Chương 2: Cậu về rồi....
Bạch Vân cảm thấy rất quen thuộc khi nghe giọng nói đó, quay đầu cô thấy một dáng người cao to. Lúc ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, Bạch Vân bất ngờ chạy ào tới ôm chầm lấy người trước mặt.... :
"Kỳ mày về nước khi nào vậy" Vân vui vẻ hỏi
"Tao cũng vừa về hôm qua thôi, con chào cô ạ. Đã lâu không gặp cô vẫn trẻ như xưa " Cậu trả lời câu hỏi của Vân và chào hỏi với mẹ Vân.
"Ừm, chào con, vào nhà đi" mẹ Vân nói
"Vâng ạ"
Người vừa xuất hiện là ai, tại sao Bạch Vân lại có vẻ rất vui mừng khi thấy cậu. Vốn cậu là Thanh Mai Trúc Mã của Bạch Vân, Đình Kỳ.
Sau khi vào nhà, Đình Kỳ cùng ngồi xuống ăn cơm với hai mẹ con Bạch Vân. Trong buổi cơm đầy ấp tiếng cười vì sự quay về của Đình Kỳ :
"Này Kỳ, mày ăn đi đây là món mày thích nè" Vân gắp đồ ăn cho Kỳ.
"Cảm ơn nha, vậy mày cũng ăn đi"
"Ừm"
Sau khi ăn cơm xong :
"Kỳ nè, con vừa về nước nên con có chở ở ổn định chưa" mẹ Vân quan tâm hỏi
"Con vừa về nên hôm qua ở tạm khách sạn, con định sẽ mua nhà tại trung tâm thành phố vào ngày mai luôn" Kỳ trả lời
"Ừm, hay là con chuyển vào trường của Vân học cùng con bé đi. Cô sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con vì ba mẹ con cũng có nhờ cô chăm lo con rồi"
"Vâng con thấy vậy cũng được"
"Đêm nay con ngủ cùng phòng với Vân đi, hai đứa dù sao cũng vừa gặp lại sau 3 năm xa cách mà. Chắc con bé sẽ rất vui đó"
"Vâng ạ" Kỳ đáp
"Mẹ với Kỳ ăn trái cây đi, mà hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy? " Vân đặt dĩa trái cây xuống và hỏi.
"À chỉ đang nói về chuyện Kỳ sẽ chuyển vào trường con thôi" mẹ vân đáp
"Thật hả, vậy thì tốt rối. Con sẽ có người nói chuyện nhiều hơn" Vân vui vẻ nói
"Tối nay Kỳ sẽ ngủ với con"
"Vâng, vậy để con lên sắp xếp lại phòng" nói xong Vân vội lên phòng
Nói chuyện được một lúc thì Đình Kỳ cảm thấy khá mệt vì ngồi trên máy bay cả ngày nên đã mang vali lên phòng... :
"Vân ơi mở của cho tao" Kỳ gõ cửa
"Từ từ, tao ra ngay đây"
"Mày làm gì lâu vậy"
"À hồi nãy đi tao vấp vào cạnh giường ấp mà"
"Vậy hả, rồi có đau lắm không. Đưa tao xem nào"
"Không sao đâu mà"
"Không sao gì chứ, nó bầm rồi này. Lại đây tao bôi thuốc cho."
Bôi thuốc xong, Vân bảo Kỳ đi tắm cho thoải mái. Trong lúc cậu đang tắm, cô lại lôi mấy cuốn sách ra đọc tiếp, cô có vẻ rất thích đọc sách. Mỗi lần đọc sách Vân đều mang kính vì cô bị cận nhưng không cận nặng lắm. Tắm xong Kỳ bước ra thì Vân vẫn đang cặm cụi đọc nốt cuốn sách cuối cùng trong chồng sách của mình. :
"Mày cứ đọc sách mãi vậy, không thấy chán à" Kỳ hỏi
"Tao thấy vui mà, chứ nằm bấm điện thoại miết chán lắm"
"Mày bị cận à, sao cứ đeo kính vậy "
"Ừ thì cũng cận nhẹ nhẹ à"
"Haizz, tao chịu mày luôn. Đọc sách mãi nên cận chứ gì"
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mày kể cho tao nghe về chuyện khi mày ở bên Anh đi"
Kỳ kể cho Vân tất cả những chuyện khi cậu ở bên Anh, hai người suốt đêm cứ nói chuyện mãi không ngưng cho đến khi gần 4 giờ thì Vân cũng ngủ thiếp đi, Kỳ cậu đắp chăn lại cho Vân rồi cũng đi ngủ, tất nhiên là hai người ngủ cùng giường rồi....Sáng hôm sau Kỳ đã dẫn Vân cùng mình đi xem nhà, cậu đã chọn 1 căn chung cư khá đơn giản. Sau khi đã hoàn thành thủ tục mua nhà, lúc này đã 11 giờ rồi nên cậu cùng Vân đi ăn tại một nhà hàng Pháp. Dù đã 3 năm xa cách nhưng Kỳ vẫn nhớ rất rõ những món ăn mà cô thích :
"Dạ menu đây ạ, mới quý khách chọn món" phục vụ nói
"Cho tôi 2 phần Beefsteak, Vân mày muốn ăn thêm gì nữa không" Kỳ đáp
"Cho tôi thêm 1 chai Vang Đỏ là được" Vân trả lời
"Vâng ạ" phục vụ nói rồi lui ra ngoài
"Bao năm rồi mày vẫn nhớ là tao thích ăn Beefsteak" Vân cười nhẹ
"Tao chơi với mày lâu vậy chẳng lẽ lại không nhớ" Kỳ đáp lại
"Ừm"
"Mà sao mày lại muốn uống rượu, tao nhớ mày đâu thích uống rượu đâu"
"Ba năm rồi cái gì nó cũng phải thay đổi thôi" Vân nói thầm
Trong bữa ăn Vân có nhắc tới việc công ty của gia đình Kỳ, vì cậu và gia đình đều định cư ở nước ngoài nên công ty của Đình Thị đang được Bạch tiếp quản. Lần này cậu về chắc là tiếp quản công ty của gia đình.
Sau bữa ăn hai người quyết định sẽ về nhà, về đến nhà Vân có vẻ khá mệt mỏi nên lên phòng ngủ trước còn Kỳ ở lại nói chuyện với mẹ Vân. Ngồi nói chuyện lúc hồi thì cậu mới biết cả tuần qua Vân vì bệnh nên không đi học và cũng kể cho cậu nghe về chuyện thái độ kỳ lạ của Vân sau khi dầm mưa về nhà.... :
"Hôm đó nó dầm mưa về nhà sắc mặt có vẻ ủ rũ, cô còn thấy mắt con bé đỏ lắm như đã khóc thì phải. Cô hỏi nó có sao không thì nó chỉ bảo chẳng sao rồi bước lên cầu thang để lên phòng. Mà vừa bước được vài ba bước đã ngất rồi. Cô vội kêu xe đưa con bé vào bệnh viện, bác sĩ nói nó sốt cao lắm. Cô vừa cho con bé xuất viện 2 ngày trước tại Vân nó không thích mùi bệnh viện con cũng biết mà" mẹ Vân kể lại
"Vân sốt cao vậy á cô, mà cô có biết tại sao Vân lại dầm mưa về không?"
"Cô cũng hỏi nhiều lần rồi mà nó chỉ bảo hôm đó thích đi bộ về nhà đang đi thì trời mưa thôi"
"Còn mắt Vân đỏ là sao ạ"
"Thì nó lại bảo chỉ tại nước mưa vào mắt nên đỏ thôi"
"Vâng ạ"
"Thôi con lên phòng nghĩ ngơi với Vân đi"
"Dạ"
"HẾT CHƯƠNG 2"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro