muốn đi học
con nhà em năm nay 3 tuổi rồi,shin ương bướng thấy rõ luôn ấy.shin suốt ngày quấy khóc,em biết cái đấy là bình thường tại tuổi đó trẻ nào cũng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba thôi.nhưng mà chắc thằng bé nhà em là con trai nên nó ương hơn nhiều,kiểu như mắng nó nó cũng không nghe ấy.và cái nó hay phản đối em nhất chắc là việc đi học
sáng nào gọi nó dậy đi học shin cũng giãy dụa không để cho anh hoàng bế đi,làm em tỉnh cả ngủ vì chân shin thể nào cũng đạp vào người em.mỗi lần như thế đau lắm ấy,không phải tỏ ra yếu đuối gì đâu nhưng mà lực đạp của shin nhà em nó đau,kiểu như mạnh thêm chút là thâm tay luôn ấy.lúc nào cũng mất 5-10 phút thuyết phục thằng nhỏ này đi học,anh hoàng cũng khổ,7 giờ đi làm mà 6h20 vẫn còn phải ngồi dỗ con để nó chịu đi học.mấy chị chắc cũng thắc mắc sao không giúp anh hoàng thì tại ảnh dành hết mà,ảnh không cho em chăm con ấy chứ.anh hoàng nói là em đẻ con đã đủ khổ rồi chả lẽ lại bắt em chăm con,thế là ảnh tống shin đi nhà trẻ từ lúc 2 tuổi để cho em đỡ phải trông rồi.
chắc em đặt tên là shin nên cái tính trái khuấy y như shin trong truyện luôn,lúc nào cũng làm anh hoàng muộn làm hết nhưng mà mấy anh em ở trong stu cũng thông cảm tại có con nhỏ mà.anh hoàng giáo dục tư tưởng cho thằng nhỏ xong thì em đưa nó đi học,mua nhà ở chung cư kể ra cũng tiện tại trường mẫu giáo ngay dưới nhà,đi mấy bước là tới thôi à.cô ra đón là nắm tay em không rời,thút thít bảo "ba nhỏ cho con về đi".nhìn thì cũng thương đấy nhưng mà em không coi được nên đưa tay shin cho cô giáo luôn,em còn phải về nhà làm nhạc chứ sao coi được nhóc nghịch ngợm này đây
em đã nghĩ là chắc con em sẽ cứ thế mãi cho đến một ngày em nhận ra con em nó muốn đi học.không hiểu sao sáng anh hoàng gọi dậy đi học thằng bé lại vâng dạ ngoan ngoãn chứ không khóc lóc đòi ở nhà như mọi khi nữa làm em rất thắc mắc 'sao con mình nay ngoan lạ?'.
lúc em dẫn tay đến lớp shin cũng rất ngoan ngoãn theo cô giáo chứ không còn đòi em dắt tay về nữa,em thấy lạ rồi đấy.em cố nghĩ xem thằng bé đang gặp vấn đề gì mà ngoan lạ thường vậy nhỉ?nhưng mà nghĩ mãi nghĩ mãi lại chẳng hiểu sao.
chiều hôm đó anh hoàng đón shin về nhà,thằng bé vẫn rất vui vẻ,anh hoàng nhìn em cũng thắc mắc các thứ.thằng bé này ngoan khiến hai vợ chồng em khó tin luôn ấy
"shin nay đi học có chuyện gì vui không con?"
"hihi hong nói cho hai ba biết đâu"
nay thằng bé còn giấu cả chuyện ở lớp không kể cho em với anh hoàng nghe nữa kìa,chắc chắn có bí mật gì đó.may mà từ lúc gửi shin đến trường em cũng có kết thân với cô giáo chủ nhiệm lớp bé,anh quyết định nhắn hỏi cô xem dạo này sao shin nó có động lực đến trường thế
ph minh anh->cô giáo shin
ph minh anh
chị ơi em hỏi này
cô giáo shin
có chuyện gì đấy?
ph minh anh
sao dạo này bé nhà em chịu đi học quá vậy
em bị bất ngờ ấy=)))))
cô giáo shin
ơ bé không kể cho em chuyện ở lớp hả?
ph minh anh
bé giấu em chị ơiii
cô giáo shin
thật ra dạo này có một bạn nữ tên dâu mới nhập học,con của phụ huynh trong chung cư á em
shin có vẻ thích bạn lắm á
ph minh anh
bạn dâu có phụ huynh tên giang hả chị?
cô giáo shin
ủa em biết hả?
hàng xóm với nhà em à?
ph minh anh
gia đình bạn em luôn chị
cô giáo shin
thế thì kết thông gia luôn chứ=))))))))
ph minh anh
tr ơi chắc vậy mất chị ạ=)))
---
mọi chuyện đã rõ,con trai em thích bạn dâu nhà thằng đạt với anh giang.bọn em chơi với nhau lâu rồi nhưng mà giờ hai đứa con em mới biết nhau tại lần cuối chúng nó gặp nhau cũng từ lâu lắm rồi nên chắc nó quên.dạo này để tiện cho công việc nên gia đình giang đạt chuyển về đây ở,ai ngờ mới gặp mà đã thích rồi
"anh hoàng ạ,shin nhà mình thích bạn dâu nhà anh giang"
"con gái đầu của nhà đấy á?"
"đúng rồi đó,muốn gặp bạn nên mới đi học vui vẻ như thế đấy"
nghe có thế là chông em cười như được mùa,chạy vào trêu shin đang chơi trong nhà.chắc thằng bé bất ngờ lắm vì tự nhiên 2 ba lại biết crush của mình
"shin thích bạn dâu lắm à?"
"vâng,shin thích bạn dâu nhắm"
"thế muốn gặp bạn không?hai ba dẫn đi"
"thật ạ?"
em thấy con em mới ba tuổi mà nó như 23 tuổi vậy,nó còn biết yêu trước cả anh hoàng cơ đấy.nhìn cái mặt hớn hở khi được hỏi có muốn gặp bạn không mà em với anh hoàng phải nhịn cười mãi để không phì cười cho con nó đỡ ngại.
tại con trai yêu thích vậy nên anh hoàng điện cho anh giang lên kèo đi luôn tối ngay,may mà nhà bên kia bận bịu cũng chưa cơm nước gì thế là bọn em hẹn nhau 7 rưỡi đi tại lúc đấy thì vẫn còn sớm và bây giờ mới 6 giờ thôi
"nào,thế bây giờ ba lớn bế shin đi tắm để tí gặp bạn dâu nhá"
"vâng ạ!"
thế là hai ba con xách nhau vào nhà tắm,bình thường shin nhà em nhắc đến tắm cũng chối y như đi học mà chắc sắp gặp bạn dâu nên vậy liền á.
7.p.m
mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi nhưng mà còn tận nửa tiếng nữa nên là em với anh hoàng ngồi xem tv đợi đến giờ chứ cũng không vội vã gì nhiều.ấy thế mà shin cứ đòi đi luôn,muốn gặp bạn dâu đến thế là cùng.cứ 2 phút lại hỏi 'đến lúc đi chưa ạ?'.ừ thì biết là muốn gặp crush nhưng phải từ từ chứ,con gái người ta cũng chuẩn bị trau chuốt đủ thứ mới đi được chứ ai nhanh gọn như con trai đâu trời.
"shin cứ từ từ, bạn dâu phải chuẩn bị nhiều hơn con mà"
"vầng"
nghe cái giọng điệu buồn buồn của ông con mà anh hoàng ảnh cười không ngớt được luôn ấy,làm shin giận dỗi ngại đỏ cả mặt.
"hông thèm chưi với ba lớn nữa"
"ơ thôi ba chin nhỗi shin mà"
đấy mỗi lần trêu xong lại phải xin lỗi con nó,ba con nhà này giải trí ác liệt.
---
"đấy đến giờ rồi,đi thôi shin"
anh hoàng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy,kéo theo tay của shin.mà kể cả không kéo shin cũng đã nhảy cẫng lên,lon ton bước đến chỗ để giày lấy ra tự xỏ luôn,giỏi dữ.
ra đến thang máy thì gặp ngay gia đình nhà bạn dâu,shin chạy đến chỗ bạn,hất cả tay anh hoàng ra.mặt ảnh ngơ ngác nhìn buồn cười điên luôn
"hello bạn vũ nhé"
thằng đạt vẫy vẫy tay chào,nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét nhưng mà em cũng phải kìm lại sự ghét bỏ với thằng bạn lâu năm này tại lỡ đâu sau này nó là thông gia thì chết.
"ô lâu lâu mới gặp lại giang,con gái bạn lớn phết rồi nhỉ?"
"con trai bạn cũng vậy"
anh giang với anh hoàng nói chuyện như kiểu lâu ngày mới gặp cho dù tuần trước 2 ảnh vừa đi nhậu với nhau xong,đúng là mấy ông chồng này khó hiểu quá thể.
càng lớn cái dâu càng rõ giống anh giang,trắng xinh cười đẹp như vầy chắc chắn không phải của thằng bạn em rồi.gái thành phố có khác,cái chất không thể lẫn đi đâu được.kiểu này mà cưới shin nhà em chắc em cưng chết mất.
"nghe đâu shin thích dâu nha chú à?thế sao thích bạn?"
anh giang ngồi xổm xuống trước mặt ông con nhà em,hỏi han như kiểu lần đầu ra mắt ấy
"tại bạn dâu chinh ạ"
câu trả lời rất ngây ngô và chân thật thế mà thằng đạt cứ cười là thế quái nào.
"ok chú biết con gái chú xinh rồi"
"sát gái y thằng bố nó"
hả?anh hoàng ảnh yêu con gái á hả?em quay ra nhìn ảnh thì ảnh né tránh ánh mắt của em,chắc chắn có cái gì rồi.
"haha thôi đi nhanh đi,đứng đây thêm lúc nữa chắc nhà hàng đóng cửa đấy"
thằng đạt giúc bọn em đi nhanh,ừ may mà có nó giục không thì chắc em sẽ chất vấn anh nhà đến khi nào anh hoàng chịu nói ra mất.
tính ra shin cũng sướng nhờ?vừa thích người ta phát đã được bố mẹ cho đi date với nhau rồi.lỡ sau này có yêu ai khác không phải dâu,chắc kể cho bạn ý là tớ có hơn chục năm kinh nghiệm với các buổi date mất
---
ê thấy hơi lạc đề ấy,thui để mình cố chap sau theo đúng đề tài trẻ lên 3 bướng bỉnh nha=))))))
à giới thiệu chút thì bạn bé nhà này tên thật là Nguyễn Đắc Minh Anh nhé hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro