
05.
"Bé biết không, hôm nay anh có bốc cho anh trai chỗ làm của em á!" Nhật Hoàng vừa lái xe vừa kể lể với em "Bạn đó với thằng Đạt yêu sâu đậm lắm á"
"Ừ nhưng em quan tâm gì... ủa hả??"Vũ thả chiếc điện thoại xuống, quay mặt nghiêm túc sang hỏi anh câu vừa nói.
"Anh nói thiệc mà, sao em nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ"
Nhật Hoàng nhìn thái độ của em bèn lên tiếng giải thích, kể lại rằng Trường Giang có xem bài của hắn với người yêu hiện tại. Hắn xem họ có bền vững không, chứ dạo này hắn bận không quan tâm sợ bé nó overthinking rằng hắn không quan tâm nó nữa.
Vậy cũng được luôn hả? Anh Vũ thắc mắc trong lòng. Đến cả em cũng bất ngờ thằng Đạt ế chổng ế chơ, tự nhiên nay nghe tin shock đã thế còn là anh trai làm cùng nữa.
"Mẹ thằng chó đấy dám giấu mình"
Nếu ông Trường Giang có người yêu rồi, chắc hẳn ai đó ở nhà sẽ thất tình. Anh Vũ chỉ cần thả tin nhắn lại cho ai đó ở nhà, rồi tận hưởng đi chơi với người yêu cũ là xong. Và tối hôm đó họ nghe được Trần Lả Lướt hát nhạc tình
"Bé Vũ muốn quay lại với anh thiệc hả" Anh hớn hở chạy từ bếp vào đứng trước cửa phòng nhìn em đang nằm ườn ra giường hỏi.
Nghe tới đấy em bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, con chó Đạt nói ra thật à? Đợi ngày nào đó gặp mặt nhau là em sẽ gọi nó ra tính sổ sau. Em suy nghĩ có lên làm bạn với tên dẩm dớ này nữa không
"Không"
Bỏ lại anh đứng ở ngoài cửa, em kéo chiếc chăn mỏng chùm qua đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vùi đầu vào bù lịch live stream. Anh cũng chẳng làm phiền em sau đó
Khi tỉnh dậy cũng đã là 10h đêm rồi. Em lọ mọ dậy kiếm thức ăn, thì thấy đồ ăn được để ngay ngắn trên bàn rồi. Em hâm nóng đồ ăn thì nghe được giọng nói phát ra từ phòng khách.
Em cầm bát ăn cơm vừa ăn vừa ngó ra ngoài phòng khách, thì thấy anh đang live stream. Em ăn xong thì dọn dẹp đồ ăn lại, đi vào phòng ngủ cầm chăn đi lại chỗ phòng khách.
"Em ăn rồi hả?" Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu, Anh Vũ đưa chiếc chăn đang cầm trên tay mình cho anh. Anh liền nhận lấy rồi nói lời cảm ơn với em
Em cũng lật nốt cái chăn còn lại trên tay ra, nằm xuống chân anh.
"Sao không vào kia, ở ngoài này lạnh lắm"
"Muốn ở với anh" Anh Vũ nói giọng lí nhí nhưng chỉ để đủ cho Nhật Hoàng nghe thấy, như nhõng nhẽo với anh như hồi hai người mới yêu
Cho dù kênh chat trên phòng live stream của anh có bùng nổ ti tỉ câu hỏi rằng: "Người bên cạnh anh rốt cuộc là ai?"
Thì họ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào, mặc dù anh tiếp tục live nhưng nảng tránh qua trả lời hoặc nói cái khác. Mặc cho những thứ kia spam nhiều
Họ đặt nghi vấn, vừa chia tay em một tháng xong anh có người yêu mới nhanh vậy sao? Có người thì cho rằng giọng nói đó là của Anh Vũ, chắc chắn họ là lò vi sóng. Còn có người cho rằng là em trai Nhật Hoàng. Câu nói bị phản bác lại ngay vì làm sao có thể nói chuyện như người yêu vậy mà là em trai?
Mặc kệ họ nói gì, live được tầm hơn tiếng. Anh cảm thấy em có phần run rẩy ở dưới, có vẻ lạnh khiến em nửa tỉnh nửa mê. Anh chẳng nói chẳng rằng, tắt live cái bụp, khiến fan rất ngơ ngác. Anh quẳng điện thoại đấy, bế cả người em vào trong phòng
Em luôn cứng đầu trong mọi truyện, kể cả trong truyện yêu đương của họ. Anh thắc mắc không biết trong lúc chia tay anh, em có suy nghĩ hay chịu đựng gì không. Anh giỏi đọc được người khác, nhưng chẳng thể đọc nổi suy nghĩ của người mình yêu. Anh chẳng hề muốn cuộc tình chia tay tí nào, nhưng vì chiều theo quyết định ấy của em mà anh lại hối hận
"Anh vẫn sẽ chờ sự đồng ý từ em, bao lâu cũng chờ" Anh hôn nhẹ lên trán em, rồi quay người ra ngoài phòng khách
Em nghe thấy hết, vì lạnh lên em tỉnh lại từ lúc anh bế em vào rồi. Nước mắt lưng tròng lại bị tay em gạt đi, rồi lại tự ép mình vào giấc ngủ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro