Chương 6: Thu hoạch bất ngờ
Hồng lão cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ rối rít, ba cái bánh bao này chắc đủ cho hai bà cháu họ ăn ngày hôm nay rồi. Hiện tại hắn cũng có khả năng giúp đỡ hai người họ, tự nhiên cũng không muốn keo kiệt. Nếu không phải cho hai bà cháu quá nhiều bánh sẽ khiến những người khác chú ý tới, sơ hở lộ ra việc hắn có hệ thống. Gã sẽ không ngần ngại cho bà hết chỗ bánh này rồi.
Thiên Tứ chào tạm biệt Hồng lão xong, thì cũng tìm đến chỗ của Trương Đại Mao tử. Điểu kì lạ là khi đến gần Trương Đại Mao tử hơn 10 mét, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ dùng lưới cá săn bắt được 21 đầu cá. Nhận được 21 điểm thông thạo kĩ năng đánh bắt cá. 105 điểm tích lũy.
Hoá ra việc thả lưới bắt cá cũng có thể thu được điểm thông thạo kĩ năng bắt cá sao?. Mỗi con cá bắt được tương đương với 1 điểm thông thạo. Tuy rằng điểm số này so với săn thỏ hoang còn thấp hơn 2 điểm, nhưng cũng tốt. Kĩ năng bắt cá cành cao, tỉ lệ hắn đánh bắt cá thành công càng lớn.
Chỉ là số điểm tích lũy của 1 con cá cũng chỉ có 5 điểm. Xem ra giá trị của cá và thỏ cũng không hơn thua nhau nhiều quá.
Gã liếc mắt nhìn liền nhận ra Trương Đại Mao tử đang đứng dưới sông, gỡ cá ra khỏi lưới. Mặc dù là lần đầu hắn ra bắt cá bằng cách này, nhưng gã đã gỡ 21 con ca tự nhiên có chút năm được quy luật của lưới cá nha. Dỡ cá cũng không mất nhiều thời gian.
- Trương huynh, lên bờ về nhà nấu cơm thôi. Hôm nay đánh bắt thế là đủ rồi.
Trương Đại Mao tử ừ một tiếng rõ to sau đó cũng bơi lên bờ. Trong tay hắn vậy mà cũng cầm theo hai con cá chừng một cân. Vừa lên tới nơi gã đã hớn hở khoe với Thiên Tứ.
- Haha, Thiên đệ à, cái đồ chơi này của đệ thật sự là quá tốt đi. Chỉ một thoáng, ta liền thu được cả rổ cá rồi. Như này mang ra chợ bán cũng được hơn hai mưới văn tiền đó
Thiên Tứ bĩu môi, cái giá trị này cũng thật quá ít đi. Bán cho hệ thống đổi lấy 1 điểm tích lũy thôi cũng bằng cả 100 văn tiền rồi đấy.
Gã cầm lấy 2 con cá chép to béo, số còn lại gã để Trương Đại Mao tử mang về
- Trương huynh, ngươi về nhà nấu 1 nồi súp cá, ta mang chỗ cá này cho Hồng lão. Hai bà cháu họ gặp khó khăn, cũng lên ra tay giúp họ chút. Tiện đường ta sẽ bảo người trong thôn đến nhà lấy súp cá về ăn.
Trương Đại Mao tử nghe Thiên Tứ nói vậy cũng gật đầu ưng ý. Bản tính hắn lương thiện, có thể giúp mọi người được thứ gì thì sẽ không ngần ngại do dự mà ra tay. Huống chi con trai Hồng lão cùng Trương Đại Mao tử cũng tính là huynh đệ tốt. Huynh đệ không may gặp chuyện, có thể giúp đỡ gia đình họ,.âu cũng là việc lên làm.
Chỗ cá này tuy nhiều nhưng cũng không thể đủ chia cho mỗi nhà 1 con. Thôi thì làm 1 nồi lớn, đem nấu cho cả thôn. Mỗi người được một bát súp cá cũng còn tốt hơn.
Phân chia việc xong xuôi, Thiên Tứ cầm cá đi về phía nhà Hồng lão. Căn nhà nhỏ cuối thôn này, Hồng lão tuy đã ngoài 60, nhưng vẫn còn phải tự mình nhặt củi về nhà nấu nướng. Con bé Vân Hi cũng chịu khó giúp đỡ bà mình, tuổi còn nhỏ mà đã phải đi theo người lớn làm những công việc đồng ánh mệt nhọc. Nhưng cũng chỉ đủ cho hai bà cháu không chết đói mà thôi.
Đến nơi, gã đứng ngoài cổng lớn tiếng gọi vào trong.
- Hồng lão, Hi nhi hai người có nhà không?
Từ bên trong, Hi nhi thân hình nhỏ nhắn, cả bộ y phục đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, chi chít vết vá chạy ra, hớn hở nói
- Thiên đại ca, ngươi tới chơi sao?
Thiên Tứ mỉm cười, đẩy cửa cổng đi vào. Gã xoa đầu cô bé tươi cười nói
- Hi nhi, mấy hôm nay muội đi theo Tam lão bá đến nhà phú ông làm việc, có bị người ta bắt nạt không?
Hi nhi lắc đầu đáp
- Không có ạ, có Tam bá giúp đỡ muội cùng mọi người. Hơn nữa phú ông cũng không ở nhà, chỉ có Trương quản gia tại. Lên mọi chuyện cũng tốt hơn. Muội còn kiếm được 2 cân gạo nữa đấy.
- Haha, tốt. Vân Hi giỏi.
Gã ngưng xoa đầu cô bé, rồi đưa cho cô 2 con cá chép cùng mấy cái bánh bao
- Hôm nay ta cùng Trương Đại Mao tử bắt được nhiều cá, lên mang chia cho muội cùng bà. Muội ở nhà làm thịt cá cất đi, sau đó đến nhà ta mang súp cá về.
Nhìn thấy hai con cá lớn trước mắt, Vân Hi kích động hô lên.
- Thiên ca, ngươi giỏi thật đấy, bắt được con cá to như này cơ à.
Đối với lời khen của cô bé , Thiên Tứ rất là hưởng thụ. Tại thế giới này, hắn không.có người thân, lại được người dân trong thôn đối xử không tệ. Tự nhiên cũng coi họ là thân nhân của mình rồi.
Từ trong nhà, Hồng lão từ từ bước ra, cái lưng bà đã còng xuống nhiều do làm việc quá sức. Thấy hai huynh muội họ nói chuyện vui vẻ như vậy, bà cũng mỉm cười, nói vọng ra
- Thiên Tứ, ngươi khách sáo làm gì. Ban nãy ngươi cho lão 3 cái bánh bao vẫn còn chưa ăn đây. Sao không mang cá ra huyện bán, có lẽ còn được chút tiền. Dành giụm chút là có đủ tiền cưới vợ rồi.
Thiên Tứ mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lại
- Hồng lão chớ lo, ta giờ cũng có chút vốn rồi. Chỉ là mây con cá này, có bán cũng không được bao nhiêu. Đợi Vân Hi lớn, ta lấy nàng làm vợ, chẳng phải xong rồi sao?
Hắn cười, nói đùa với Hồng lão. Dù sao Vân Hi còn nhỏ mà, không.hiểu biết gì đâu. Bất giác Vân Hi im lặng một hồi, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, cô bé ngẩng đầu lên nhìn gã nói
- Vậy đợi Hi nhi lớn sẽ gả cho Thiên ca nha!
Thiên Tứ bật cười lớn hơn, cúi xuống xoa xoa hai má cô bé nói.
- Được ! Được. Đợi Hi nhi lớn, ta sẽ đến hỏi cưới ngươi.
Vân Hi cũng nở ra nụ cười tươi rói, cô bé đưa ngón tay út ra trước
- Huynh nói rồi đấy, ngoắc tay làm chứng đi!
Đối với lời nói này, Thiên Tứ cũng không để ý nhiều. Liền thuận theo cô bé mà làm. Tạm biệt hai người về sau, Thiên Tứ đi tới từng nhà trong thôn, nói mọi người lát nữa đến nhà mình lấy súp cá về ăn. Ban đầu mọi người còn do dự, bởi ai cũng biết Thiên Tứ sống cũng không dễ dàng gì. Có chút đồ ăn cũng chia cho mọi người như vậy, sao được. Nhưng sau khi hắn nói mình dùng số nấm đổi từ mấy thím trong thôn, mua được nhiều cá, thì mọi người mới vui vẻ đồng ý đến nhà hắn lấy súp.
Gã còn dặn dò mọi người, ngày mai vẫn là buổi chiều có thể mang nấm hái được tới đầu thôn đổi lấy bánh bao. Ai ai cũng nhất trí, đàn ông trong thôn đều ra ngoài đồng làm việc. Phụ nữ và trẻ em không có việc, chỉ có thể đi lên núi tìm kiếm rau củ dại về làm bữa ăn mà thôi. Nay có người chịu đổi mấy thứ rau củ đó cho họ, ai cũng vui vẻ cảm tạ hắn.
Trở về nhà, Trương Đại Mao tử đã mượn trưởng thôn cái nồi lớn. Hiện tại đang sơ chế cá, cũng sắp có thể nấu nướng được rồi.
Thiên Tứ đem con thỏ hồi chiều mình săn được cho Trương Đại Mao tử xử lý nốt, còn bản thân nhận nhiệm vụ nấu súp cá. Căn bản ở đây, dầu mỡ là thứ cực kì xa xỉ, chỉ có nhà giàu mới có thể.dùng. lên việc rán cá cũng không đơn giản chút nào. Nhưng gã đã có cách.
Thiên Tứ đem cắt hết lớp.mỡ mỏng của cá hai bên bụng, sau đó rán lên. Dầu cá tuy ít nhưng chất lượng rất tốt, có thể đủ để hắn rán cá mà không bị dính nồi. Hồi chiều gã cũng hái được chút rau dại, vừa hay trong số đó cũng có vài thứ có thể dùng để nấu súp cá. Tiếc là ở đây không có ớt, nếu không món súp cá sẽ càng ngon hơn mà thôi.
Không bao lâu,.một nồi súp cá to đã nấu xong. Mùi thơm lan toả khắp.cái thôn nghèo. Người dân trong thôn cũng đã kéo nhau tới đây. Bởi vì có tới hơn trăm người, lên mỗi người chỉ có thể ăn 1 bát súp cá mà.thôi. nhưng như vậy cũng đủ làm mọi người thấy no bụng rồi.
Trương thôn húp xong bát súp cá vui vẻ liếm mép.một cái khen
- Haha, tay nghề nấu nướng của Thiên Tứ không tệ. Mùi vị rất được nha. So với đầu bếp trong tửu lâu không thua kém gì.
Mấy người dân gần đó cũng nhao nhao đồng tình, khen gã. Thiên Tứ chỉ cười tươi mà đáp lại
- Haha, cũng chỉ là tạm được mà thôi. Các vị thích là được rồi.
Sau đó, Thiên Tứ nhờ mấy thanh niên trong làng, mang những bát súp cá còn lại đem cho mấy người già cả trong thôn, không đến được đây ăn. Mọi người vui vẻ làm theo.
Đợi đến khi mọi người về hết, hai huynh đệ mới cầm mỗi người chiếc bánh bao cắn ăn nhồm nhoàm. Mặc dù súp cá đã bị mọi người ăn hết nhẵn, ngay cả cặn nồi cũng không còn nhưng hai huynh đệ nhà họ đều cười vui vẻ.
- Thiên đệ, ngày mai chúng ta ra ngoài bắt cá tiếp. Cố bắt cho nhiều, đủ mỗi nhà 1 con cá đi
Thiên Tứ gật đầu nói
- Cũng được, tạm thời cá trong sông còn nhiều, đủ cho chúng ta duy trì 1 thời gian. Nhưng mùa đông cũng sắp tới rồi, nếu không muốn người dân trong thôn gặp đói khi đông đến, vẫn cần tìm cách khác.
Mùa đông ở đây rất lạnh, tuyết rơi nhiều ngày cũng không lạ. Không có hoa màu nào trồng được trong thời tiết này. Lên tất cả lương thực dự trữ đều dùng cho mùa đông. Nếu thật sự không thể tích lũy được nhiều lương thực, sẽ khó lòng vượt qua. Năm ngoái trong nước cũng có vài ngàn người chết vì lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro