai vừa hỏi, "Ba ơi, sao hồi nãy ba không nhân cơ hội đầy tiếp? Chỉ thiếu chút nữa thôi là bắt được Tề Nhược Vân cùng Tang Vật tại chỗ rồi. Ba gõ nhẹ lên trán tôi. Giọng nửa cười nửa trách. Con gái ngốc của ba chỉ được mấy mánh khóe mèo cào, chẳng học được cái đầu tỉnh táo của ba gì cả. Ông nhấp ngụ trà, thản nhiên nói tiếp. Lúc đó con bé kia còn đang giả xỉu, ba mà ép thêm một câu, không chừng nó leo thẳng lên sân thượng diễn màn đặc sắc hơn. Tin không? Đến lúc đó ai cũng bảo con ép bạn đến chết rồi, con còn học hành được nữa à? Tôi ngẫm lại, thấy ba nói cũng chẳng sai. Với tính cách kiểu đó, Tề Nhược Phân đúng là dám làm thật. Hai ra xui xẻo gặp trà xanh thích đóng vai nạn nhân. Tôi xúc thêm một miếng bánh, vừa ăn vừa thở dài. Nhưng cũng không sao, lần này coi như bắt được tại trận rồi. Dù gì nó cũng bị ghi kỷ luật. Ba khẽ lắc đầu, chuyện này coi như xong rồi. Nó chỉ cần viện đại một lý do như vào nhà vệ sinh vô tình để quên. Trường kiểu gì cũng hòa giải cho qua. Ông ngẩng lên nhìn tôi, giọng trầm thấp, không nhận ra à? Thầy chủ nhiệm lớp con từ đầu đã ra mặt bảo vệ nó rồi. Nghe vậy, tôi tức đến nghiến răng, sao lại có thể như thế chứ? Nó vu oan cho con trắng trợn như vậy.Nếu hôm nay con không nhanh trí, giờ con đã bị ông thầy đó ép mang danh ăn trộm quỹ lớp rồi. Con với hai người họ đâu có thù oán gì. Sao nó cứ nhằm vào con mãi thế? Ba nhìn tôi, ánh mắt nghiêm mà thấu hiểu. Ba nói rồi, trên đời này chẳng ai làm gì mà không có lợi ích phía sau. Con bé đó cố tình hại con, chắc chắn là vì có chỗ để trục lợi. Tôi cau mày, giọng vẫn còn bức xúc. Chẳng lẽ vu oan cho con lại giúp nó kiếm được tiền sao? Ba im lặng một lúc, môi khẽ nhếch, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. Bình thường nói con học ít thôi, phải quan sát nhiều lên. Con đúng là không chịu nghe lời. Có những thứ còn đáng giá hơn tiền, ví dụ như danh tiếng, lòng thương hại hay vị trí của nạn nhân trong mắt người khác.Ba thở dài nhìn tôi kiểu bất lực. Nếu ba chưa xét nghiệm ADN thì chắc ba còn nghi con không phải con ba nữa đấy. Cả hai đều là học sinh, lấy đâu ra tiền để kiếm? Nếu có mâu thuẫn thì chắc chắn là liên quan tới học hành. Ba ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu đoán không sai, trường con chắc có một suất tuyển thẳng gì đó. Con với nó đang cạnh tranh, nếul àm hỏng danh tiếng con, khả năng nó được chọn sẽ cao hơn. Dù sao ngoài người ba thông minh đẹp trai này cộng với việc học giỏi, con có gì để cô ta nhắm vào nữa chứ?" Tôi lập tức hiểu ra. Chắc chắn là cô ta biết nội tình từ thầy chủ nhiệm. Nhắc tới thầy chủ nhiệm, tôi lại thấy khó hiểu. Nhưng tại sao thầy ấy cứ nhất mực đứng về phía Tề Nhược Vân vậy?Ba lắc đầu vẻ mặt thần bí. Trên đời này người ta giúp nhau đa phần là vì tiền hoặc vì tình. Nhà Tề Nhược Vân thì chẳng có gì, chắc chắn không phải vì tiền. Vậy còn lại là tình cảm. Mà tình thì có thể là yêu, bạn bè, người thân hoặc là món nợ. Con đoán họ thuộc kiểu nào? Tôi kinh hãi thốt lên. Không phải chứ, thầy chủ nhiệm vậy mà. Mấy chữ cuối tôi quả thật không dám nói ra, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán. Ba tôi cười hề hề, không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Đột nhiên ông ghé sát mặt lại, giọng bí mật, "Con gái, có muốn trả thù không?" Tôi cắn thìa bánh gật đầu. Tất nhiên là muốn chứ. Ba không biết con là người thế nào à? Ai động vào con? Con sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Ba nhếch mép cười ra như phản diện phim truyền hình, chọc giận con gái ba. Đừng mong được yên thân. Ba ghé taitôi thì thầm kế hoạch. Hôm sau, tôi quay lại trường. Vừa ngồi xuống bạn cùng bàn đã lập tức ghé sát qua, giọng thần lý, biết gì chưa? Trương Minh vừa được Thanh Hoa và Bắc Đại cấp cho một suất tuyển thẳng đặc biệt. Người được chọn là cậu và Tề Nhược Vân. Cậu ta hạ giọng. Thêm một câu khiến tôi sững người. Hôm qua cậu không có mặt, thầy chủ nhiệm trực tiếp đề cử thẳng cô ta rồi. Rõ ràng thành tích của cậu vẫn luôn xuất sắc nhất. Vậy mà không trách được vì sao hôm qua Tề Nhược Vân lại liều đến thế? Chỉ cần hôm đó ba tôi không đến kịp, tội ăn trộm sẽ lập tức gán lên đầu tôi. Học bạ bị ghi kỷ luật thì xuất tuyển thẳng kia chẳng phải rơi gọn vào tay cô ta sao? Bạn cùng bản tức tối nói. Với cái thanh danh như thế mà cô ta cũng được đề cử à? Tự giấu tiền rồi còn vu oan cho cậu. Giờ lại nói là vô tình để quên. Tưởng tụi này ngu hết chắc. Cậu ta liếc quanh, giọng càng nhỏ càng giận. Nói thật, thầy chủ nhiệm là bị bỏ bùa mê hay sao mà cứ nâng cô ta như thần thánh vậy? Ma ngất xỉu trong nhà vệ sinh hôm qua của Tề Nhược Vân đã giúp cô ta nổi như cồn. Giờ thì biệt danh đã truyền khắp trường, chẳng ai không biết. Tôi vỗ nhẹ vai bạn, bình thản nói, "Không sao đâu, được đề cử trước chưa chắc là được chọn." Ai mà biết được, giữa chừng có khi lại có chuyện thú vị xảy ra. Bạn tôi vốn là kiểu người ham vui chính hiệu. Nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. "Có trò vui hả?" Tôi nghiêng đầu khẽ cười, muốn xem màn vợ cả đánh tiểu tam không? Cậu ta gật đầu liên hồi như gà mồ thóc, mặt đầy hứng khởi. Tôi hạ giọng, tớ biết cậu lén mang điện thoại theo, lại tham gia đủ loại nhóm hóng chuyện, giúp tớ một việc nhé, quay nhiều video một chút rồi tung ra khắp nơi. Bạn tôi vỗ ngực cam đoan, "Yên tâm, chuyện này để tớ lo, tớ chuyên nghiệp lắm." Đang nói giờ thì bên ngoài lớp vang lên một trận náo động. Tôi thầm nghĩ, vợ của thầy chủ nhiệm đến cũng nhanh thật, quả không phí công một đêm.Tôi thức trắng để gửi thông điệp cộng vài hình ảnh rõ ràng đến cô ấy. Tôi kéo bạn cùng bàn chạy ra cửa lớp. Khó khăn lắm mới chen được cái đầu ra khỏi đám đông. Vừa ló ra thì thấy một người phụ nữ to con lực lưỡng đang vỗ yêu vào mặt thầy chủ nhiệm như vỗ trống. Vừa làm vừa chửi, "Tôi nuôi anh ăn học, còn dùng quan hệ đưa anh vào trường làm việc mà anh báo đáp tôi kiểu này à? Đội cho tôi cái nón xanh." Cặp kè ngay trong trường học anh vô tâm, thường xuyên không về nhà, lại lười biếng. "Tôi có thể cho qua. Nhưng tôi nói rồi, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Tại sao anh vẫn cứ làm hả?" Vợ cả ra tay không nể mặt ai, mỗi cái là một dấu tay đỏ chót, chẳng khác gì trưởng sắt. Tôi quay sang bạn cùng bàn hỏi, ghi hình chưa, cậu ấy giơ tay làm ký hiệu OK. Tay kia cầm điện thoại giơ ở một góc rất khéo, vừa kín đáo vừa quay được toàn cảnh không góc chết. Tôi âm thầm gật đầu tán thưởng, quả nhiên trường học là nơi rồng rắn honta, đủ loại nhân tài đều có thể xuất hiện. Bên kia vợ cả đánh chưa đã, liền túm tóc thầy chủ nhiệm gào lên nói, "Con hồ ly tinh kia ở đâu?" Thầy chủ nhiệm có vẻ thật lòng, đến lúc này rồi vẫn một câu cũng không hé răng. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sau lớp, thấy Tề Nhược Vân đã lặng lẽ lui về phía sau, đang định chuồn êm. Ha ha, đâu có dễ như vậy. Tôi lập tức hô lớn, "Tề Nhược Vân, cậu đi đâu đấy? Hôm qua thầy chủ nhiệm bế cậu vào phòng y tế, còn giúp cậu vu oan cho tớ. Lại tiến cử cậu vào xuất tuyển thẳng Thanh Hoa Bắc Đại. Người ta tốt với cậu như vậy, cậu không thể không ra giúp một tay chứ?" Nghe tôi bắn liên hoàn, Tề Nhược Vân khựng lại một giây rồi lập tức quay người bỏ chạy. Đừng nhìn vợ cả to người mà xem thường, sức mật của chị ấy phải gọi là đáng nể. Tề Nhược Phân vừa động, chị ấy đã như một chiếc xe tăng bằng thịt lao tới, tóm ngay lấy tóc cô ta. Ra là mày được lắm, được lắm. Tề Nhược Phân hai tay giữ lấy tóc, còn rảnh để lườm tôi một cái đầy cam hận. Không phải em, em không có. Chị nhận nhầm người rồi, vừa mở miệng đã là ba câu chối phát. Còn lườm tôi à? Được thôi, để tôi cho cậu ăn thêm ít đạn nữa. Tôi đứng bên rìa đám đông, giọng lớn để mọi người nghe rõ. Thầy chủ nhiệm thật biết quan tâm học sinh nghèo. Hôm qua cậu vu oan cho tớ lấy tiền bằng chứng đầy sờ hở. Vậy mà thầy chẳng hỏi han gì đã đứng về phía cậu. Thầy vốn nổi tiếng công bằng,sao bỗng dưng lại xử lý hồ đồ thế? Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt phụ họa, lời này nối lời kia, tiếng nói càng lúc càng to. Đúng đó, hôm qua thầy xử lý kỳ quặc thật, như đã định sẵn là thầy Nghiên có tội. Phải rồi, thầy ấy bình thường cẩn trọng lắm, mất một cây bút cũng phải hỏi từng đứa mới quyết. Còn nữa, chuyện Tê Nhược Vân rõ ràng là cố tình gài bẫy Thời Nghiên, vậy mà thầy vẫn đề cử cô ta vào xuất tuyển thẳng, nói không có mờ ám thì ai tin? Tiếng ồn ào lan như sóng,mỗi câu đều có lý lẽ. Tôi nhìn thấy gương mặt Tề Nhược Vân tái lại, còn cô vợ cả thì sắc mặt càng lúc càng đen.Người phụ nữ ấy nhìn chồng mình, sau đó nhìn Tề Nhược Vân. Chỉ cần vài dấu hiệu bất thường ấy, chị ta đã tự kết luận Tề Nhược Vân chính là kẻ cần đánh. Chị lao tới, một cái tay dáng về phía trước, chị túm lấy cổ áo cô ta, cặp mắt như lửa thiêu. Được lắm, đúng là mày. Hôm nay tao lột cái mặt hồ ly của mày cho cả lớp xem. Tề Nhược Vân sợ đến run, hai tay ôm chặt, mắt hoảng loạn quay về phía thầy chủ nhiệm . "Thầy ơi, cứu em!" Tiếng kêu cứu làm thầy chủ nhiệm chật tỉnh khỏi vẻ bàng hoàng. Ông bật dậy, vội vàng tiến tới, cố kéo người vợ của mình ra giữa vòng hỗn loạn, nhưng vợ cả quá sức dũng mãnh, một tay vẫn túm áo Tề Nhược Vân, tay kia liên hoàn trưởng, miệng thì không ngừng chửi rủa. "Hai người mặn nồng nghĩa tình lắm nhỉ? Được, hôm nay tôi thành toàn luôn cho." Chị ấy ra tay không hề nương nhẹ, quần áo Tề Nhược Vân xộc sệch hết cả. Ôi trời, không ngờ lại có cả ghen. Chẳng trách có người lại si mê đến vậy. Đừng nhìn, đừng nhìn. Tề Nhược Phân hoảng loạn, cuống cuồng che chắn. Thầy chủ nhiệm vẫn cố bảo vệ cô ta, kết quả bị vợ cả thưởng cho một cú chí mạng. Hét lên một tiếng, nhưng ông ta vẫn gắng gượng đứng chắn trước mặt Tề Nhược Vân. Vợ cả thấy khôngl ôi được chồng mình ra, lập tức đổi chiến thuật, ngày thường giả vờ đạo mạo lắm, xem sau hôm nay ông còn dám làm thầy giáo nữa không. Màn kịch quá đỗi kịch tính, tôi phấn khích đến mức đập liên tục vào tay bạn cùng bàn. Quá đã,quay hết chưa? Cậu ta nhếch môi liếc tôi, cậu đang nghi ngờ chuyên môn của tớ đấy à? Màn hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng ban giám hiệu cũng dẫn theo bảo vệ xuất hiện. Có gì hay ho mà tụ tập? Giải tán hết đi. Lãnh đạo nhà trường giải tán đám học sinh, đồng thời đưa vợ cả, thầy chủ nhiệm và Tề Nhược Vân lên văn phòng. Tôi quay lại chỗ ngồi, lập tức hỏi bạn cùng bàn: "Cho tớ xem với." Cậu ta đưa điện thoại cho tôi. Video rõ nét, ba khuôn mặt chính đều hiện lên rõ ràng. Giữa đám đông tranh trúc như thế mà tay cậu ta vẫn giữ máy vững như tượng, không hề rung lắc. Đúng là dân chuyên nghiệp thật. Tôi giơ ngón cái khen ngợi. Cậu ta nhướng mày, tự hào đáp. Tất nhiên cậu nghĩ làm dân hóng chuyện là dễ à? Ngay sau đó cậu ta chỉnh sửa lại đoạn video, thêm tiêu đề gắn mô tả ngắn gọn rồi gửi đi cho tôi. Tôi ngả người ra ghế, thở dài đầy khoái trí. Lần này thì thầy chủ nhiệm với Tề Nhược Vân coi như thân bại danh liệt. Sáng hôm sau, đúng như tôi dự đoán, thầy chủ nhiệm không đến lớp, còn chỗ ngồi của Tề Nhược Vân thì trống trơn. Chẳng bao lâu sau, Trường Gia thông báo Tề Nhược Vân bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, còn thầy chủ nhiệm tự nguyện xin thôi việc. Dĩ nhiên, trong văn bản không nhắc đến chuyện xấu, nhưng toàn trường ai chẳng biết rõ nguyên nhân thật sự. Tôi tưởng sau khi bị đuổi học, Tề Nhược Vân sẽ ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng không, vài ngày sau, cô ta lại xuất hiện. Lần này là trên mạng xã hội, tài khoản mới lập, ảnh đại diện mờ ảo. Bài viết đầu tiên là một video 10 giây quay mờ mịt. Giọng nữ nghẹn ngào, có những người vì ghen ghét thân phận người khác mà chèn ép mà hãm hại. Tôi chỉ là một học sinh nghèo, cố gắng hết sức để được công nhận vậy mà lại bị gán cho những tội danh mình không làm. Phía dưới là một đoạn caption. Có lẽ rời khỏi trường là cách duy nhất để tôi được yênbình.Cảm ơn những ai vẫn tin tôi. Nếu ngày nào đó tôi không còn nữa, xin hãy nhớ tôi đã từng rất cố gắng. Chỉ trong vài tiếng, video đó đã được chia sẻ chóng mặt. Các trang tin học đường, các hội nhóm bóc phốt, tâm sự tuổi học trò đồng loạt đăng lại. Dư luận bùng nổ, ai cũng thương cảm cho nữ sinh bị thiên kim chèn ép. Kẻ thì mắng chửi tôi, kẻ lại rủa cả gia đình tôi. Tôi mở phần bình luận, toàn là những lời độc địa. Đúng là nhà giàu muốn làm gì thì làm. Bọn họ quen dùng tiền để dàn xếp mọi chuyện, phải thêm bao bài học thương tâm nữa đây. Tội nghiệp con bé bị đuổi học mà vẫn còn biết nói lời cảm ơn. Thiên Kim mà ép người khác đến đường cùng xong vẫn sống an nhàn. Người khổ mãi mãi chỉ có người nghèo thôi. Cố lên em học sinh, bọn chị sẽ donate cho em, đừng bỏ cuộc, sau này nhất định phải giàu hơn cô ta.Đúng đó. Ai cho tôi thông tin con thiên kim hống hách kia với tôi chướng mắt với mấy loại thế này lắm. Tốt nghiệp rồi,chửi cô ta cũng không sợ bị đuổi học đâu. Tề Nhược Phân hạn chế bình luận, chỉ cho phép người bênh vực được nói.Những ai cố gắng lên tiếng nói thật đều bị cô ta xóa sạch, thậm chí block thẳng tay. Trên mạng cô ta diễn xuất chẳng khác gì minh tinh. Thầy giáo chỉ vì bênh vực tôi mà mất việc, làm người tốt. Thật sự sai sao? Một câu tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa trong buổi livestream giấu mặt là đủ khiến cư dân mạng nhảy dựng lên khóc thường. Người kêu gọi quyên góp kẻ tung hashtag công bằng cho Tề Nhược Vân. Tôi nhìn những bình luận thương cảm kia chỉ ngồi cắn hạt dưa rồi cười nhạt. Mấy trò này dù sao cũng nằm trong dự đoán của tôi rồi. Tôi kiên nhẫn đợi. Đợi đến khi cơn sóng thương cảm dâng đến tận đỉnh, chỉ khi bão mạng cuộn trào dữ dội nhất đẩy cô ta lên đỉnh càng cao thì khi tôi vạch trần sự thật mới khiến cô ta rớt càng thảm. Ba ngày, tôi chờ đúng ba ngày đến ngày thứ tư, 7:00 tối, khi mọi người vẫn còn đang thương khóc cho nữ sinh bị ép đến tuyệt vọng,tôi đăng lên một video dài đúng 3 phút. Video bắt đầu bằng cảnh quay rõ ràng từ camera hành lang. Lúc Tề Nhược Vân tự tay lấy túi tiền từ thùng giác trong nhà vệ sinh rồi chuyển cảnh cô ta cùng vợ thầy chủ nhiệm giao lưu võ thuật giữa sân trường. Rất nhanh, video trở nên viral. Sự thật theo đó cũng được phanh phui. Cả trường sôi sục, các diễn đàn kín bùng nổ, tin đồn la nhanh như cháy rừng. Cộng đồng mạng đồng loạt thả phẫn nộ. Những người từng donate thì càng giận dữ. Họ mắng nhiếc nói cô ta đã nghèo còn hèn. Đúng là đủ lời cay độc. Tôi đoán thầy chủ nhiệm và Tề Nhược Vân chắc chẳng còn mặt mũi ở lại thành phố này. Mà thật ra dù có rời khỏi nơi này, đến đâu họ cũng chẳng thể sống yên ổn thêm lần nào nữa. Sóng gió rồi cũng dần dần qua, tôi lại thảnh thơi quay về nhịp sống ban đầu. Hôm nay cả lớp sôi nổi bàn tán về chuyện của thầy chủ nhiệm và Tề Nhược Vân. Lâm Mạc thì im thin thít, mặt tái nhợt như vừa nuốt phải hạt sạn. Mới mấy hôm trước còn hăng hái bên vực Tề Nhược Vân không chớp mắt, giờ chỉ mong có cái lỗ để chui xuống cho xong. Có bạn học cố tình trêm vài câu châm chọc khiến cô ta đỏ bừng mặt, lắp bắp chẳng nói nên lời. Tận đến khi tan học buổi tối, tôi mới chào mọi người rồi thong thả thu dọn đồ ra về. Vừa rời khỏi cổng trường chưa bao xà, tôi cảm giác có ánh mắt lạ dõi theo sau lưng. Bầu không khí ban đêm ầm lạnh, gió thổi qua làm sống lưng tôi giợn từng đợt. Chưa kịp quay đầu, một bàn tay thô bạo bất ngờ kéo mạnh tôi lại. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Giọng đàn ông khản đặc vang lên.Tất cả là tại cô, nếu không có cô, tôi đâu đến nông nỗi này. Tôi giữ người là thầy chủ nhiệm." Phía sau giọng nữ quen thuộc vọng tới, từng chữ rơi vào tai lạnh lẽo. "Mọi thứ của chúng ta đều bị cô ta phá hủy rồi. Đáng lẽ ra cô ta phải biến mất từ lâu." Tề Nhược Vân. Hai kẻ cùng nhau xuất hiện giữa đêm, ánh mắt hàn đầy oán độc. Tôi lùi lại theo bản năng, tim đập dữ dội. Thầy chủ nhiệm bước tới, khuôn mặt méo mó vì tức giận, còn Tê Nhược Vân cầm vật gì đó sáng loáng trong tay, bước chậm từng bước như con mèo vờn chuột. Đều là lỗi của cô, cô ta gào lên. Giọng vỡ ra như điên loạn.Nếu không có cô, tôi đã được tuyển thẳng rồi. Cô giàu có như thế, không học cũng chẳng sao, tại sao cứ phải tranh giành với tôi chứ nếu cô không có nhiều tiền, nhất định cô cũng sẽ giống như tôi. Tôi chỉ sống vì mình, có gì là sai. Tôi hít sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô ta. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ biến mất, chỉ còn lại sự khinh bỉ. "Nhà tôi có tiền thì tôi phải thay cô chịu tội à?" Cô mặt dày đến mức không biết xấu hổ sao? Tôi nói từng chữ rõ ràng. Người ta bảo giàu mà không kiêu, nghèo mà không hèn. Tôi chẳng nợ gì cô cả. Thi tuyển là công bằng mà thôi. Cô đi đường tắt thì phải chịu trách nhiệm là cô lựa chọn con đường đó. Đừng bắt người khác phải lùi bước vì mình. Nếu trước kia học hành đàng hoàng, thi đấu thắng tôi, thờ niên tôi sẽ nhìn cô mà nể phục. Nhưng cô lại sai hết lần này đến lần khác. Cô thử nghĩ xem, nếu tôi có mệnh hệ gì, hai người chính là tình nghi lớn nhất. Cô nghĩ mình còn thoát nổi sao? Tề Nhược Vân như sắp bùng nổ, mắt đỏ rực, tiếng gào xé không gian. Không, tất cả đều tại mày mày cướp mất tương lai của tao. Rõ ràng mày học rất giỏi, có thể tự thi, nhưng xuất tuyển thẳng mày cũng không muốn nhường, làm mày sai trước. Tao chỉ vì chính mình mà tranh thủ, tao không có sự lựa chọn nào. Nếu mày không cho tao sống thì cũng đừng hòng được yên ổn. Cô ta lao tới, bật sắc lóe lên trong tay. Tôi chỉ kịp nhắm mắt, phản xạ đưa tay tự bảo vệ. Rầm tiếng vật nặng bị hất văng,theo sau là cú va chạm khiến không khí như đóng băng. Khi tôi mở mắt, khuôn mặt thô giáp của ba đã như núi chắn trước mặt. Ánh mắt ông dồn hết lo lắng và bảo hộ. Con gái, con không sao chứ? Tề Nhược Vân bị ba húc văng, nằm năn trên mặt đất. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt, ấn cô ta xuống. Thầy chủ nhiệm vừa định bỏ chạy thì đã bị quật ngã, khóa chặt tại chỗ. Ba tôi không hề nương tay, giọng ông vang rõ trong đêm. Các anh, tang chứng đầy đủ, mong các anh xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Hai cảnh sát trao đổi nhanh rồi gật đầu. Yên tâm, dám ra tay với học sinh, chúng tôi tuyệt đối không bao che. Phiền cô và ông theo chúng tôi về đồn ghi lời khai. Lấy lời khai xong đã hơn 2:00 sáng. Trên đường về, bà lái xe trầm chậm, ánh đèn đường kéo dài trên kính chắn. Tôi ngồi ghế phụ nhìn ra ngoài rồi quay sang hỏi, giọng vẫn còn lạnh vì vừa trải qua cơn hỗn loạn. "Ba, ba biết trước họ sẽ tới chỗ con phải không?" Ba thở ra không che giấu gì. "Đương nhiên, con dồn họ vào đường cùng, kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách trả thù. Tôi có chút tức giận. Thế sao ba không nói trước cho con biết? Nếu con biết, con đã chẳng đi bộ về, chỉ cần gọi xe là xong rồi, hoặc ít nhất là chuẩn bị tâm lý." Ba thản nhiên đáp, giọng trầm ấm mà bình tĩnh. Con gái ngốc, có ai trộm được nghìn ngày mà người ta lại đềp hòng đủ nghìn ngày đâu. Ba không thể lúc nào cũng ở cạnh để canh trừng con. Ba chỉ nói một câu, nhưng tôi hiểu được đúng là không thể phòng bị hết những kẻ có dã tâm với mình, đôi khi phải biến mình thành thế chủ động. Bắt gọn mẻ lưới trong tay, ba nắm chặt tay lái, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt ông khi sáng khi tối, nửa dịu dàng nửa lạnh lùng, hệt như con người ông. Ông nói, giọng không cao nhưng từng chữ đều nặng như đá. Dám động đến con gái ba, ba sao có thể để chúng nó chỉ mất danh dự mà yên được? Tội danh hôm nay tình tiết nghiêm trọng, ít nhất cũng vài năm không thoát. Tôi nước khan khẽ hỏi, giọng run nhẹ, "Ba, ba thật sự chỉ là một nhà văn viết tiểu thuyết thôi sao? Ba không nhìn tôi, chỉ nhoẻn miệng cười." "Tất nhiên rồi, không thì còn là gì nữa?" Ánh đèn đường vụt qua, in bóng ông lên cửa kính, dáng hình vừa bình thường vừa bí ẩn đế khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro