Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỏ tình

Xin chào các bạn tôi tên là Bạch Vân, tôi thích một cậu học bá đã được 3 năm rồi, cho đến một ngày tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình cậu ấy nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ...... :
"Anh Tô Mạc cái này là do chính tay em làm để tặng anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha"
"Bạn trai, em gái em đang nghĩ gì vậy? Nhưng nếu em tỏ tình tôi đủ 100 ngày, may ra tôi sẽ đồng ý làm bạn trai em"
"Được, chỉ có 100 ngày thôi mà"
Cô gái vẫn ngây thơ đồng ý với lời đề nghị của Tô Mạc mà không chút hoài nghi.....
Ngày hôm sau :
"Anh Tô Mạc, anh làm bạn trai em nha"
"Em tới sớm vậy, còn 99 ngày nữa thôi.Em nên kiên trì đi."
"Vâng"
Cứ như vậy ngày qua ngày Bạch Vân đều tỏ tình với Tô Mạc mặc cho cậu có đối xử tệ hoặc chẳng có vẻ gì quan tâm đến cô. Tội nhất vẫn là sự lạnh lùng của Tô Mạc đối với Bạch Vân, chắc hẳn cô ấy đã chịu nhiều tổn thương chăng.....Ngày thứ 98 tỏ tình của Bạch Vân, hôm ấy cô đang đi xuống canteen để mua nước. Lúc đi ngang qua lớp của Tô Mạc cô vô tình đã nghe được cuộc nói truyện của họ :
"Mạc nè, mày định sẽ trở thành bạn trai của con bé kia thật sao " bạn Tô Mạc thắc mắc hỏi
"Mày nghĩ sao vậy, con nhỏ đó mà có cửa trở thành người yêu của tao sao"  Mạc trả lời với giọng điệu khá kiêu ngạo.
"Mày có cần quá đáng vậy không, không thích nó thì thôi chứ bắt nó tỏ tình mày suốt 100 "
"Quá đáng gì chứ, đó là do nó ngu thôi"
Đứng ở ngoài Bạch Vân đã nghe hết tất cả mọi chuyện lúc này chân cô có vẻ run rẩy dường như sắp ngã, nước từ trong khoé mắt cũng muốn tuôn trào ra bên ngoài. Lúc ấy Bạch Vân cố giữ bình tĩnh để không phải khóc, bình tĩnh lại cô tiếp tục đi xuống canteen mua nước với vẻ mặt không mấy vui vẻ.....Hôm sau Bạch Vân lại đi đến để tỏ tình với Tô Mạc nhưng không.....cô đi đến trước mặt Tô Mạc, nói :
"Em mệt rồi, em xin bỏ cuộc"  Bạch Vân nói với vẻ khá giận giữ và có chút run rẩy . ..
"Sao chưa gì mà muốn bỏ cuộc rồi à" Tô Mạc nói
"Tại sao, tại sao ....anh lại đối xử với tôi như vậy"
"Đối xử với cô như nào"
"Nếu anh không thích tôi thì anh có thể nói ra mà tại sao lại đem chuyện tình cảm của tôi ra đùa giỡn như vậy chứ. Những gì các người nói trong lớp hôm qua tôi đều đã nghe hết, anh là thứ tồi tệ thứ như anh không xứng đáng làm đàn ông." Bạch Vân vừa nói vừa tức, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào trong từng lời nói....
"Đó là do cô NGU, ai đời lại đi tỏ tình một người suốt 100 ngày để chỉ mong sẽ nhận được tình cảm của đối phương chứ" Tô Mạc kiêu ngạo nói dường như vẫn chưa nhận ra lỗi lầm mà mình đã gây ra.
"Đúng vậy là do tôi ngu, tôi ngu mới đi thích một một người mà người đó không yêu mình và hơn nữa là đi thích một con người như anh"
Sau đó Bạch Vân chạy đi với hai dòng nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt.... Những ngày sau lại không thấy Bạch Vân đi học.....
Tại nhà Bạch Vân : ( Bạch Gia )
"Con thấy đỡ hơn chưa Vân " mẹ cô hỏi
"Con thấy cũng đỡ rồi, mẹ đừng bận tâm" cô trả lời với giọng điệu còn yếu ớt.
Thì ra ngày mà cô nói chuyện với Tô Mạc xong đã chạy về nhà ngay, trên đường về thì trời đổ mưa. Bạch Vân đã dầm mưa chạy về nhà nên mới bị sốt cao không đi học được. Cô ở nhà cũng chẳng mấy vui vẻ vì chuyện của Tô Mạc.....Hôm sau là thứ bảy, cô thấy trong người cũng đỡ hơn nhiều nên đã đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt....., sau khi về nhà thì thấy mẹ cô đã ngồi đợi ngày phòng khách.. :
"Con vừa đi đâu về vậy" mẹ Bạch Vân vừa lo lắng vừa có vẻ khá giận giữ hỏi
"Con vừa đi ra ngoài mua ít đồ thôi à, mẹ đừng giận con mà"
"Con còn biết mẹ đang giận con à"
"Thôi con xin lỗi mà"
"Sức khoẻ con bây giờ không tốt nên con đừng đi lung tung vậy chứ"
"Con biết rồi mà lần sau con sẽ không đi lung tung nữa nên mẹ tha lỗi cho con nha"
"Con biết là tốt, con lên phòng nghĩ ngơi đi. Tối nay nhà chúng ta sẽ có khách đó"
"Vâng, mà ba đâu rồi mẹ cả ngày ngày con chẳng thây ba đâu cả"
"Ba con đi công tác rồi tuần sau mới về "
"Vậy thôi con lên phòng đây".
"Ừm, nghĩ ngơi sớm đi"
Cô lên phòng rồi lại lấy mấy cuốn sách đang đọc dở dang ra đọc tiếp, lúc sau lại ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết......Trời bây giờ đã sụp tối.. :
"Vân ơi, dậy đi con trời cũng đã tối rồi xuống ăn tối thôi"
"Vâng"
Bước xuống cầu giảng với khuôn mặt còn khá buồn ngủ của Bạch Vân....
"Con đợi một lát nữa thì mẹ sẽ cho con một bất ngờ"
"Bất ngờ gì vậy mẹ, nghe có vẻ thú vị vậy "
"Đã nói là bất ngờ rồi mà không thể bật mí được, con kiên trì đợi chút nữa thôi.."
'Cốc Cốc'...tiếng gõ cửa
"Để mẹ ra mở cửa "
"Ai vậy nhỉ" Vân thắc mắc
" Vẫn con xem ai đến này" mẹ cô có vẻ rất vui
"XIN CHÀO VÂN"..
---"HẾT CHƯƠNG 1"---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hachaemye