" Tuyệt tác " mang tên hai nam thần ngồi ăn ổ bánh mì
" Ôi trờiii, sao cứ mưa miết vậy đã thế lại còn quên mang theo ô nữa chứ !!! Aisssss !!! "
Minh Khôi bức bối hét lén, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu. Bỗng từ đằng sau cậu xuất hiện một bóng lưng cao lớn, vạm vỡ. Người đó nhẹ nhàng nói :
" Tớ cho cậu mượn này, tại tớ có đến tận hai cái. Ngày nào trả cũng được "
Anh đưa cậu chiếc ô xong rồi chạy vụt đi, cậu không biết gì đành nhận lấy. Lúc trên đường về thì Khôi mới nhận ra đấy là học bá vừa ngầu vừa đẹp trai mà chị cậu nói sáng nay :
" Em có biết anh chàng đứng đằng đấy không !? "
" Ai cơ ?? "
" Vậy là không biết thật rồi, cậu ta là học bá lớp A2, người liên tiếp giành được giải nhất cuộc thi toán cấp quốc gia, cháu trai của tập đoàn Bạch Thị. Nhưng mà em không biết đâu, anh ta đẹp trai và giàu như thế mà chả có một mối tình nà- "
" Trời, người ta là học bá thì tất nhiên là muốn chuyên tâm vào chuyện học hành, chứ hơi đâu rảnh mà yêu với chả đương. Còn tận là cháu đích tôn. Thôi, bớt lo chuyện bao đồng đi bà chị già ~ "
" M-mày !!!! "
Trong nội tâm hiện tại của Minh Khôi: " Vậy là đúng rồi....... Nhưng tự nhiên cho mình mượn ô rồi nói ngày nào trả cũng được có hơi lạ.. G-gì vậy, người ta tốt bụng cho mình mượn thôi mà, chắc không có gì đâu....."
---------------------
Tối :
Sau khi vừa tắm rửa sạch sẽ thì cậu nhảy cẩn lên giường, bật chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 10% pin. Lên facebook trường, cậu không khỏi hoảng hốt khi thấy một bài đăng của em lớp dưới.
Nội dung bài đăng : " Mọi người vào đây xem xem!! Tin cực hot luôn đấy, học bá thế mà lại thân thiết với học tra! "
Phía dưới bình luận:
Quần lót màu hường : " Tui nghi ngờ sau này hai người sẽ là của nhau ✨"
Thiên Bình : " éccccccc, nói với tui chỉ là ghép đi, hicccc "
Hồng Phong: " trai đẹp đã hiếm thế mà lại.."
Giáo viên toán : " Chuyện gì đây ? "
Cậu không khỏi bàng hoàng khi thấy thế :
" Nếu mai vào trường chắc chắn mình sẽ bị lôi ra bàn tán mất... "
Cùng lúc này, Bạch Thiên cũng đã thấy bài viết đó. Anh chỉ lặng người nhìn, gương mặt có chút ửng đỏ. Cười mỉm một cái. Tâm trí hiện tại của Bạch Thiên :
" Kế hoạch thứ nhất hoàn thành "
Cậu đang lướt từng bình luận thì điện thoại bỗng nhiên sụp nguồn, Minh Khôi cay cú không nhịn được, hét lớn khiến cho hàng xóm phải qua chửi cậu thì cậu mới im.
Sáng hôm sau. Cậu chùm khăn, đeo mắt kính, khuôn mặt bị che mất bởi lớp khẩu trang. Minh Khôi đang đổ mồ hôi hột, chậm rãi đi tới lớp. Bỗng từ đằng sau một chiếc tay đặt nhẹ lên cậu. Khôi Khôi giật mình, cúi xuống quỳ lạy, miệng nói lời xin lỗi :
" Aaa huhu, em xin lỗi, em xin lỗiiii "
" Cậu nói gì vậy ? "
---------------------------
" Hả..?? "
Cậu ngẩn người, xung quanh dường như ai cũng nhìn cậu.
" Đứng lên đi, đừng quỳ xuống như thế "
Anh xoa đầu cậu. Cậu từ từ đứng lên, ngại ngùng nói :
" A-ah..Có chuyện gì không thế, học bá.. "
Anh tỏ vẻ có phần khó chịu, nói :
" Không cần phải gọi tôi như vậy. Đều là bạn bè cả thôi "
" Ờ....A! Đúng rồi chuyện cây dù đó, tớ trả cậu sớ-
" Không vội, tớ không vội "
Bầu không khí hiện tại rất ngượng ngùng, Bạch Thiên chỉ đành chữa cháy :
" Cậu ăn sáng chưa ? Tớ có dư hai ổ này. Tại lúc nãy Phong Hồng đi ăn cùng bạn gái rồi "
" Aa, phiền cậu lắm nên th-
" Không phiền "
Bạch Thiên chốt câu khiến Khôi Khôi phải cứng cả họng, đành nhận " lời mời "
" Ờ....... "
Hai nam thần ngồi kế nhau cùng ăn ổ bánh mì khiến các nữ sinh trong trường đua nhau lại xem " tuyệt tác " cực đỉnh này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro