Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Thiên Tứ gật gật đầu đồng ý, 50 đồng giá vãn còn rẻ. Hơn nữa hắn cũng phải ở.lại đây lâuz 2 canh giờ không có vấn đề gì.

Gã phất tay ra hiệu cho Tô nhị mang lên 20 văn tiền cho chủ tiệm.

- Đây là ta cọc trước 20 văn tiền, số còn lại ta sẽ trả khi nhận được hàng.

Chủ tiêmh nhận tiền, thấy không có vấn đề gì liền đồng ý. Thiên Tứ quay người lại muốn đi,

- À, mấy bản vẽ đó là ta bỏ tiền ra mua. Vậy mong chủ tiệm giữ kín chuyện này giúp ta.

- Xin khách quan yên tâm. Ta hiểu chuyện này.

Nghe vậy Thiên Tứ cũng vui vẻ rời đi. Thứ mà hắn muốn nhờ tiệm rèn chế tạo chỉ là một ít ròng rọc loại nhỏ, dùng để chế tạo nỏ khổng minh.mà thôi.

- Tiếp theo đi tới xưởng mộc.

Lần này Thiên Tứ không chọn lựa nhà mộc mà đi tới cửa tiệm ngay đầu phố. Bởi hắn thường xuyên ăn xin ở đây, cũng biết được chủ tiệm cũng đồng thời là thợ chế tác của quán tay nghề rất cao. Lại là người có tâm với nghề. Để ông ta chế tạo khung của nỏ khổng minh là đúng đắn nhất.

Bước vào cửa, gã thấy chủ tiệm nằm dài trên chiếc ghế. Vẻ mặt không được vui cho lắm. Mà chủ tiệm thấy có khách hàng đến quán cũng không buồn đứng dậy. Thậm chí còn lười nhác phất phất tay nói.

- Các ngươi đi đi, hôm nay quán ta không mở cửa.

Thiên Tứ nhìn điệu bộ chán nản của lão, thì cũng đoán hắn ta đây là có việc. Gã mỉm cười đi tới trước mặt chủ tiệm noia

- Lão Tru, bao năm nay cửa hàng ông không đóng cửa 1 ngày. Sao hôm nay lại muốn nghỉ vậy?

Thấy có người nhắc đến chuyện này, lão Tru quay người nhìn qua. Nhận ra là Thiên Tứ, người ăn xin hay ở trước cửa quán ông ngủ. Nay không biết vì sao lại ăn mặc lịch sự, không còn bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác như trước nữa. bất quá lão cũng là buồn chẳng thèm nói.

- Tâm trạng không tốt không muốn mở cửa thế thôi. Ngươi mau cút đi.

Thiên Tứ không có đáp lại, thay vào đó hắn nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Nội dung trên giấy ghi rõ muốn Lão Tru này làm ra đồ vật có thể múc được nhiều nước đi xa mà không tốn nhiều sức người. Nếu không thì cửa hàng của lão sẽ không được mở nữa. Chủ đất sẽ thu lại nhà xưởng này.

Thiên Tứ đặt tờ giấy lại trên bàn cười to nói.

- Ta còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, hoá ra chỉ là vấn đề nhỏ như vậy cũng làm khó được lão Tru sao?

Lão Trư hừm lạnh một tiếng, vốn muốn quay ra mắng Thiên Tứ vài câu. Nhưng khi thấy Thiên Tứ đang ngồi trên bàn vẽ vời thứ gì đó trông rất lạ thì gã cũng ngạc nhiên. Không tự chủ được mà đứng lên xem

- Cái này gọi là guồng nước do ta tự mình nghĩ ra. Đem đặt ở sông suối, kêng mương đều có thể dẫn nước theo kênh đào đi xa. Nếu đặt ở nơi có dòng nước chảy, thậm chí không cần người đạp chuyển động guồng nước thì nó cũng tự mình làm việc.

Thiên Tứ giảng giải một chút cho lão Trư nghe về cấu tạo cũng như cách vận hành chiếc máy này. Không chỉ có lão Tru mà Tô Nhị cũng kinh ngạc không thôi. Bình thường trong thôn, mọi người chỉ coi Thiên Tứ là người đọc sách, chán yếu tay mềm. Cố gắng học hành, sau thi cử kiếm công danh. Không nghĩ Thiên Tứ lại đa tài như thế.

- Nếu lắp ở đây thứ này, thêm cối đá có thể dùng nó để giã gạo, xay bột rất tiện lợi.

Thiên Tứ chỉ thêm vài chỗ có thể lắp đặt công năng cho guồng nước. Càng nghe lão Tru càng hứng thú. Chỉ muốn bắt tay vào việc chế tạo ngay. Bất quá Thiên Tứ lại lắc đầu nói.

- Ta nói lão Tru này, nếu ông làm cái này cho địa chủ. Người thiệt thòi sẽ chỉ có ông mà thôi.

Lão Tru không hiểu sao Thiên Tứ lại nói vậy liền hỏi lại.

- Tại sao ngươi nói vậy?

Thiên Tứ thở dài một hơi chắp tay ra sau lưng dùng vẻ mặt tiếc thương nhìn lão.

- Ông cũng biết tên địa chủ kia là người tham lam. Vốn chuyện này đặt ra cho ông, không phải muốn xem tài nghệ của ông ra sao. Mà chính là muốn lấy lại mảnh đất này. Lão dù cho có làm ra được, hắn ta cũng sẽ không chút do dự phán nó là đồ bỏ đi. Rồi âm thầm dâng lên quan huyện, nói chính là do hắn làm ra. Chuyện vừa được lợi từ quan trên, lại lấy được đất từ tay ông trước thời hạn. Ông nghĩ xem, hắn có dám làm thế không?

Khuôn mặt lão Tru ngưng trọng lại, điều Thiên Tứ nói không phải không có nguyên do.

- Bảo sao dạo gần đây hắn hay đến đây gây áp lực cho ta. Sau lại cố tính nhân lúc ta say rượu, rồi ép ta kí hợp đồng này. Hoá ra chỉ vì muốn lấy lại mảnh đất của ta.

Chỉ là lão ngoài làm mộc ra thì đâu có nghề nào khác đâu, hơn nữa khách hàng đều tại đây. Hắn mà bỏ đi, muốn mở lại quán xá cũng rất khó khăn.

Như hiểu được lão Tru đang suy nghĩ điều gì, Thiên Tứ nhẹ nhàng lên tiếng

- Lão Tru, ta biết ông còn bận tâm về cửa hàng. Thế này đi, chỗ tôi sắp tới sẽ cải tạo lại toàn bộ thôn trang, cũng chế tạo một vài thứ giống như guồng nước này. Lên tôi chân thành mời ông đến đó. Không chỉ cung cấp cho ông ngày 3 bữa rượu thịt đầy đủ. Mà mỗi tháng tôi trả công ông theo số lượng hàng hoá làm ra, kể cả không làm gì, tôi cũng trả ông 10 lượng bạc. Ngay cả đất đai cho ông xây dựng xưởng ở chỗ tôi cũng cho ông chọn miễn phí. Sau 3 năm làm việc với tôi, ông có ý định muốn đi. Thiên Tứ tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho ông rời đi. Quyết không nợ ông 1 đồng tiền công.

- Cái này....

Lão Tru nghe cũng có chút do dự, hiện tịa sự việc đã rõ rành rành trước mắt. Hắn còn ở lại, không nói tới nhà xưởng bị thu hồi. Mà đến thời gian không hoàn thành còn phải chịu khoản tiền bồi thường lớn. Không bằng lúc này chưa đến thời gian chốt hàng, đến nhà địa chủ trao trả lại đất rồi đi theo Thiên Tứ về núi. Thiên Tứ có gan nói như vậy, hắn cũng không tin Thiên Tứ chỉ là nói dóc.

Bất chợt lão Tru thở dài một hơi, sau đó nói.

- Nhưng ở đây ta còn 3 tên đệ tử cùng khá nhiều người làm công. Mình ta đi như vậy.... Haiz.

Thiên Tứ bật cười vỗ vai lão Tru nói.

- Có gì khó đâu, ông cho họ theo ông về chỗ ta. Tất nhiên vẫn là dựa theo năng lực mà trả công cho họ. Chuyện đó ta giao cho ông toàn quyền quyết định. Chỉ cần ông cùng mọi người dốc lòng vì công việc. Thiên Tứ ta sẽ không bạc đãi bất cứ ai.

Đã nói đến mức này, nếu lão Tru còn không đồng ý nữa thì Thiên Tứ cũng hết cách. Lão Tru thở dài một hơi, sau đó cũng là gật đầu đáp ứng.

- Được, ta tin tưởng cậu, nhưng cậu cần cho tôi thời gian để tôi vận chuyển đồ đạc đến chỗ cậu. Nhanh cũng phải 3 4 ngày.

- Cái đó không quan trọng, ta sẽ cho thêm người trong thôn đến phụ giúp ông 1 tay.

Nói rồi gã đem 30 lượng bạc đổi từ hệ thống ra, đây là toàn bộ điểm tích lũy mới đổi ra được đó.

- Lão cầm trước số tiền này lo liệu. Thuận tiện đem 10 lượng bạc, dùng mọi cách lôi kéo lão Ngưu thợ rèn cùng đi theo chúng ta. Ông cùng lão quan hệ không tệ, tôi trông chờ vào ông.

Lão Tru có chút do dự, không hiểu sao Thiên Tứ lại còn muốn thu nhận cả lão Ngưu thợ rèn nữa. Nhưng bạc trong tay là thật, Thiên Tứ không nói hai lời liền đưa khoản tiền lớn như thế. Cái này đủ để chứng minh họ coi trọng bản thân mình đến thế nào rồi.

- Cậu yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hêt Sức.

Thiên Tứ gật gật đầu rời đi. Trên đường đi Tô Nhị kinh ngạc không nói được câu nào. Mãi về sau hắn mới lấy hết can đảm nói ra.

- Trưởng thôn, anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Cứ vậy mà đưa cho hết người ta sao, không sợ họ cầm tiền rồi chạy à?

Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu giải thích cho Tô Nhị hiểu.

- Bản tính của lão Tru rất tốt, là người hiền lành, thẳng thắn, trung thực. Hơn nữa ta cũng là đang giúp ông ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Lên ông ta nhất định sẽ không làm ra loại chuyện thất đức đó. Mà số tiền đó là do nhà ta để lại cho ta thi cử. Haha. Nhưng thôi, chỉ vài ngày nữa, tiền bạc đối với ta không thành vấn đề lớn. Đem cho Tru lão để hắn lo liệu chuyện kiếm người làm việc cho thôn của chúng ta trước.

Tô Nhị vẫn không hiểu, nhưng hai người đã đến trước cửa hàng buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ lớn nhất trong thành. Tô Nhị khi nhìn thấy vẻ xoa hoa của cửa hàng thì không khỏi thốt lên mấy tiếng kinh ngạc.

- Oa! Lớn thật. Chỉ là cửa nhà thôi đã gần bằng cả nhà ta rồi. Còn làm từ đá hộc nữa chứ.

Thiên Tứ đối với thanh niên chưa trải sự đời này thì chỉ cười mà không nói. Bất quá gã nhìn qua 1 góc của cửa hàng, Tô Nhất đứng nấp trong đó ra dấu cho hắn biết nhiệm vụ hắn giao đã hoàn thành.

- Tô Nhị, ngươi ở lại đây coi trừng hàng hoá. Ta đi vào gặp lão chưởng quỹ.

Tô Nhị gật đầu, nhất định sẽ bảo vệ tốt số da báo này.

Thiên Tứ ôm lấy một bao da báo đi vào bên trong cửa hàng. Tiểu nhị đi ra, nhìn y phục của Thiên Tứ tuy có chút cũ kĩ, nhưng cũng có thể nhận ra là người đọc sách. Lên gã cũng không dám thất lễ vội đi lên hỏi.

- khách quan, người muốn mua thứ gì?

Thiên Tứ mỉm cười, đặt bao tải xuống ôm quyền đáp lễ nói.

- làm phiền tiểu nhị huynh cho ta gặp Chưởng quỹ của các ngươi. Ta có thứ đồ muốn bán.

Tiểu nhị nghe vậy liền dẫn Thiên Tứ vào phòng trong. Bên trong phòng, một người đàn ông trung niên da trắng, bụng bự, y phục toàn là loại lụa thượng hạng đang thưởng thức trà tráng. Gọi là trà tráng bởi nó dùng lá trà tươi, sau đó cho nước sôi vào uống. Mùi vị không ngon chút nào, vị đắng rất nhiều không bằng trà ngâm.

Vị chưởng quỹ kia nhấp ngụm trà xong, khẽ đặt chén trà xuống bàn. Nhìn qua Thiên Tứ đánh giá 1 chút rồi lên tiếng hỏi

- không biết khách quan đây muốn bán gì cho bổn tiệm. Bổn tiệm chỉ thu mua những thứ có giá trị, nếu khách quan mang tới đồ chơi không ra gì, xin cũng không trách bản tiệm ra tay ác độc.

Thiên Tứ vẫn giữ bộ dáng tươi cười đáp.

- Ta hiểu, vậy mời chưởng quỹ xem qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gái