Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương 7 : Sói xuống thôn

Trương Đại Mao tử thở dài, hắn là lính tự nhiên hiểu điều này. Năm ngoái, ngay cả trong quân doanh cũng vì thiếu thốn quân lương mà không ít quân sĩ chết vì lạnh. Cuộc chiến với quân Phiên cứ vậy mà kéo dài đến nay còn chưa có kết quả.

Hai người im lặng hồi lâu, ngay cả bọn họ cũng chưa có tích lũy được chút lương thực, tiền bạc nào. Cứ đà này, mùa đông năm nay sẽ rất khổ sở đây.

Bất quá, Thiên Tứ không quá lo lắng. Hắn có hệ thống ở bên. Chỉ dựa vào việc săn giết dã thú cũng có thể đổi lấy lương thực. Tuy rằng không thể cứu hết mọi người trong thôn, nhưng chí ít cũng không để cho họ chết vì đói được.

Mà biết đâu, một ngày đẹp trời, hắn lại có thể điểm danh được đồ vật gì tốt, hay trong cửa hàng xuất hiện hạt giống chống lạnh, vậy thì không cần lo lắng gì nữa rồi.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ cùng Trương Đại Mao tử cùng nhau xử lý rác còn dính trên lưới. Ngày mai họ vẫn cần dùng đến thứ này để bắt cá, tự nhiên không thể để nó bị tổn hại rồi.

Chợt cả hai người tóc dựng đứng khi nghe từ phía không xa, phát ra tiếng sói tru. Thiên Tứ hơi nhíu mày thầm nghĩ không ổn. Có vẻ đám sói đã biết 2 con sói trinh sát đã bị giết. Tuy Thiên Tứ đã mang hai cái xác bán cho hệ thống, nhưng vết máu  của chúng vẫn còn lưu lại hiện trường. Chúng rất có thể đoán biết được, kẻ đánh giết đồng tộc của chúng đang ở quang đây. Rồi đi xuống dưới thôn này chăng.

Trương Đại Mao tử không suy nghĩ nhiều, liền xách lấy thanh đao của mình.

- Thiên đệ, đệ ở lại nhà. Ta đi đầu làng xem tình hình ra sao.

Thiên Tứ nhận ra đây cũng là cơ hội tốt để hắn kiếm thêm điểm tích lũy, há lại có thể ở nhà như vậy. Thôn trang này tuy đơn sơ, nghèo nàn. Nhưng vì đã có tin tức trên núi nhiều thú dữ, lên đã sớm xây dựng hàng rào bảo vệ quanh thôn. Lại còn phong toả hết đường lên núi, chỉ để lại con đường duy nhất. Đám sói kia muốn vào thôn, vậy phải đi qua con đường này.

Ban đầu Trương Đại Mao tử không muốn cho Thiên Tứ đi. Bởi Thiên Tứ sức khỏe không đủ, đi cũng không giúp được gì nhiều. Lại còn gia tăng nguy hiểm. Nhưng thấy vẻ mặt quyết tâm của gã, Trương Đại Mao tử cũng chỉ biết thở dài dặn dò

- Vậy để liệu thời mà hành sự, không được hành động lỗ mãng biết chưa.

Thiên Tứ gật gật đầu, sau đó cùng Trương Đại Mao tử chạy ra đầu làng.

Trên đường, bọn họ đã trông thấy trưởng thôn đang thúc giục mọi người làm việc. Thanh niên trai tráng cầm theo gậy gộc, cuốc xẻng.... Đứng tại cổng làng quan sât tình hình. Bất cứ lúc nào cũng có thể liều mình đánh với hung thú 1 trận.

Đàn bà, phụ nữ trẻ em cùng những người lớn tuổi đều được đưa vào trong kho lương thực của cả làng. Chỗ này là nơi kiên cố nhất trong làng. Được xây dựng bằng đá tảng, rất chắc chắn. Bởi làng này nghèo đói, ăn còn không đủ. Lên kho lương do triều đình xây dựng ở đây đã sớm được trưng dụng làm nơi họp hành, trú ẩn lúc nguy cấp của cả thôn rồi.

Trương Đại Mao tử đi tới.chô của trưởng thôn, vội hỏi.

- Trưởng thôn, tình hình thế nào rồi

Trưởng thôn lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt, nghiêm túc nói

- Lúc chúng ta từ nhà ngươi về không lâu thì Lý nhị tử trên núi hốt hoảng chạy về thôn. Hắn trông thấy coa đàn sói đang hương về làng của chúng ta. Lên ta đã sớm gọi thôn dân tập hợp. Còn đang định đến nhà gọi các ngươi tới đây.

Sau đó một thanh niên hớt hải chạy về phía này nói lớn.

- Trưởng thôn, không xong. Đám sói đã đến đầu thôn rồi.

Sắc mặt mọi người trầm xuống, không ai nói ai câu nào liền chạy ra đầu làng.

Tại đây, mấy người đã đốt những đống lửa lớn bên ngoài thôn. Họ định dùng lửa để doạ đám sói kia chùn bước. Tác dụng cũng còn tốt, cả đàn sói đều tới, nhưng cũng chỉ dám ở phía xa gầm rú mà không dám xông qua

Thiên Tứ nhìn qua số lượng của bầy sói này cũng phải trên 20 con. Trong đó ở phía trước nhất là 1 con sói to hơn tất cả. Khác với những con sói còn lại, con này có vùng lông màu trắng trên đầu. Có vẻ đây chính là con đầu đàn đi.

Một người trung niên trong số những người ở đây lên tiếng hỏi.

- Trưởng thôn, lũ sói có tới 24 con, chúng ta phải làm sao đây?

Lão trưởng thôn nhíu chặt lông mày, hiện tại trong làng cũng chỉ có những người ở đây là còn có sức chiến đấu. Nhưng số lượng cũng chỉ ngang bằng với lũ sói. Mà tất cả lại chỉ là nông dân, khỏe thì có đó. Nhưng đánh nhau với sói, bọn họ không phải 5 6 người trở lên còn không giết nổi 1 con.

- Chết tiệt, tại sao lũ sói lại chạy xuống đây cơ chứ.

Lão trưởng thôn cũng không biết phải làm sao. Nếu cho hắn thêm thời gian, để hắn cho người tới thị trấn báo quan để nha sai trong huyện tới trị sói còn tốt. Nhưng hiện tại có đi báo quan cũng không kịp rồi.

Thiên Tứ càng là nhíu mày sâu hơn lớn tiếng nói.

- Đám sói này đã biết đến ngôi làng của chúng ta. Nhất định sẽ tìm cách xông vào đây để kiếm ăn. Lên không thể để bọn chúng rời đi được.

Nhìn ánh mắt đám sói này, Thiên Tứ có cảm giác chúng đã coi những người ở đây thành thức ăn của chúng. Mà sói một khi đã xác định con mồi của mình thì sẽ săn đuổi tới cùng. Hiện tại chúng còn chưa tấn công vào thôn, chắc là vì mấy đống lửa lớn kia.

Bất chợt Trương Đại Mao tử vung đao trong tay mình lên nói với trưởng thôn

- Trưởng thôn, đám sói này đã xuống núi hẳn là sẽ không chịu đưng yên đây đâu. Giờ để ta lên chém chết con đầu đàn của chúng, có thể khiến chúng sợ mà rút lui.

Trưởng thôn nhìn con sói to như con bê con phía xa thì vội phản đối cách làm của Trương Đại Mao tử ngay

- Không được, quá nguy hiểm. Đám sói kia rất hung dữ, mình ngươi không phải là đối thủ của chúng.

Trương Đại Mao tử cười lớn, khoát tay nói.

- Trưởng thôn yên tâm, ta đánh giặc nhiều năm như thế. Đối mặt với cả toán giặc cướp mà còn không làm gì được ta. Huống chi là mấy con sói này

Mọi người xung quanh cũng nhao nhao phản đối. Ai cũng cho rằng cái này quá nguy hiểm. Chỉ cần giữ cho đống lửa kia còn cháy, đám sói cũng không dám tiến vào thôn. Đợi sáng mai, đám sói rời đi, rồi bọn họ vào thị trấn báo quan thì tốt hơn.

Trương Đại Mao tử còn muốn nói gì đó thì Thiên Tứ đã lên tiếng trước.

- Trưởng thôn, các vị ta có ý này.

Mọi người quay qua nhìn Thiên Tứ, tog mò không biết gã định nói gì. Ai trong thôn cũng biết, ngoài trưởng thôn ra, Thiên Tứ là người thứ 2 trong thôn đọc sách. Hẳn là cũng có ý kiến cho chuyện này đi.

- Thiên Tứ, ngươi có gì cứ nói ra đi

Trưởng thôn ở một bêm giục giã nói. Thiên Tứ chắp tay bên hông nói

- Ta ở trong thị trấn cũng mua được món vũ khai không tệ, có thể giải quyết con đầu đàn của đám sói này. Nhưng ta không chắc có thể tiêu diệt hết đám sói này. Rất có thể chúng sẽ liều chết, xông vào làng. Lúc đó ta cần các vị ngăn cản chúng, không để chúng buộc vào làng chúng ta. Có được không?

Trưởng thôn hơi nghi ngờ nhìn gã, nhưng sau cùng Thiên Tứ cũng là người hay vào thị trấn nhất. Có thể mua được cái gì vũ khí tốt, cũng có khả năng.

Để mọi người không nghi ngờ, Thiên Tứ giả bộ chạy về nhà mình. Sau đó mang theo khẩu k98 trên tay chạy tới. Mọi người nhìn khẩu súng trên tay gã không biết đây là vật gì. Lý tam, nhìn khẩu súng có chút khó hiểu hỏi.

- Thiên Tứ, ngươi mang cây gậy này ra làm gì?

Thiên Tứ mỉm cười không có trả lời trực tiếp, dù có nói bọn họ cũng không hiểu đâu. Bất quá giờ cũng không phải là lúc giải thích nhiều.

- Các vị, củi lửa cũng không còn nhiều, nhân lúc đám sói kia lơ là cảnh giác. Ta sẽ ra tay, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi.

Mọi người quay qua nhìn trưởng thôn, xem thử ý kiến của ông. Thấy trưởng thôn gật đầu, mọi người cũng không nói gì nữa, quay trở lại vị trí của mình, cầm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu.

Trương Đại Mao tử tuy có chút nghi hoặc, nhưng tiểu đệ của mình nói không có việc gì, lên gã cũng không quá để tâm. Gã vỗ vai Thiên Tứ động viên nói

- Trông cậy hết vào đệ đó.

Thiên Tứ ừ một tiếng đáp lại, sau đó đem khẩu súng ra ngắm về phía con đầu đàn. Bởi khoảnh cách giữa hai bên cũng không quá trăm bước, mà con sói cung không có ý sợ người, lên không có ý định lảng tránh.

Bất giác, trên người con sói đầu đàn xuất hiện 2 điểm hồng tâm trên thân và tai. Bắn trúng 2 điểm này, hắn sẽ có 5 điểm thông thạo. Nhưng hiện tại không được, hắn cần giải quyết nhanh con sói, lên cứ nhắm trực tiếp vào đầu đi. Lấy 3 điểm cho chắc chắn 1 viên 1 mạng.

Mọi người nín thở nhìn Thiên Tứ chằm chằm. Chỉ nghe 1 tiếng thịch nho nhỏ vang lên, cùng 1 ít tia lửa loé lên ngoài nòng giảm thanh. Sau đó con sói đầu đàn ngã bịch xuống đất, không có chút nào động đậy

- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết 1 dầu sói hoang dã. Thu được 3 điểm thông thạo kĩ năng bắn súng. 10 điểm tích lũy.

Thiên Tứ âm thầm mỉm cười trong lòng, kĩ năng bắn súng của gã vậy mà đã tốt lên rất nhiều. Chỉ với 33% thông thạo kĩ năng sử dụng súng đã có thể bắn ở khoảng cách xa như vậy rồi.

Hắn mải mê sung sướng mà quên mất mọi người đang tròn mắt kinh ngạc. Bởi tất cả chỉ thấy Thiên Tứ đứng đó ôm khúc cây kia, vậy mà con sói lăn đùng ra đất, đầu thủng 1 lỗ lớn.

Trương Đại Mao tử là người sốc nhất. Hắn là người trong quân đội, tiếp xúc với cung nỏ nhiều. Cho dù là loại cung nỏ có uy lực tốt nhất cũng không thể nào ở khoảng cách xa như vậy, âm thầm hạ sát kẻ thù.

- Thiên đệ của ta rốt cuộc ngươi lấy thứ đồ này ở đâu.

Hắn tuy không được thông minh cho lắm, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Tự nhiên hiểu cái vũ khí này không tầm thường. Nhất định là tiểu đệ của mình có được nó không đơn giản, cái này là bí mật lớn, liên quan đến tính mạng. Hắn cùng những người dân thôn làng này, nếu là tiết lộ ra bêm ngoài. Sẽ gặp hoạ sát thân cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gái