Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lên núi săn bắn

Thiên Tứ hiện tại có súng trong tay, miễn là vận khí không quá đen đủi. Bị mãnh thú tập kích bất ngờ mà mất mạng, vậy chí ít cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hơn nữa, hắn cũng còn phải tập luyện khả năng bắn súng của mình. Không thể ở đây luyện tập được, tiếng súng khá lớn, rất dễ khiến người khác chú ý tới. Vẫn là lên núi tốt nhất.

Trong nhà hắn ngoại trừ cái bát vỡ để đi xin ăn ra cũng không còn gì cả. Ngay cả y phục trên người cũng chi chít vết vá, vạt áo sờn bạc trắng cả ra, lên ra ngoài cũng chỉ cần để nguyên như vậy, không lo sợ người ta lấy mất đồ. Cùng lắm là có mấy con chó nhà hàng xóm sang lục lọi mà thôi.

Cái thôn này cũng chỉ có hơn 30 hộ dân, toàn là người dân nghèo. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Đi thuê đất của nhà địa chủ, rồi sau mùa vụ trả thuế cho họ. Có điều thuế đất này lên tới 6 thành, trừ đi chi phí thì cùng lắm cũng chỉ thu về 2 thành mà thôi. Có năm thời tiết không thuận lợi, ngay cả ăn còn không có. Nhưng vẫn phải trả tiền thuế đất. Cái này khiến cho dân nghèo càng nghèo thêm. Bất quá bọn họ còn có thể tính làm một cái người dân hợp pháp, thân phận còn cao hơn mạt đinh như Thiên Tứ 1 bậc.

Thời điểm này trong thôn, mọi người đa  kéo nhau ra đồng làm việc cả rồi. Chỉ còn lại mấy đứa nhóc ở lại chơi với nhau mà thôi. Thiên Tứ cùng đám nhóc trong thôn cũng coi như thân thiết, căn bản trước giờ mỗi khi lên núi kiếm được nhiều quả dại, gã thường chia cho đám.nhỏ 1 ít. Lên khi đi qua chúng ngoan ngoãn chào 1 tiếng đại ca.

Khác với mọi ngày, lần này Thiên Tứ khi đi qua lũ trẻ, bọn chúng chào gà về sau, gã cũng đưa tay ra chào lại chúng. Điều này làm lũ nhóc rất ngạc nhiên. Bình thường khi giờ này, Thiên Tứ không có ra đồng làm thuê cũng là vào trong trấn xin ăn. Một đứa nhóc trong đám đi ra hỏi.

- Thiên đại ca, ngươi nay dậy muộn sao?

Thiên Tứ mỉm cười nhẹ gật đầu một cái, dù sao cũng không thể nói cho đưá nhóc kia biết Thiên đại ca trước kia của chúng đã chết. Hắn là người sở hữu cái xác này mà thôi.

- Ừ, hôm qua ta thức khuya lên nay dậy muộn.

Một bé gái tay cầm con búp bê rơm chạy tới, trên mặt còn dính ít bùn đất, nhưng vẫn cười tươi nói

- Thiên đại ca giờ muốn lên núi hay sao.

Thiên Tứ lại là ừ một tiếng, sau đó hắn phất tay rời đi, trước khi đi còn không quên nói một câu.

- Lát ta lên núi, kiếm được nhiều quả dại sẽ mang về cho các ngươi 1 ít.

Đám nhóc ngoan ngoãn đâp vâng 1 tiếng, trong thôn nhỏ này, có thể ngày ăn 1 bữa cháo đã không tệ rồi, lên những thứ có thể ăn trong thôn hầu như không còn. Chỉ coa thể mạo hiểm tiến vào chỗ sâu trong núi mới có. Thiên Tứ thường xuyên mang về quả dại cho bọn chúng, tuy chỉ đủ làm chúng có được mấy quả nhỏ, nhưng cũng đủ làm ấm cái bụng đi.

Một đường lên núi này, Thiên Tứ không có gặp người nào. Căn bản con đường này nằm đối diện với cánh đồng của người dân. Hơn nữa, trong thôn cũng không có thợ săn, mọi người lại sợ dã thú trên núi xuống thôn tấn công người. Lên mặc cho cỏ dại, cây cối mọc lên, hình thành một bức tường tự nhiên ngăn cách với ngọn núi.

Bản thân Thiên Tứ biết 1 chỗ có thể đi lên núi, tuy rằng sẽ phải len qua mấy bụi cây gai, nhưng được cái đường đi gần hơn, cũng có thể tìm được 1 ít dau dại tại chỗ đó.

Nhưng mục đích của hắn lên nhí lần này không còn là hái rau dại nữa, mà chính là luyện tập bắn súng, nếu may mắn còn có thể săn được một con thỏ nhỏ về nướng ăn đi.

Bản thân chui qua mấy cây gai nhọn về sau, Thiên Tứ đã đứng dưới chân núi bêm kia. Chỗ này đã cách khá xa ngôi làng, cũng không sợ tiếng súng sẽ làm mọi người phát hiện. Lúc này, gã mớu lôi khẩu k98 từ trong không gian lưu trữ của hệ thống ra ngoài. Quả thật, nó không khác gì khẩu súng a k98 hắn nhìn thấy trên trò chơi sinh tồn bắn súng cả. Hắn còn ngạc nhiên hơn là đi kèm với khẩu súng này còn có đầy đủ phụ kiện của nó.

- Một ông ngắm 8x, một lòng giảm thanh, một băng đạn vô hạn đạn nhưng chỉ có kích thước của băng đạn thông thường.1 giá đỡ súng để bắn ở khoảng cách xa.

Cũng may, hệ thống cũng đưa thông tin cùng cách lắp đặt súng cho gã. Bằng không, gã cũng không biết gắn những phụ kiện của súng như thế nào cho phải.

Lắp ráp các bộ phận phụ kiện của khẩu súng k98 xong xuôi, Thiên Tứ khá là hài lòng. Cả khẩu súng chỉ nặng 5 cân, dài một mét, không lắp giá đỡ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mang trên lưng mà không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Đồng thời có ống ngắm 8x, việc ngắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa đã không quá khó khăn. Thuận tiện cho việc ẩn nấp từ xa phục kích con mồi.

Thiên Tứ nhặt lấy hai cái quả dại cho vào miệng nhai cho đỡ đói. Mùi vị của chúng chua chua, đắng đắng không dễ ăn. Nhưng không có độc, bình thường ăn 1 quả cũng đủ cho hắn no bụng 1 ngày. Chỉ là ăn quả này vào, đôi khi sẽ không khống chế được việc xì hơi của bản thân. Gã biết đây là loại quả giúp nhuận tràng, dễ tiêu hoá nhưng mà xì hơi nhiều, nhất là có người bên cạnh cũng xấu hổ lắm.

Nhưng hiện tại trong núi không có ngươi bản thân gã đã nóng lòng muốn thử súng. Lên chỉ có thể nhanh chóng bỏ cái này vào miệng cho cơn đói mau đi qua.

Ăn xong, cảm giác đói đã giảm xuống, gã hí hửng đi tới gốc cây khô gần đó. Lấy đá vẽ lên đó một cái vòng tròn lớn, bên trong lại có 3 cái vòng tròn nhỏ hơn. Cuối cùng là 1 chấm tròn to cỡ bàn tay làm hồng tâm. Lấy cái cây bị chết khô này làm bia tập bắn cũng không tệ.

Gã lùi lại ra sau trăm bước, khoảng cách này nằm trong phạm vi bắn hiệu quả nhất của khẩu K98 này. Cho dù là gà mờ, cũng có thể 10 viên trúng 1 nha, hơn hết gã còn có cả ống ngắm. Tỉ lệ trúng đích cao hơn là tự mình ngắm bằng mắt thường.

Dựa theo những gì hắn nhớ khi chơi mấy trò bắn súng, trước tiên gã chọn tư thế nằm bắn. Tư thế này giảm độ rung lắc của súng, tăng độ chính xác lên cao.

Tì báng súng lên vai, mắt phải nhìn qua ống ngắm 8x, gã điêù chỉnh tâm súng vào chính giữa hồng tâm. Hít vào một hơi thật sâu, gã bóp cò.

Chỉ nghe 1 tiếng "thịch" vang lên, Thiên Tứ mắt vẫn chưa rời khỏi ống kính, liền thấy viên đạn vậy mà gim trúng hồng tâm trên bia tập bắn. Hắn vui sướng đứng lên chạy lại chỗ bia bắn xem thử.

Ban nãy khi đạn bắn vào thân cây, làm cho 1 mảng vỏ cây xung quanh bị bắn ra ngoài, tạo ra một vùng trũng nhỏ. Viên đạn kia vậy mà xuyên qua thân cây cổ thụ, bay đi mất. Có lẽ do lực ma sát khi viên đạn va vào cây, thân gỗ đã khô từ lâu lên hiện tại khúc cây cổ thụ này đang bốc ra làn khói trắng. Thiên Tứ hốt hoảng, vội tìm kiếm nước ở xung quanh, ý đồ dập lửa trên khúc cây này đi, bằng không gây ra cháy rừng thì thiệt hại không nhỏ chút nào.

Bất quá, đây là khu vực chân núi, không có nguồn nước nào ở gần. Lên gã chỉ đành dùng nước tiểu của mình để dập tắt đốm lửa nhỏ này.

Cũng may hắn xử lý nhanh, khiến cho lửa không kịp bùng lên, bằng không sẽ rất khó giải quyết. Sau đó gã dùng tảng đá lớn làm bia tập bắn. Cũng tăng khoảng cách bắn cùng các tư thế bắn khác nhau.

Chỉ là hắn sau khi âm thầm tính toán 1 chút khẩu súng này thì lại vui vẻ trở lại ngay lập tức. Cây súng này uy lực lớn, tầm 300 mét đổ lại, sát thương là lớn nhất, có thể xuyên thủng đá dầy cả găng tay. Độ chính xác cũng đạt đến 60% khi nằm bắn nha. Con số này không tệ cho 1 kẻ mới tập bắn như gã rồi.

Hắn cũng phát hiện ra một điều nữa, Mỗi khi bắn liên tục 10 viên đạn, cần cho khẩu súng nghỉ ngơi 1 phút thời gian. Bởi nòng súng cùng giảm thanh sẽ bị nóng lên. Còn tiếp tục sử dụng sẽ làm cây súng hư hỏng.

Cả buổi sáng hôm đó, hắn chăm chỉ luyện tập bắn súng. Cứ sau 10 viên đạn, hắn lại nghỉ 2 phút cho súng hoạ hoả.

Đến buổi chiều, gã mới hài lòng dừng lại việc tập bắn. Hiện tại trong vòng 200 bước chân đổ lại, hắn tự tin trong 10 viên đạn sẽ có ít nhất 5 6 viên đanh sẽ trúng mục tiêu, dù bắn ở bất kỳ tư thế nào.

- Haha, xem ra ta cũng có thiên phú trở thành tay thiện xạ đấy chứ.

Vác cây súng lên vai, Thiên Tứ theo con đường nhỏ ngày trước cỗ thân thể này lên núi mà đi sâu vò trong núi hơn.

- Lần trước chủ thân thể này phát hiện chỗ này có không ít thỏ hoang, thi thoảng còn có cả lợn rừng. Ở nơi đây săn bắn là thích hợp nhất.

Địa hình nơi đây là một bãi cỏ xanh tốt, khá là bằng phẳng. Tuy nơi đây không lớn lắm, nhưng cỏ ở đây đều là món ăn ưa thích của những dã thú ăn cỏ.

Những người gan dạ trong thôn cũng thường xuyên tới đây tìm kiếm cơ may của mình. Bởi chỗ này có số lượng thỏ nhiều, cộng thêm địa hình ít cây cối, đi theo nhóm có.thể cảnh giác cho nhau. Tránh bị dã thú tấn công.

Thiên Tứ chọn một cái mỏm đá cao, nằm trên đó, bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình.

Thông thường, cách săn bắt thỏ phổ biến nhất ở đây chính là đặt bẫy. Căn bản vì cỏ dại nơi này khá cao, lại dày. Khiến cho tầm nhìn hạn chế, muốn đuổi theo bắt được con thỏ chạy nhanh như vậy cũng không dễ dàng.

Bất quá, với khẩu k98 trong tay, Thiên Tứ không quá lo lắng chuyện này. Trong phạm vi trăm mét đổ lại, chỉ cần đợi cho lũ thỏ ngồi yên ăn cỏ, bắn hạ chúng thì đơn giản hơn nhiều.

Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện ra bụi cỏ trước mặt mình đang rung động nhè nhẹ. Khoảng cách cũng không quá xa, thuận lợi cho hắn quan sát tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gái