Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F

12.

HoSeok hạ mi mắt xuống, thở một hơi thật dài trước khi quay mặt lại, vô tình bé con kia lọt vô tầm mắt của mình. Bé con là giống Corgi thông minh nên rất nhanh có thể nhận biết tình hình căng thẳng giữa cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ của mình, thế là bé con chỉ biết cúi mặt xuống hối lỗi, ư ử vài tiếng trong cổ họng.

"Biết lỗi rồi à?" HoSeok nhướn lông mày lên, giọng quở trách "Nằm ngoan ở đấy, không được làm ồn, rõ chưa?"

↭↭↭

HoSeok nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ quen thuộc của mình rồi đóng lại. Mọi thứ bên trong thực sự rất tối, anh chẳng thể thấy rõ mọi thứ với nguồn sáng ít ỏi từ mặt trăng. Và bên trong cũng rất yên tĩnh. Những tưởng rằng sẽ có vài tiếng thút thít của bé con YoonGi, nhưng tất cả đều rất im lặng.

"Em chưa ngủ à?" HoSeok lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng và từ từ tiến gần đến nơi YoonGi ngồi. Nhưng đang lúc di chuyển đến chỗ của cậu thì anh dẫm phải một thứ gì đó, theo phản xạ anh ngừng bước, cúi xuống và nhặt lên để có thể xem xét kĩ thêm vật ấy vì ánh sáng trong phòng không đủ để anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, HoSeok liền nhận ra tiếng chuông giòn tan quen thuộc.

Đó là chiếc vòng choker ban nãy trên cổ của YoonGi.

HoSeok khó hiểu nhìn YoonGi, và đáp lại anh chỉ là đôi mắt màu xanh u buồn ấy.

"Em không cần nó nữa" YoonGi nhìn anh, như để trả lời ánh mắt đó của anh, rồi lại nhìn xuống sàn và lí nhí vài câu chữ trong cổ họng "Không cần nữa..."

"Anh xin lỗi YoonGi à" HoSeok bước đến và xoa đầu nhỏ của YoonGi, vì anh biết mèo nhỏ của anh thích nhất là được xoa đầu và mỗi khi cậu giận, cách này luôn có hiệu quả.

Nhưng, có lẽ không phải lần này.

YoonGi vẫn ngồi im đó, ánh mắt cụp xuống và hai bàn tay đôi lúc đan vào nhau và đôi lúc lại nghịch ngợm chơi với thứ chất liệu mềm mại của ga giường. Chỉ một lúc lâu, rất lâu sau đó anh mới nghe thấy tiếng thút thít của cậu, và cả bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run lên trước mắt anh. Mèo con của anh khóc rồi.

"E-Em xin lỗi, nhưng em không nhịn được nữa. Em... hức... không muốn khóc đâu mà" ( Ulgo sipji anha :v - ft 17 )

HoSeok đau lòng nhận ra, thì ra mèo con của anh vẫn ôm lời hứa từ năm ngoái vào lòng, lời hứa từ nay về sau không được khóc nữa.

"Không sao cả" HoSeok ôm cậu vào lòng "Anh không cấm em khóc đâu, cứ khóc đi"

"Em không muốn... Em không thích anh lơ em như thế... hức... Anh đã hứa là sẽ không bỏ rơi em mà, đồ đáng ghét" YoonGi sau khi được cho phép càng khóc kịch liệt hơn, cậu vừa khóc vừa đấm đá HoSeok. Nhưng thấy cậu như vậy anh chỉ càng đau lòng thêm, anh liên tục xoa lưng cậu và lẩm nhẩm ba từ 'anh xin lỗi'

"Nếu em không thích thì anh sẽ đưa Luc vào trại chó, anh không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa" Đợi YoonGi nín khóc xong, HoSeok mới chợt lên tiếng.

"Không cần đâu, chỉ cần anh đừng quá chú ý tới nhóc con đó là được, anh yêu em mà"

"Ừ, anh yêu em nhất" HoSeok cười tít mắt kéo YoonGi nằm xuống giường, bắt đầu rải những nụ hôn yêu chiều lên mặt cậu, và đêm đó có chú cún con chân ngắn không thể ngủ được bởi âm thanh kì lạ từ phòng của cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro