Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bán da sói

Nhận chức trưởng thôn xong xuôi, Thiên Tứ cùng người dân ngay trong đêm nhanh chóng cùng nhau xẻ thịt, lột da đám sói này. Gì chứ mấy việc này đồí với mọi người đều không phải việc gì khó.

Gã còn để những cô thím đưa trẻ con, người già về nghỉ ngơi trước. Sáng mai sẽ có người đến chia phần cho mọi người.

Mặc dù thịt sói không ngon lắm, nhưng cũng là hảo mỹ vị đối với người trong thôn. Da sói 21 bộ được lọc ra cẩn thận, không làm rách thêm, có thể mang ra chợ bán được kha khá tiền nha.

Thiên Tứ dựa vào số lượng thịt sói kia, đem chia cho mỗi nhà 3 cân thịt. Những phần còn lại, sẽ dùng để nấu 1 bữa ăn chung cho cả làng. Ngay cả bộ lòng cùng nội tạng hắn cũng chỉ cách cho họ làm sạch, đem đi nấu nướng. Trước giờ, bọn hị chỉ ăn thịt cùng 1 ít nội tạng sạch như tim, gan,.phổi... Bộ lòng thường bị cho là bẩn và vứt đi.

Nhưng dưới sự hướng dẫn của gã, lòng sói được làm sạch. Nếu không phải ở đây không có đủ nguyên liệu để làm dồi lòng, hắn nhất định sẽ cho họ biết mùi vị thật sự của những thứ họ định bỏ đi này. Nhưng thôi, làm món lòng nướng cũng không tệ rồi.

Rất nhanh, xoong nồi đã được mang ra bãi đất này. Mọi người chia nhau làm việc, rất nhanh đã nấu xong mấy nầu thịt sói. Thiên Tứ cùng Trương Đại Mao tử cùng 5 bà thím nhận việc nướng lòng sói. Ở đây chỉ có chút mật ong cùng mà thôi. Ngay cả muối cũng không có. Lên mùi vị lòng nướng so với lúc trước hắn ăn khác nhau quá xa. Nhưng khi cho Trương Đại Mao tử ăn thử, hắn lại khen hết lời. Còn nói cái gì mà ngon hơn mọi thứ hắn ăn trước giờ luôn.

Thiên Tứ coi đó là lời nói đùa của hắn đề làm mình không buồn mà thôi.

Trời cũng rạng sáng, Thiên Tứ cho người đi mời tất cả mọi người trong thôn tới. Hôm nay hắn mở tiệc, vừa để chúc mừng hắn làm trưởng thôn. Sau lại là có việc cần mọi người chung tay làm tới.

Bởi lẽ, hôm nay hắn điểm danh, vậy mà cho ra đồ vật tốt.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ điểm danh thành công, nhận được bản vẽ nỏ khổng minh.

- Đinh! Cửa hàng hệ thống đã thêm mặt hàng mới : cây giống khoai lang. Giá trị 10 điểm tích lũy 100 mầm cây.

Đây là hai thứ hắn cần dùng vào thời gian này. Trải qua đợt sói tấn công này, hắn nhận ra người dân trong thôn không có nổi vũ khí phòng thân nào ra hồn. Trong thời loạn lạc này, không nói tới dã thú mà ngay cả thổ phỉ, quan binh đều là kẻ ác. Cướp bóc, giết người cướp của, cưỡng hiếp con gái.... Mà người dân không có gì để phản kháng. Cái này không được, thôn nhỏ tuy chưa bị sơn tặc động tới. Nhưng những địa chủ trong trấn cũng ngay ngày bóc lột sức lao động của người dân. Trước kia hắn không có sức để giúp mọi người. Nay đã là trưởng thôn, vậy thì sẽ khác.

Rất nhanh, bữa sáng đã nấu xong xuôi. Người trong thôn mỗi người được 1 bát lớn đầy thịt, có cả rau dại ăn kèm. Ai ai cũng vui mừng không thôi. Bởi lẽ bọn họ chỉ được ăn thịt trong những ngày lễ tết. Nhưng số lượng cũng chỉ 1 2 miếng nhỏ mà thôi. Nay có thể ăn nhiều như vậy, ai không vui mừng cho được.

Trong bữa ăn, mọi người vui vẻ trò chuyện, đến khi ăn xong, ai cũng no bụng. Mấy đứa trẻ con còn tranh nhau khúc xương lớn, gặm ăn.

Thiên Tứ đứng trước mọi người bắt đầu lên tiếng nói

- Các vị hương thân phụ lão, ta may mắn được mọi người chọn làm trưởng thôn. Ta đa tạ mọi người tin tưởng. Thiên Tứ ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.

Gã ôm quyền hướng mọi người thi lễ. Trưởng thôn gật gù, vuốt chùm râu bạc của mình khen ngợi.

- Thiên Tứ, ngươi tốt. Lão cùng người dân trong thôn tin tưởng ngươi sẽ làm cho cuộc sống của mọi người tốt lên.

Mọi người cũng là gật đầu đồng tình, ngay buổi đầu nhận chức. Hắn đã cho mọi người ăn thịt, lập được công lớn. Ai cũng hi vọng về tương lai tươi sáng hơn

- Ta hứa sẽ làm hết khả năng của mình, để cho thôn ta phát triển. Để mọi người ngày ăn 3 bữa, có cơm trắng, có thịt, có muối. Trẻ con được đi học, người già được nghỉ ngơi thanh nhàn. Nam nữ có việc làm, có thể kiếm tiền nuôi gia đình.

Mọi người lại 1 phen nhao nhao lên. Có ăn có mặc, lại 1 ngày 3 bữa... Lời Thiên Tứ nói chính là ước mơ của mọi người ở đây. Họ đã quá khổ rồi, đừng nói đến cơm trắng, ngay cả cháo trắng cũng chỉ dám bỏ 1 ít gạo mốc vào nấu lên húp nước. Làm việc quanh năm, cũng không đủ mua được cho con cái bộ quần áo mới đón tết.

- Ta biết mọi người sẽ khó lòng mà tin ngay được. Nhưng chỉ cần mọi người tin tưởng vào Thiên trưởng thôn, ta tin trưởng thôn đều có thể biến ước mơ đó của mọi người thành sự thật.

Lão trưởng thôn đứng lên vì Thiên Tứ nói với mọi người. Dù sao ông ấy cũng có danh tiếng trong thôn, lời nói ra cũng là cam đoan lên không ai nói gì nữa cả.

Lúc này Thiên Tứ mới lên tiếng

- Bây giờ, tôi sẽ cùng 2 người nữa vào trấn bán da sói. Tiện thể mua 1 ít vật liệu cần thiết cho việc cải tạo thôn. Trương Đại Mao tử, anh cùng những trai tráng trong thôn lên núi, kiểm tra tình hình khu vực bãi cỏ. Nếu an toàn, tại đó săn bắt 1 ít thỏ rừng thú hoang mang về làm bữa trưa cho mọi người. Ngũ bá, Lưu bá cùng những lão bá khác trong thôn giúp ta khai hoang mảnh đất sau nhà ta, có thể khai hoang 3 mẫu đất là tốt nhất. Ta sẽ trả mọi người 30 văn tiền một ngày. Các thím, các cô vẫn lêm núi hái nấm, ta sẽ thu mua 5 văn tiền một cân. Như vậy mọi người có ý kiến gì không?

Trong chốc lát, mọi người im lặng nhìn nhau. Số tiền công Thiên Tứ trả cho họ 1 ngày đã hơn nhiều lần tiền công họ đi làm cả tháng cho nhà địa chủ rồi.

- Đa tạ trưởng thôn, đa tạ trưởng thôn. Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình.

Thiên Tứ mỉm cười hài lòng, sau đó dặn dò thêm Trương Đại Mao tử

- Trương huynh, khu vực bãi cỏ có nhiều thỏ, nhưng rất khó bắt. Huynh làm thế này, thế này.

Gã chỉ cho Trương Đại Mao tử cách bẫy thỏ đơn giản bằng dây thừng. Tuy đơn giản nhưng rất thực tế nha. Trương Đại Mao tử nghe xong hai mắt sáng lên, chỉ hận không thể lập tức lên núi bắt thỏ ngay.

- lão trưởng thôn, công việc trong thôn ta giao lại cho lão quản lý giúp ta. Trong nãy là 200 cái bánh bao. Ngươi cầm chia cho mọi người làm bữa trưa. Chiều ta về sẽ tính tiếp.

Trưởng thôn ôm lấy hai bao bánh bao, trong đó còn cảm nhận được hơi ấm liền biết nó mới được làm ra. Lão nghi hoặc không lẽ là có người từ trong trấn mang thức ăn tới sao?. Nhưng lão cũng bỏ qua, bởi có thức ăn là được rồi. Quan tâm gì đến mấy chuyện vặt vãnh đó chứ.

Rất nhanh, ai vào việc nấy, chẳng mấy chốc trong làng lại chỉ còn mấy đứa nhỏ cùng mấy người già mà thôi.

Thiên Tứ ngồi trên xe bò mang theo 21 tấm da sói đi vào thị trấn. Đi theo còn có hai anh em nhà họ Tô. Tô Nhất cùng Tô nhị. Đây là cặp song sinh duy nhất trong thôn, cả hai khá là nhanh nhẹn, biết việc lên gã chọn đi cùng.

Trên đường đi, Tô Nhị quay sang nói với Thiên Tứ

- Thiên trưởng thôn, ngươi lợi hại nha. Đánh chết nhiều sói như thế. Haha

Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay nói.

- Có gì mà lợi hại chứ, chỉ là dựa vào vũ mà thôi. Đợi sau hôm nay trở về, ta cũng sẽ làm cho các ngươi 1 thứ có thể giết sói, giết hổ.

- Giết... Hổ?

Cả hai anh em kinh hãi nhìn sang Thiên Tứ, hổ ở trên núi không biết có hay không. Nhưng từ trước đến giờ mọi người đều rất sợ hổ. Người già trong thôn nói, hổ chỉ cần gầm một cái thôi, chân tay đã mềm nhũn không thể làm gì được rồi. Bây giờ Thiên Tứ nói sẽ cho họ thứ có thể giết hổ. Cái này.... Sao có thể chứ.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, hai anh em nhà này cũng xêm xêm tuổi gã. Nhưng chung quy kiến thức vẫn khí so được 1 phần với người xuyên không như gã.

- Giết hổ rất dễ, dù sao nó cũng chỉ là dã thú có chút sức mạnh mà thôi. Chỉ cần ngươi dùng bộ não của mình, muốn hạ nó đơn giản hơn nhiều, so với việc 2 ngươi tính toán đi rình Tiểu Tuyết tắm đấy.

Nghe tới đây, sắc mặt 2 anh em họ Tô tái lại. Chuyện họ đi rình trộm Tiểu Tuyết tắm, đó là đại bí mật của họ mà. Sao Thiên Tứ lại biết.

- Trưởng.... Trưởng thôn... Ta... Ta

Thiên Tứ thấy sắc mặt 2 đứa như thế cũng không trêu chọc chúng nữa. Gã ho hắng 1 tiếng nói

- Tối đó ta về thôn muộn, đúng lúc gặp các ngươi trèo lên cây gần nhà Tiểu Tuyết mà thôi. Haha. Các ngươi không cần để ý. Chỉ là nếu không muốn ra nói với Tiểu Tuyết, các ngươi lát làm theo lời ta nói.

Nói rồi gã vẫy tay cho 2 người kia lại gần mình, sau đó nói nhỏ cho họ nghe kế hoạch. Hai người ban đầu còn ngaik bề chuyện kia, nhưng nghe Thiên Tứ nói xong. Cả hai mắt sáng bừng như đèn pha ô tô. Tô Nhất không nói nhảm, cho xe bò tăng tốc, hận không thể 1 bước tới ngay thị trấn rồi.

Không bao lâu, xe bò đã tới cổng thành, Thiên Tứ bước xuống xe, để cho Tô Nhất đi vào trong thành trước. Đợi 2 khắc thời gian sau, hắn mới tiến vào. Vừa đi hắn vừa hỏi Tô Nhị

- Tô nhị, ngươi nhớ mình phải làm gì chưa?

Tô Nhị cười khì khì đáp.

- Hi ta nhớ rồi, nhất định sẽ không để ngài thất vọng.

Nói rồi hai người chậm rãi đẩy xe bò vào thành. Thiên Tứ không đi 1 mạch tới cửa hàng để giao dịch. Mà chọn đi tới khu lò rèn. Chỗ này khá nhỏ, chỉ có 3 cái lò rèn hoạt động. Thiên Tứ nhìn lướt qua 3 nhà, sau đó chọn 1 nhà ở cuối chỗ đi tới.

- Chào ông chủ!

Trong lò rèn có 3 người, một cái nam tử cởi trần, cơ bắp vạm vỡ đi ra. Nhìn qua Thiên Tứ một chút rồi lên tiếng hỏi.

- Vị huynh đệ này tìm bản tiệm có chuyện gì không?

Thiên Tứ lấy ra 2 tờ giấy, bên trong vẽ một vài chi tiết cần dùng đến kim loại cho chủ tiệm xem. Khuôn mặt lão ta chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc nhìn Thiên Tứ. Dường như có điều muốn nói lại thôi

- Vị huynh đệ này, thứ.cậu cần hơi khoa để chế tạo. Ít nhất cũng phải 50 văn tiền. Sau 2 canh giờ đến đây lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gái