
03.
"Đôi chân cứ chạy chạy nhưng đôi mắt vẫn không mở
Giọt nước mắt lăn dài nhoè chữ ở trong vở
Không nhìn về hướng mặt trời, hỏi sao hoa không nở
Đã bao lần muốn bỏ cuộc nhưng trái tim lại không nỡ"
"Vũ, vũ ta về thôi? Muốn ở lại xin chữ ký người yêu cũ à?"
"Mày ngứa mồm à thằng chó?"
"Về thôi?"
"À... ừ"
Vũ rảo bước ra khỏi đám đông cùng Đạt, nhưng em lại chẳng hề chú ý đến cậu mà chỉ suy nghĩ viển vông. Đến lúc em cảm nhận cậu kéo tay mình đi và rất nhìn người nhìn theo. Em còn sợ là fan mình nhận ra lên kéo thấp mũ xuống. Đến lúc lên được xe mà không bị kéo lại nữa, em định quay ra phàn nàn Đạt tại sao lại nắm tay mình lỡ lên báo thì sao
"Lần đầu được nhiều người theo đuổi vậy à?"
Ủa có phải giọng Đạt đâu? Ngẩng mặt lên người trước mặt em không phải thằng bạn chí cốt. Hay do Đạt biến thành người yêu cũ em rồi?
"Đạt của tui đâu, anh giấu Đạt của tui đâu" Em sờ soạng véo lên khắp mặt anh để xem có phải sự thật không, hay mình đang dính ảo giác
Bỗng bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình. Hôn lên từng đốt ngón tay em. Thấy hành động của anh, em hoảng loạn rụt tay lại nhưng lại bị anh kéo sát về
"Bé con ngồi im đi chứ?"
"Tại sao đông như vậy, anh vẫn kéo trúng tao"
"Tại vì trong vạn người thì anh chỉ thấy mỗi bé"
Em xác nhận rằng, suốt quá trình biểu diễn chưa bao giờ anh rời mắt khỏi em. Ánh mắt biết nói đó chứa đựng bao tâm tư vào em. Tên bày sến sẩm vậy thảo nào Vũ không move on nổi.
"Tối nay nếu em muốn vi vu thì hãy thơm anh một cái"
"Biến ra, trên xe có phải có mỗi tao với anh đâu"
Em đẩn gương mặt sát sàn sạt lại chỗ mình ra, khuôn mặt tỏ vẻ né tránh. Suýt tí nữa thì cả mồm em chạm vào mồm Hoàng rồi
"Nào bé thơm anh đi anh cho bé đi chơi, không anh ngồi bắt em bốc tarot đó?"
Vâng không phả goodbye Lưu Van, lần này doạ em sợ rồi. Em dùng vẻ mặt miễn cưỡng quay lại, môi sát lại với má anh. Nhưng Hoàng đâu có để yên như vậy quay mặt lại liền. Cuối cùng có thơm đâu, hôn nhau sâu đậm luôn mà? Nhưng chắc hôn xong vẫn là người yêu cũ
"Bố ơi! Nay bé ở nhà con nhé?"
-Ủa?
"Bố không cần nói đâu còn biết mà"
-Ơ này...
Vũ bị anh bế lên rồi, không phản kháng được miếng nào thì bị quẳng lên giường rồi. Nghĩ lại thì kiếp trước vô phúc lắm mới làm người yêu cũ của Nguyễn Đắc Nhật Hoàng.
"Bé! bé xem tarot không?"
"Hở tí là tarot, bộ anh không có tarot là anh không sống được ư?"
"Thôi mà bốc điiii"
Vũ đành đưa ra câu hỏi rồi bốc, không lỡ tên này làm gì em thì chết. Ai mà biết được ổng định làm gì, cha nội này nói là làm mà
"Liệu trong tháng này của tao ổn không?"
"Không! không ổn đâu, ở nhà đi anh nuôi em"
"Ê tính ra ông chưa bốc"
"Nhà bé chuẩn bị có tin vui nè! Chắc em có em bé với anh á!"
"Cái gì vậy cha???"
"Chu choa tháng này bé bệnh nhiều lắm đó, ở nhà đi anh nuôi. Với cả, tháng này em chạy xe cẩn thận nha"
"Tao có ngã được đâu mà anh lo?"
"Anh nhắc bé trước, tại hôm qua em vừa té xong còn gì?"
Nhật Hoàng gạt mấy lá bài trên giường qua một bên. Trèo lên giường ôm lấy em, vùi mặt vào chiếc bụng tròn tròn được nuôi bởi thằng khác.
"Anh sợ em có mệnh hệ gì mà?"
Lần này, em chẳng đẩy anh ra cũng chẳng khó chịu khi anh ôm mình nữa. Mặc kệ người đang làm nũng trong lòng mình, em chỉ đưa tay xoa nhẹ trên đầu anh. Cuối cùng thì em vẫn chọn là ôm anh vào lòng rồi đi ngủ
Nhưng đêm đó, sau khi em say giấc. Có lá bài anh chưa nói cho em, anh sợ không nói và cũng không muốn nói. Đây là lần đầu tiên anh không chắc vào việc bốc tarot của mình
"Anh mà không đến được với em thì không thằng nào, con nào cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro