Chương 8: lên chức trưởng thôn
Càng nghĩ Trương Đại Mao tử càng thấy huynh đệ của mình không đơn giản. Đã không còn là tiểu huynh đệ yếu đuối.ngày xưa hay bị người ta bắt nạt cũng không có phản kháng gì nữa. Nhưng cũng không sao, Thiên Tứ vẫn là một người tốt. Còn biết chia sẻ thức ăn cho mọi người, lại còn suy nghĩ đến chuyện làm sao để mọi người không bị đói rét khi đông tới. Quan trọng hơn, hắn vẫn là tiểu đệ của Trương Đại Mao tử đây. Nhất định không thể để để tiểu đệ của mình vì cứu thôn dân mà gặp nạn được.
Nghĩ vậy, Trương Đại Mao tử rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn quay qua nói với trưởng thôn.
- Trưởng thôn, người đừng kinh ngạc. Tập trung cảnh giác lũ sói đi.
Trưởng thôn giật mình ừ ừ mấy tiếng mới hoàn hồn, nhưng ngay lập tức vui vẻ tươi cười nói.
- Đúng nha. Có Thiên Tứ cùng cây vũ khí này. Chúng ta không còn sợ đám dã thú đó nữa. Mọi người.
Ông hô lớn để mọi người trong thôn tập trung lại
- Tất cả nâng cao tinh thần, chờ Thiên Tứ hạ thêm đám sói. Lúc đó chúng ta xông lên diệt sạch đàn sói này.
Mọi người mắt nhìn Thiên Tứ bắn hạ liên tiếp hơn mười con sói, trong lòng từ kinh ngạc chuyển qua kinh hãi rồi giờ trở thành kinh hỷ. Cứ cái đà này, một lát nữa thôi, Thiên Tứ sẽ giết hết đám sói này, không chỉ có thể dùng thịt sói để ăn. Mà còn lấy được da sói, móng vuốt, răng sói... Mang đi bán lấy tiền nha.
Không ai nói ai, đều phấn chấn tinh thần, cầm chắc binh khí trong tay, chỉ đợi trưởng thôn hạ lệnh, liền sẽ xông ra ngoài kia đánh lũ sói. Chuyện gì có thể doạ sợ người dân ở đây, nhưng động tới miếng ăn của bọn họ. Vậy thì cho dù là hoàng đế, bọn họ cũng dám có gan đánh một trận.
Trong vòng 3 phút thời gian, Thiên Tứ bắn tục trăm phát súng. Khiến cho nòng súng cũng phải nóng lên. Lúc này gã mới dừng lại, nhưng cũng đã hạ được gần hết đám sói này. Căn bản là khi hạ hơn 10 con sói, lũ còn lại vì sợ hãi mà bỏ chạy, tốc độ của sói rất nhanh. Hắn không sao bắn chuẩn được, lên mới bắn nhiều nhât như thế.
- Mọi người, chỉ còn lại 3 con sói mà thôi. Theo ta lên.... Giết chúng.
Trưởng thôn tay cầm chiếc liềm giơ cao nói thật lớn. 21 con sói giờ chỉ còn 3 con, sĩ khí của mọi người tăng cao. Đồng loạt hô vang, rồi chạy theo Trương Đại Mao tử đuổi giết đám sói.
Thiên Tứ cũng không lo lắng cho họ, bởi 3 con sói kia đã hoảng sợ, đến chạy cũng mất phương hướng, có Trương Đại Mao tử dẫn đầu, sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Đinh! Kiểm tra thấy kí chủ đánh giết 17 đầu sói hoang dã, thu được 51 điểm thông thạo kĩ năng sử dụng súng. 170 điểm tích lũy.
Tiến độ thông thạo kĩ năng sử dụng súng: 87%.
Tiến độ kĩ năng đánh bắt cá : 21%
Điểm tích lũy : 293
Số ngày điểm danh : 2.
Mặc dù khả năng sử dụng súng của gã đã tăng lên kha khá, nhưng chung quy cũng chỉ coi như người mới bắt đầu sử dụng súng mà thôi. Chắc hẳn sau khi lên cấp, mới có sự thay đổi rõ rệt, từ tân binh trở thành thiện xạ đi. Hắn cũng không mau mải, bởi chỉ còn 13% nữa là có thể lên cấp rồi.
Không bao lâu sau, mọi người trong thôn kéo nhau trở về. Bọn họ dùng gậy gỗ, buộc xác mấy con sói kia khiêng hết về làng. Lần này thu hoạch rất nhiều, có chỗ thịt này, mọi người cũng có thể ăn được cả tháng trời rồi. Lên ai cũng vui vẻ cười nói.
Trương thôn là người vui nhất, đàn sói này cũng coi như chủ của khu vực dưới chân núi. Trước vì bọn chúng mà người dân không dám vào sâu trong rừng săn bắn, hái lượm. Nay không chỉ giết hết chúng, mà còn có thể để mọi người tiến sâu vào núi hơn, thu hoạch cũng sẽ tốt hơn nha.
Trương Đại Mao tử lúc về còn mang theo 3 đầu sói con còn sống. Gã thấy chúng đáng thương, cha mẹ chúng tuy ác, nhưng luc sói con này mới.sinh ra được vài ngày, còn chưa mở mắt. Hắn không lỡ giết, lên mang về hỏi xem tiểu đệ có muốn nuôi chúng hay không.
Tất cả mọi người trong thôn đều tập trung tại bãi đất trống giữa làng. Trưởng thôn đem chuyện tối nay nói ra, toàn bộ đàn sói đã bị giết. Mối nguy hại cho người dân cũng bị tiêu trừ. Cũng có thể vào rừng kiếm thêm rau củ, hoa quả rồi.
Trưởng thôn cũng không quên, nói đến công lao của Thiên Tứ. Nhờ có hắn và vũ khí của hắn, mọi người mới có thể dễ dàng đánh thắng trận này. Ai nghe tới cũng đều kinh ngạc không thôi. Một người với 1 cây gậy, vậy mà hạ sát 18 con sói.
Mà Thiên Tứ lúc này nhận từ trong tay Trương Đại Mao tử 3 con sói con. Nhìn bọn chúng bây giờ không khác gì 3 con chó nhỏ. Tuy rằng bản chất chúng là thú hoang, nhưng không sao. Chúng còn chưa có nhận biết mọi thứ xung quanh. Vẫn có thể thuần hoá 1 cách dễ dàng. Đợi sau chúng lớn, có thể là sự trợ giúp đắc lực.cho hắn.
Trước tiên cứ mang về nuôi chúng trước, rồi tính sau.
- Mọi người, lần này thôn ta trong hoạ gặp phúc. Làng kế bên chúng ta, cũng bởi đám sói này tập kích 2 năm trước mà tổn thất hơn phân nửa người. Chắc mọi người vẫn còn nhớ phải không?
Lão trưởng thôn dừng lại 1 nhịp cho mọi người có thời gian suy nghĩ lại. Đúng thật là 2 năm trước, làng kế bên bị soi tập kích ban đêm, hơn 40 người già trẻ, trai gái bọ đàn sói giết chết. Nếu không phải, trưởng thôn làng đó cho người tới cầu cứu các thôn khác. Mọi người tới nhanh, đẩy lui đàn sói thì cái thôn đó chắc đã bị xoá sổ trong đêm rồi.
Nhìn sắc mặt mọi người ngưng trọng, trưởng thôn biết ý đồ của mình hoàn thành. Lão hắng giọng nói tiếp
- Lần này Thiên Tứ có công lớn nhất, sói là do cậu ấy hạ. Lên ta đề nghị mọi người nhất trí từ nay Thiên Tứ sẽ là trưởng thôn mới của thôn chúng ta. Đồng thời số sói kia cũng giao cho cậu ấy. Mọi người thấy sao?
Mọi người còn chưa kịp bàn luận thì Thiên Tứ đã nhanh chân đi tới phản đối ngay.
- Trưởng thôn, ta không làm được cái chức đó đâu. Người cũng thấy đó, ta còn nhỏ. Tính tình lại nóng nảy, không thích hợp dẫn dắt mọi người.
Trưởng thôn bật cười vỗ vai Thiên Tứ vui vẻ nói
- Cái đó có sao đâu. Trong thôn ai cũng biết ngươi ra sao rồi, còn nói chuyện này làm gì. Ừm, ta cũng không phải không biết ngươi suy tính điều gì. Nhưng thôn ta quả thật đang cần người có tài như ngươi dẫn dắt. Chức trưởng thôn này, ngươi cứ làm. Lão già ta năm nay cũng đã ngoài 50 rồi, sống không bao lâu. Mà cái đám dân thôn kia, ngoài ta và ngươi ra. 1 cái đều không biết chữ. Ngươi nói xem, nếu bọn họ làm trưởng thôn, mỗi lần nhà ai có việc gì, càn nhở viết thư từ, hay là viết đơn trình nha môn, lại phải bỏ tiền ra nhờ người trong trấn viết hộ. Vừa tốn kém, lại không biết người ta có thật sự vì mình mà viết đơn hay không.
- Cái này ..
Thiên Tứ cũng nhận ra điều này là đúng, trưởng thôn cũng không còn trẻ nữa. Mà người trong mấy thôn quanh đây, đều không biết chữ. Mỗi lần có việc liên quan đến thư từ đều phải nhờ người trong trấn đọc viết giùm. Rất bất tiện
Những người trong thôn tuy có chút giật mình trước quyết định nhường chức trưởng thôn cho Thiên Tứ. Nhưng nghĩ lại, tối nay nhờ có Thiên Tứ mọi người mới có thể an toàn. Hắn lại có bản lĩnh hạ sói, lại là người biết chữ. Trong thôn đã không có ai thích hợp hơn hắn rồi.
- Thiên Tứ à, cái này không phải vì ngươi mà còn là vì toàn bộ 120 người trong thôn chúng ta. Yên tâm, ta tuy không làm trưởng thôn nhưng cũng sẽ giúp đỡ ngươi trong việc cai quản thôn. Cho đến khi lão già ta nhắm mắt xuôi tay.
Trưởng thôn nói xong liền lui lại ra sau mấy bước, lúc này lão khom lưng, ôm quyền hướng Thiên Tứ nói.
- Xin ra mắt trưởng thôn!
Thiên Tứ vội chạy tới đỡ lão trưởng thôn dậy, nhưng lãi nhất quyết không nghe
- Ngươi phải đồng ý, ta mới đứng lên.
Mặc dù cái chức trưởng thôn ở thời đại này không tính là gì. Chỉ là người dân trong thôn bầu chọn ra người có tài đức nhất, lên nắm quyền cai quản thôn mà thôi. Nhưng chung quy cũng là người có tiếng nói nhất trong thôn. Mỗi năm không cần làm nhiều cũng được người dân quyên góp lương thực coi như thù lao. Bất quá lão trưởng thôn không bao giờ nhận cái trợ cấp này, hoàn toàn làm không công.
Thiên Tứ còn định khuyên can lão trưởng thôn thì mọi người trong thôn, già trẻ lớn bé đều học theo lão trưởng thôn một dạng, ôm quyền thi lễ với hắn. Ngay cả Trương Đại Mao tử, Vân Hi cùng Hồng lão cũng không ngoại lệ. Trương Đại Mao tử càng là phấn khích hơn, không nghĩ tới tiểu đệ của mình lại được người trong thôn tin tưởng đến vậy. Mới chỉ 15 16 tuổi đã có thể làm trưởng thôn rồi nha.
Bất quá Thiên Tứ thở dài một hơi biết mọi người đã quyết định như này rồi thì sẽ khó mà thay đổi được. Gã nâng hai cánh tay của lão trưởng thôn lên nói.
- Thôi được rồi, ta sẽ làm trưởng thôn của mọi người. Mọi người đứng lên đi, cứ thế này, ta tổn thọ mất.
Nghe vậy, lão trưởng thôn đứng lên, miệng tươi cười nói.
- Đa tạ trưởng thôn, từ nay toàn bộ người dân trong thôn nhỏ này sẽ nghe theo phân phó của người.
Thiên Tứ bất lực thở dài nói thêm
- lão trưởng thôn, đừng xưng hô như vậy với ta được không. Gọi tên ta là được rồi. Dù sao ta cũng là được mọi người che chở từ nhỏ, ta sớm coi mọi người là người lớn trong gia đình của ta rồi.
- Haha, đứa trẻ ngoan. Tốt. Vậy từ nay chúng ta sẽ gọi ngươi là Thiên Tứ. Haha.
Lão trưởng thôn bật cười lớn hơn, để lộ ra hàm răng đã rụng mất mấy chiếc của mình. Mọi người cũng là vui vẻ cười theo. Có Thiên Tứ làm trưởng thôn cũng không sao, hắn là cái người tốt, hay giúp đỡ người khác. Lên không ai có ý phản đối cả.
Chỉ có Vân Hi là cười rạng rỡ nhất cố nàng huơ huơ tay nhỏ với gã, miệng thf8 lẩm bẩm nói thầm
- Phu quân tương lai của ta là trưởng thôn rồi. Giỏi quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro