Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Sau khi Trương Đại Mao tử gia nhập quân ngũ cũng tính là thuận lợi. Đội trưởng của hắn phát hiện hắn có sức khoẻ tốt, lại hiền lành thật thà lên cũng chiếu cố 1 2. Nhiều lần trong chiến đấu, hắn lập công giết chết nhiều quân địch lên không bao lâu được cân nhắc lên làm đội trưởng. Rồi sau đó cũng lên được tới chức phó tướng của đội ngủ hơn trăm người.

Nhưng vì bản tính thật thà, không giỏi ăn nói của mình mà hắn nhiều lần đắc tội với những tướng quân trong doanh trại. Bị người ta hãm hại, vu cáo cho tội danh ăn bớt tiền lương của quân nhân. Lên bị tước hết danh hiệu, đuổi về quê.

Trong ánh lửa bập bùng, cùng mùi thơm của thịt thỏ phát ra. Trương Đại Mao tưt thở dài một hơi nói

- Vốn ta cứ nghĩ làm một quân nhân tốt, sau này còn sống, trở về thôn cũng kiếm được 1 khoản nhỏ. Đủ cho ta sống sau này. Nhưng không ngờ.... Haiz.

Thiên Tứ nghe xong câu chuyện của Trương Đại Mao tử cũng là đồng cảm. Trong thời buổi loạn lạc này, những người tốt như Trương Đại Mao tử luôn chịu thiệt thòi. Bị tiểu nhân vu oan giá họa, chèn ép đủ kiểu. Hắn còn sống mà trở về thôn cũng là có phúc lắm.rồi.

Bỗng Trương Đại Mao tử quay qua hỏi Thiên Tứ

- Vậy ngươi những ngày tháng ở đây có.bị ai bắt nạt không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Ta cũng ổn, mặc dù bữa đói bữa no nhưng cũng thoả mái, không ai động chạm tới cả.

Thịt thỏ vừa lúc chín, Thiên Tứ đem nửa lớn thịt thỏ đưa cho Trương Đại Mao tử. Sức ăn của Trương Đại Mao tử trước giờ lớn, tương đương với sức lực của gã vậy. Lên chỉ có chút thịt này hẳn là không đủ. Vì thế gã còn lấy ra 5 cái bánh bao đưa hết cho Trương Đại Mao tử.

- Ây, ngươi đưa ta nhiều thế này, sao.mà được.

Trương Đại Mao tử vội đẩy chỗ bánh bao kia ra, hắn trở về trong tay cũng không có một đồng. Chủ yếu ban nãy còn muốn đi lên núi kiếm chút gì ăn, vừa hay gặp Thiên Tứ mà thôi. Gã biết huynh đệ của mình sống ở đây cũng không có dễ dàng gì. Phải liều mạng lên núi săn thỏ, đối mặt với nguy hiểm của dã thú. Hắn đã không làm được gì, sao có thể nhận được nhiều thức ăn đến vậy.

Nhưng Thiên Tứ chỉ cười và nói.

- Ngươi vẫn là cái tính này, ta đưa ngươi ăn thì cứ ăn đi. Thiên Tứ ta giờ cũng không còn đói kém nữa rồi. Chút đồ ăn này không tính là gì. Với lại ta cũng muốn huynh giúp ta ít việc. Cứ coi như đây là ta trả tiền công cho huynh trước đi.

Mặc dù không biết Thiên Tứ vì sao lại tự tin đến vậy, nhưng dù sao huynh đệ mình đã đẩy.thức ăn qua cho gã. Đẩy đi đẩy lại cũng không tốt. Thành ra Trương Đại Mao tử cũng nhận lấy 3 cái bánh bao rồi nói.

- Ngươi nói vậy thì được. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì cứ nói. Trương Đại Mao tử ta đây cái gì cũng không giỏi, chỉ có sức khỏe mà thôi.

Thiên Tứ hiện tại cũng chỉ cần như vậy, Trương Đại Mao tử là người tốt, cỗ thân thể này sống với hắn bao lâu. Tự nhiên có thể chia sẻ nhiều thứ.

Đêm đó, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, mãi đến nửa đêm mới dừng lại đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Tứ ngủ dậy thì Trương Đại Mao tử đã dậy từ sớm. Hiện tại đang ở sau nhà dọn dẹp khu vườn. Nơi này về sau sẽ là nhà của hai anh em, tự nhiên phải dọn dẹp cho sạch sẽ.

Việc đầu tiên mà Thiên Tứ khi tỉnh dậy chính là đi điểm danh. Lần này phần thưởng điểm danh không cao cấp như lần đầu. Nhưng đây là Jagdkommando được mệnh danh là con dao “một hit chầu trời”. Điều đó không sai nếu nhìn vào cấu tạo của nó. Lưỡi dao dài khoảng 18cm được thiết kế đặc biệt khá giống với lê ba cạnh.

Lưỡi dao dài và có độ xoáy nên nếu bị đâm trúng nó có thể tạo ra vết thương lớn từ bên trong. Vì tính chất nguy hiểm này mà dao Jagdkommando thường ít được sử dụng.

Nó còn có tên gọi khác là dao chết chóc, gần như bị đâm trúng là sẽ chết.

Nhưng con dao này ngoài dùng để chiến đấu ra lại không còn công dụng gì, lên gã để nguyên trong kho đồ.

Tiếp đến là cửa hàng hệ thống, hôm nay sau khi đổi mới đã xuất hiện thêm 1 mặt hàng mới là lưới đánh cá.

Thiên Tứ ngồi dậy xoa cằm suy nghĩ

- Hiện tại người ở thời đại này đánh cá chỉ dựa vào việc câu cá, hay đắp đập tát nước mà thôi. Chưa phát minh ra lưới đánh cá, lên số lượng cá trong sông lớn vẫn còn khá nhiều.

Có 100 mét dây lưới này, Thiên Tứ tự tin có thể đánh bắt được rất nhiều cá tươi ngon nha.

Nghĩ vậy, gã liền bỏ ra 50 điểm tích lũy, mua 50 mét lưới đánh cá. Sau đó đem 50 mét còn lại lưu vào ô chứa đồ vĩnh viễn. Tạm thời cũng chưa có nhiều mặt hàng, lên có thể để chúng ở đó. Sau mang ra ngoài cũng không muộn.

Cầm số lưới đánh cá trên tay, Thiên Tứ hớn hở đi ra sau nhà, gọi Trương Đại Mao tử.

- Trương ca, mau đến đây.

Trương Đại Mao tử đang khuân khúc gỗ trong vườn, nghe tiếng Thiên Tứ gọi, gã liền quăng khúc gỗ qua một góc nhẹ như không. Sau đó lớn tiếng đáp lại

- Ta đến đây.

Không bao lâu, Trương Đại Mao tử bước vào trong nhà. Mắt thấy trên tay Thiên Tứ đang cầm một vật mềm mại, trắng tinh trên tay. Gã không biết đây là vật gì liền lên tiếng hỏi.

- Thiên đệ, đây là thứ đồ gì thế.

Thiên Tứ mỉm cười, tay vớ lấy chiếc gùi tre, đeo lên lưng mình nói.

- Haha, đây là lưới đánh cá do ta tự làm. Huynh đi cùng ta ra sông, hôm nay chúng ta sẽ ăn cá.

Trương Đại Mao tử hơi nghi ngờ nhìn Thiên Tứ. Gã không biết vì sao Thiên Tứ lại tự tin như vậy. Nếu không phải con sông cạnh làng quá lớn, cộng thêm dòng nước chảy mạnh, người dân không cách nào bắt được cá. Chỉ có thể đem cần câu đi câu mà thôi. Thì cá trong sông đã sớm bị người dân bắt hết rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trương Đại Mao tử vẫn là đi theo Thiên Tứ.

Hai người ra khỏi nhà, vừa hay cũng là lúc mọi người trong thôn cũng ra đồng làm việc. Người dân thấy Trương Đại Mao tử, cùng Thiên Tứ thì đều vui vẻ chào hỏi. Trong số đó có cả trưởng thôn, lão đi tới trước mặt hai người vui vẻ vỗ vai Trương Đại Mao tử nói.

- Haha, Trương tiểu tử, ngươi về thật là tốt. Mấy năm nay ngươi đi lính, Thiên Tứ ở nhà cũng không tốt chút nào. Nay có ngươi về, hắn cũng dễ sống hơn rồi.

Trương Đại Mao tử dáng người cao to lực lưỡng, nhưng trong mắt trưởng thôn vẫn là đứa nhỏ hiền lành, ngô ngố như lúc trước. Tình cảm của hắn cùng tiểu đệ của mình, ai trong thôn cũng biết cả. Tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng còn tốt hơn.

- Haha, cảm tạ trưởng thôn mấy năm này chiếu cố tiểu đệ ta. Ngày sau trưởng thôn có việc gì cứ tìm ta. Ta sẽ giúp hết mình.

Trưởng thôn mỉm cười rồi cũng đi ra đồng. Vừa đi Trương Đại Mao tử vừa hỏi Thiên Tứ.

- Thiên đệ, đệ nói thật cho ta biết. Mấy năm này, đệ thật sự sống tốt sao?

Thiên Tứ cười khổ, với tình hình của Trương Đại Mao tử nếu biết tiểu đệ của mình mấy năm này phải vào trấn xin ăn. Bị người trong trấn bắt nạt thì hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên, mà tìm người khác lý lẽ.

- Ta sống tốt mà, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Không phải bây giờ ta vẫn khoẻ mạnh đấy thây.

- Đệ mà khoẻ cái gì, người gầy da bọc xương. Sức lực còn thua cả Tiểu Lý nưã.

Trương Đại Mao tử hừm một tiếng nói. Hắn dù sao cũng là phó tướng của quân đội, nhìn qua 1 cái là biết được sức lực của 1 người đến đâu. Với tình hình của Thiên Tứ hiện nay, cùng lắm cũng chỉ có thể bê vác được vật 30 cân trở lại là cùng rồi.

Thiên Tứ không có giải thích gì thêm, mà đúng là không có gì để giải thích cả. Côz thân thể này quá yếu, đi bộ một lúc liền đầu choáng mắt hoa, thở không ra hơi rồi.

Mặc cho Trương Đại Mao từ ở bên càu nhàu về tình trạng của mình, Thiên Tứ cứ vậy bước ra phía bờ sống.

Không bao lâu, hai người đi tới bờ sông. Chỗ này nước sâu, Thiên Tứ lại không biết bơi. Vì thế công việc giăng lưới phải giao cho Trương Đại Mao tử làm. Cũng may Trương Đại Mao tử bơi lội giỏi, âu cũng là người địa phương lên bơi ra trải lưới cũng không có khó khăn gì.

Trải lưới xong, Trương Đại Mao tử bơi vào bờ. Nhìn một đống phao lưới nhỏ dập dềnh trên mặt nước, hắn tò mò hỏi.

- Thiên đệ, cái này không cần dùng tới mồi để dụ cá tới sao?

Thiên Tứ lắc đầu nói không cần. Dù sao cũng không thể nào thu lưới ngay được, trong lúc rảnh rỗi chờ kha khá cá dính vào lưới. Thiên Tứ quay sang nói với huynh đệ của mình

- Trương huynh, huynh ở lại đây trông chừng. Thấy đoạn phao trắng nào bị kéo xuống nước, thì bơi xuống, gỡ cá ra. Cứ theo những gì ta nói với huynh làm là được. Ta lên núi, kiềm chút rau dại. Lát về nấu nồi canh cá.

Trương Đại Mao tử hơi nhíu mày, bởi hắn cũng biết trên núi không an toàn. Có cả hổ sói ở trong. Mình Thiên Tứ đi như vậy rất nguy hiểm.

- Để ta đi với đệ.

Gã đứng dậy định xách đao đi theo Thiên Tứ thì bị gã cản lại.

- Huynh phải ở lại đây canh lưới, còn gỡ cá. Huynh yên tâm, ta chỉ đi dưới chân núi. Không có gì nguy hiểm cả. Huynh quên ta là người chạy nhanh nhất làng sao.

Nghe vậy, Trương Đại Mao Tử cũng chỉ thở dài, sau đó đưa thanh đao của mình cho Thiên Tứ nói.

- vậy đệ cầm đao của ta đi, có thứ phòng thân. Ta ở đây canh lưới cũng không cần đến.

Thiên Tứ lại lần nữa xua tay, sau đó đem con dao quân dụng ra cầm trên tay nói.

- Không cần, ta có dao găm này rồi là đủ. Với lại ta không biết võ công, không biết dùng đao. Huynh đưa ta cũng vô dụng.

Trương Đại Mao tử gật đầu, dù sao hắn cũng nhìn Thiên Tứ lớn lên, thể trạng của Thiên Tứ không tốt cho lắm, lại không ăn uống đủ chất, lên có phần yếu hơn người cùng lứa.

- Được rồi, vậy ngươi đi cẩn thận. Về nhà ta sẽ dậy ngươi chút võ công để phòng thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gái