Chương 5: Dạ Lang
Thiên Tứ không có từ chối, võ công của Trương Đại Mao tử trước đã rất tốt. Sau vào quân ngũ cũng học thêm được một vài chiêu thức quân đội. Học được cũng giúp gã an tâm hơn khi địch nhân tiếp cận gần không thể dựa vào khẩu k98 quá nhiều được.
Nói rồi Thiên Tứ nhanh chân lên núi, tại chỗ hôm qua săn thỏ. Thiên Tứ không mất nhiều thời gian đã hạ được con thỏ đầu tiên. Tuy nhiên tình hình hôm nay hơi lạ, bởi lẽ từ lúc vào khu vực này, gã không nghe tiếng chim hót như mọi khi nữa. Bình thường sẽ không ai chú ý đến điểm này nhưng gã thì khác. Bởi lẽ, trong rừng núi chim chóc không hót chỉ có thể là chúng gặp phải mối nguy hiểm đe doạ đến tính mạng. Lên chủ yếu lấy cách chạy nhanh giữ mạng mà thôi.
Thiên Tứ cảnh giác hơn, leo lên trên cây cao quan sát xuống dưới. Ngọn núi này có hổ, gấu, sói cùng rất nhiều dã thú nguy hiểm. Ngay cả những thợ săn lâu năm cũng không dám tự tiện lên săn bắn. Đủ hiểu bọn dã thú ở đây hung tàn đến mức nào.
Dựa vào ống ngắm 8x trên khẩu K98, Thiên Tứ phát hiện ra bên ngoài khu vực đồng cỏ, vậy mà thật sự xuất hiện mấy con sói hoang. Sói trong núi số lượng nhiều, một đàn thường trên 30 cá thể trở lại. Nơi đây có 2 con, hẳn là đám sói trinh sát đây. Hai con sói không có gì quá nguy hiểm đối với một thợ săn, nhưng một khi chúng hú lên báo hiệu cho đàn của mình, thì chỉ lát sau cả đàn sói sẽ xuất hiện.
Thiên Tứ không có nhìn thấy đàn sói cũng như con thủ lĩnh ở đâu. Có vẻ đàn sói cũng không ở gần đây. Gã âm thầm tính toán trong đầu.
- Từ khoảng cách này bắn hạ chúng, tỉ lệ thành công chỉ có 60%. Mà khi bắn nhát đầu tiên, dù trúng hay không cũng sẽ bị con sói còn lại phát giác. Lúc đó nó sẽ báo hiệu cho tộc đàn của mình. Như vậy, chỉ còn cách hạ xong con đầu tiên, rồi hạ luôn con thứ 2 mới có thể ngăn cho đàn sói không đánh tới.
Kế hoạch của gã sẽ là nhân lúc hai con sói đang dò xét tình hình xung quanh thì hắn sẽ hạ 1 con, sau đó nhanh chóng xử con còn lại. Với khoảng cách 700 mét bây giờ, tiếng súng đã rất nhỏ, cho dù là sói hoang cũng không dễ tìm ra vị trí của gã. Có thể nhân lúc con còn lại hoảng sợ thì làm thịt nó.
Thiên Tứ bỏ qua phần đánh giấu đỏ trên đùi con sói, có được 5 điểm thành thạo kĩ năng tuy là tốt. Nhưng cũng không chắc chắn việc hạ nó trong 1 lần bắn. Vẫn lên nhắm.vào đầu, một viên 1 mạng thì tốt hơn.
Gã nằm xuống khúc cây to, ổn định lại hơi thở, bắt đầu ngắm bắn. Hai con sói đang không ngừng dùng cái mũi thính của mình hít hà, đánh hơi mùi vị của những sinh vật đi ngang qua nơi này để thông báo cho đàn của chúng.
Có vẻ bọn chúng cũng ít khi tới nơi đây, lên di chuyển rất chậm, có tính cảnh giác rất cao. Hẳn là do chỗ này không phải là lãnh địa của chúng, lên không dám manh động mà tiến vào bãi cỏ trước mặt nha
" Thịch".
Chỉ nghe tiếng súng giảm thanh vang lên, một đầu đanh vọt ra bên ngoài. Một đầu sói đứng yên, máu từ đầu nó giống như vòi nước bắn ra, chết bất đắc kỳ tử.
Con còn lại nghi hoặc nhìn qua đồng bạn của mình, nó còn chưa hiểu chuyện gì thì một cảm giác đau nhói truyền đến não bộ của nó. Một vật đã xuyên qua chân trước của nó, để lại cái lỗ to tướng. Nó chưa kịp kêu lên thì Thiên Tứ đã bắn thêm 1 nhát vào đầu nó, khiến nó đăng xuất luôn
- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết 2 đầu sói hoang, nhận được 6 điểm thông thạo kĩ năng sử dụng súng. 20 điểm tích lũy.
Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới giết sói lại cho nhiều điểm tích lũy đến vậy. Mỗi con tận 10 điểm luôn, bằng với gã giết 2 con thỏ rồi.
Gã không có nghĩ nhiều, liền tiến đến lấy xác 2 con sói nhanh chóng bán nó lại cho hệ thống, thu về 50 điểm tích lũy. Rồi nhanh chân chạy khỏi nơi này. Dù sao đám sói kia cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này. Ở lại đây đã không còn an toàn nữa.
Lần này đi săn chỉ nửa giờ nhưng thu hoạch tương đối khá. Tuy số điểm thông thạo kĩ năng không nhiều, nhưng điểm tích lũy đã lên tới 90 điểm rồi. Chỉ thiếu chút là đủ cho hắn mua đủ 100 cái bánh bao nha.
Hắn vui vẻ với chiến lợi phẩm trên tay, có con thỏ này cộng thêm lưới đánh cá ngoài sông, cũng đủ cho hắn ăn mấy ngày.
Khi vừa tới gần bờ sông, gã đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy cô thím trong thôn vọng lại.
- Thím Mã, nấm của ngươi cũng không bán được sao?
- Haiz, họ chê nấm của ta bé quá. Chỉ mua với giá 2 văn tiền, số tiền đó còn không đủ mua nửa cân gạo, lên ta không bán. Mang nấm về hầm cho cả nhà ăn còn hơn.
- Đúng đó, đám người trong trấn đó thật ức hiếp chúng ta quá đáng. Trước 1 cân nấm còn đổi đùi 2 cái bánh bao. Giờ 2 cân nấm mới được 1 cái. Cứ đà này, chúng ta sẽ chỉ ăn nấm thay gạo mà thôi.
Hoá ra mấy cô thím này đi lên núi hái nấm mang vào trong trấn đổi lấy lương thực. Nhưng bị người trong trấn ép giá, họ không chịu mức giá đó lên đem về.
Bao nhiêu công sức cả ngày trời, bọn họ mới thu hoạch được vài cân nấm. Chỉ mong đổi lại chút gạo thôi cũng bị người ta chèn ép như vậy. Thiên Tứ thở dài cảm thán.
Nấm trong thế giới này đều là nấm tự nhiên, ăn rất ngon. Nhưng bởi kĩ thuật nấu nướng ở đây còn hạn chế, chưa biết xử lý mùi hôi cùng độ giòn dai của nấm lên giá trị cây nấm không cao. Thành ra ngay cả những loại nấm rất quý hiếm ở thế giới trước của gã, thì ở đây cũng chỉ là thứ dùng cho người dân nghèo khổ ăn mà thôi.
Thiên Tứ suy nghĩ gì đó trong đầu, sau đó hắn mua từ trong cửa hàng hệ thống của mình ra 30 cái bánh bao. Gã đi tới chào hỏi mấy cô thím kia.
- Các thím mới đi bán nấm về sao?
Mấy bà cô nhìn thấy người tới là Thiên Tứ cũng là quay qua ừ một tiếng. Vị gọi là thím mã thở dài nói.
- Thiên Tứ, ngươi thân thể không tốt, đừng có mạo hiểm lên núi nữa. Chỗ ta có ít nấm dại, ta mới hái sáng nay. Ngươi mang về cho cả Trương Đại Mao tử ăn cùng đi.
Người dân trong thôn này là vậy, mặc dù nghèo khó nhưng vẫn luôn luôn đùm bọc lẫn nhau. Tuy chỉ là vài cây nấm, nhưng cũng đủ làm Thiên Tứ cảm thán. Gã mỉm cười, nhìn chỗ nấm trong tay mấy bà cô này tươi cười nói.
- Mấy thím, sáng nay ta có vào trong thôn viết thuê cho người ta, người ta trả cho ta mấy chục cái bánh bao, mình ta cũng không ăn hết được. Như thế này đi, mấy thím bán lại cho ta số nấm của mọi người, ta theo giá thị trường, dùng bánh bao tới đổi được chứ.
Nghe Thiên Tứ nói vậy, mấy bà cô liền sáng mắt lên. Mục đích của bọn họ cũng chỉ lad đổi chút bột mỳ về làm bánh mà thôi. Nay Thiên Tứ trong tay có cả bọc bánh bao, lại cũng dùng vật đổi vật, lên không ai có ý kiến gì.
Sau đó, Thiên Tứ dựa vào số lượng nấm mà trả cho mọi người số bánh bao tương đương. Xong xuôi gã còn tặng thêm cho mỗi người nửa chiếc bánh bao nữa.
- Mấy thím à, ngày mai các thím còn có nấm hay rau củ gì không dùng hết, cứ mang tới nhà ta. Ta sẽ thu mua theo giá chung, vẫn trả bằng bánh bao được chứ.
Cầm đống nấm trong tay, Thiên Tứ cười tươi nói. Tất nhiên là mấy bà cô kia vui mừng còn không kịp đấy chứ. Tuy họ chưa ăn bánh bao của gã, nhưng ban nãy Thiên Tứ chia cho họ bánh, mùi thơm cũng như độ nóng của bánh làm họ chảy cả nước bọt rồi.
- Haha, được được. Ngày mai chúng ta sẽ vào núi hái nấm nữa.
- Mà Thiên Tứ, ngươi mua nhiều nấm làm gì vậy. Chỗ nấm này tuy là ăn được, nhưng ăn nhiều sẽ có mùi hôi, khó nuốt lắm đấy.
Thiên Tứ xua tay đáp.
- Không có gì đâu thím Ban, ta có quen tiểu nhị trong tửu quán. Hắn ta nói cần thu mua số lượng nấm lớn, chỉ là hắn dùng bánh bao để đổi. Ta cũng có thể nhờ việc bán lại chỗ nấm này của các thím mà có 2 3 cái bánh ăn là tốt rồi. Haha.
Nghe Thiên Tứ nói thế ai cũng mừng thầm. Nói như vậy, sau này họ không cần vất vả đi bộ cả quãng đường dài vào trong trấn mà vẫn có bánh mang về cho gia đình của mình rồi.
Chờ bọn họ đi xa, Thiên Tứ mới gọi ra hệ thống nói
- hệ thống, ngươi tính toán xem, chỗ nấm này đáng giá bao điểm tích lũy.
- Đinh! Tổng cộng có 12 cân nấm hương loại tốt. Hệ thống chi trả cho kí chủ 240 điểm tích luỹ.
Nghe vậy, Thiên Tứ không khỏi vui vẻ không thôi. Gã dùng 1 điểm tích lũy đổi 1 cái bánh bao nhân thịt. Sau đó dùng 1 cái bánh bao đổi lấy 1 cân nấm hương. Như vậy là gã kiếm lời 20 lần so với giá gốc rồi. Như này không vui vẻ mới lạ.
Trong tay gã còn 15 cái bánh bao nữa, thôi thì lát về cho Trương Đại Mao tử ăn đi. Hắn sức ăn tốt, chỗ bánh bao này cũng đủ cho hắn ngang ngang dạ đi.
Vừa định quay trở lại chỗ Trương Đại Mao tử xem xét tình hình thì một bà lão đi tới chỗ hắn. Trên tay bà là hai cây nấm hương, mặc dù hai cây này khá lớn nhưng cũng chưa tới 1 cân. Bà lão nhìn gã, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc nói.
- Thiên Tứ, lão chỉ có nhiêu đây nấm. Cậu có thể đổi cho ta 1 cái bánh bao không? Hi nhi nhà ta đã 1 ngày không ăn gì rồi.
Thiên Tứ vội đỡ bà lão dậy trước khi bà quỳ xuống.
- Hồng lão, người cần gì phải làm vậy. Đây ta cho bà 3 cái. Bà mang về cho cả Hi nhi ăn cùng nhé. Con bé vẫn còn chưa khỏi ốm, đợi lát ta bảo Trương Đại Mao tử mang cho bà ít cá cho Hi nhi bồi dưỡng.
Thiên Tứ đưa bà 3 cái bánh bao, cũng không nhận 2 cây nấm kia. Hồng lão là người già trong thôn, số khổ. Con trai cùng con dâu ra ngoài làm ăn, không may gặp nạn ở bêm ngoài, đã mất. Chỉ để lại 1 đứa cháu gái mới lên 4 tuổi cho bà chăm sóc. Lúc trước gã cũng muốn giúp hai bà cháu, lên kiếm được gì ngon, cũng chia sẻ cho họ. Hi nhi lại là đứa trẻ ngoan, rất lễ phép, vâng lời. Gã coi như em gái mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro