Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

____

23:06

lil_van_29
*nhathoang_jp đã lỡ một cuộc gọi đến từ bạn*

nhathoang_jp
sao vậy em?

lil_van_29
nhấn nhầm

nhathoang_jp
nhớ anh r à

lil_van_29
ko
đã xem

_____

lúc này, anh vũ đang xấu hổ và nhục nhã đến phát điên. nhầm gì không nhầm sao lại gọi nhầm cho người yêu cũ chứ? cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà chân cứ đạp bịch bịch làm nhân viên cũng phải dè chừng.

vũ vứt điện thoại sang một bên rồi vò đầu rối tung. hết rên rỉ lại đến tự đập vào đầu mình, xong lại vỗ đôm đốp mấy cái vào mặt.

"đi chết đi thằng ngu này!!"

đã gần 1 tuần kể từ khi họ chia tay. ban đầu chính anh vũ là người nói muốn dừng lại trước. trong khoảng thời gian yêu đương, nhật hoàng bận rộn đủ thứ việc khác nhau và liên tục từ chối cậu. nào là đang đi diễn, nào là đang ở studio, nào là mệt. người ta nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do". anh vũ cho rằng, nhật hoàng hết yêu mình rồi. lúc mới yêu thì vợ chồng ngọt sớt, yêu lâu tí thì thờ ơ luôn.

cậu đã từng than vãn với hoàng về việc anh không còn quan tâm anh vũ như trước nữa. nhưng chỉ dám nói qua loa như một câu bông đùa, vì cậu sợ sẽ khiến anh thấy phiền. vả lại, nhật hoàng nhiều việc chắc gì đã có thời gian quan tâm đến những lời cậu nói.

anh vũ chẳng khác gì một người hâm mộ khi chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại. lúc đi diễn thì cứ bị mấy chị gọi chồng, cậu tức đỏ mắt. chồng của tôi mấy người đừng có mà giành.

cho đến một ngày vũ không chịu nổi nữa, tổn thương kìm nén lâu ngày làm cậu bộc phát và nói ra những từ ngữ nặng nề với nhật hoàng. ngay cả đến chia tay cũng là qua những dòng tin nhắn, vì cậu còn không cả được gặp anh ba mặt một lời.

nhật hoàng vốn đã mệt mỏi với công việc dạo gần đây, anh chẳng buồn an ủi cậu mà chỉ giải thích qua loa. càng khiến cho cơn giận của anh vũ lên đến đỉnh điểm. trong mắt vũ, việc trong cuộc sống nhật hoàng có hay không có cậu đều chẳng quan trọng. chuyện chia tay đối với anh cũng thờ ơ đến vậy, rõ ràng nhật hoàng không còn yêu anh vũ nữa. cậu tức tối ném chiếc điện thoại sang một bên, nằm bịch lên giường. sống mũi cay xè, tầm nhìn nhòe đi nhìn lên trần nhà. nhật hoàng offline rồi, không nhắn gì cho cậu nữa. anh muốn chia tay thật rồi.

cậu suy nghĩ ra hàng tá câu chuyện sau cuộc chia ly của hai người. chắc hẳn nhật hoàng sẽ được tự do thoải mái nhỉ, không cần phải suốt ngày chăm bẵm dỗ dành em như trước. anh vũ càng nghĩ mắt lại càng đỏ hơn nữa.

dù anh vũ nói chia tay nhưng tình cảm thì vẫn còn, còn nhiều là đằng khác. quả nhiên ai yêu nhiều hơn thì sẽ thiệt, anh vũ rưng rưng nước mắt tay ôm chặt ngực. cảm giác cổ họng nghẹn lại, trái tim bị thắt vào. cậu ghét nhật hoàng.

đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, tên người gọi hiện lên lại chính là cái tên đã làm cậu đau đớn. anh vũ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới bắt máy.

"xuống nhà đi." giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, giọng nói cậu yêu thương và nhớ nhung suốt bao đêm.

anh vũ nén lại sự nghẹn ngào, cố để âm thanh phát ra không run rẩy.

"làm gì?"

"anh tới nhà em rồi, xuống đây anh nói chuyện thẳng thắn với em."

"còn gì để nói à?"

"nghe anh, anh chỉ muốn được nhìn thấy em bây giờ thôi. nếu không anh không yên tâm."

nghe nhật hoàng nói, cậu dường như sắp bật khóc đến nơi. anh vũ tuyệt đối không muốn người cậu yêu thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân.

"không xuống."

"em đừng trẻ con nữa được không? có biết anh đã bỏ dở việc để đến tìm em không?"

"tôi không bắt anh đến tìm tôi! cút đi." anh vũ ấm ức thấy rõ, rốt cuộc là anh có thật sự muốn làm hòa với cậu không đây?

"ok! anh cho em một tuần suy nghĩ kỹ. nếu chắc chắn rồi thì đến tìm anh. anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em."

không để anh vũ nói thêm câu nào, nhật hoàng thẳng thừng tắt máy. cậu nắm chặt lấy điện thoại quăng mạnh xuống đất, sau đó nằm thụp xuống giường khóc lớn. anh vũ úp mặt vào gối làm vỏ gối ướt một mảng lớn.

"oaaa! thằng chó nhật hoàng!! tao ghét anh! huhu..."

"hoàng yêu người khác rồii... huhu."

nhớ lại ngày hôm ấy khiến anh vũ tức tối gấp mấy lần. sáng sớm thức dậy hai mắt đã sưng đỏ.

hiện tại, chỉ vừa 30 phút trước anh vũ suy quá nên đọc lại tin nhắn của mình với anh. thế nào mà lại nhấn nhầm vào video call, cậu nhục không biết giấu mặt đi đâu.

tiếng ting thông báo từ điện thoại làm cậu giật bắn mình.

_____

nhathoang_jp
nhưng anh nhớ em
em muốn quay lại với anh chưa?

lil_van_29
bạn đang soạn tin nhắn...
bạn đã gỡ tin nhắn.

quay cc
*nhathoang_jp đã thả cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn*

nhathoang_jp
đã trả lời tin của bạn:
muộn thế này em còn đi đâu thế?

lil_van_29
kệ mẹ tôi
là j của nhau mà quan tâm?

nhathoang_jp
em đang ở đâu?

lil_van_29
circle k hỏi làm đếch j

nhathoang_jp
muộn r sao kh về

lil_van_29
mưa k về đc
rs?

nhathoang_jp
vũ đợi anh
anh đến đón

nhathoang_jp đã offline

lil_van_29
ai bảo là tôi cần đón?
a cút đi
th điên


_____

anh vũ điên tiết, lại offline nữa rồi. có phải do cậu nhỏ hơn nhật hoàng tận 8 tuổi nên anh thích làm gì với cậu thì làm đúng không. anh vũ cảm thấy thiếu tôn trọng cực kỳ. dường như cơn giận của cậu tỷ lệ thuận với lượng mưa bên ngoài. sấm chớp đùng đùng và âm thanh mưa rào dội xuống át đi tiếng rên rỉ của cậu. anh vũ chán ngán nhìn ra ngoài trời, rốt cuộc còn phải ở đây đến khi nào nữa.

lại nhìn xuống hộp mỳ ăn liền và chai nước gần cạn, sao cuộc sống cậu lại thê thảm thế này chứ. chỉ là rời xa nhật hoàng thôi mà...

cộc cộc.

tiếng gõ vào cửa kính trước mặt thu hút anh vũ, cậu nhìn lên. tròn mắt khi thấy nhật hoàng đứng ngay trước mặt. anh vũ không nhớ lần cuối mình gặp anh là khi nào nữa, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại gợn sóng. tim cậu trật một nhịp, vừa cảm giác vui sướng mà lại hoang mang khó nói. anh vũ giấu nhẹm đi cảm xúc thật, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

nhật hoàng cụp ô xuống đẩy cửa bước vào. anh lại gần nơi anh vũ ngồi, cậu nhìn chằm chằm nhật hoàng. không biết nên nói gì cũng chẳng có gì muốn nói.

"đi về thôi."

"... không."

anh vũ quay phắt đi, sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh lâu hơn nữa mọi cảm xúc của cậu sẽ vỡ òa mất.

"vũ ngoan, về với anh nhé."

anh cúi người xuống bên cạnh vũ, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành. cậu nắm chặt gấu áo, sự yêu thương đã biến mất lâu ngày lần nữa trở về bất ngờ như cơn mưa rào, dữ dội và mãnh liệt. ánh mắt của nhật hoàng chẳng thay đổi, đồng tử anh giãn ra khi nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt cậu. gần như muốn đục một lỗ trên mặt vũ.

anh vũ suýt chút nữa là bị lay động rồi, nhưng sự tổn thương trước đấy đã nhắc nhở cậu phải cứng rắn tuyệt đối để không phải đau thêm lần nào nữa.

"biến đi."

vũ toan đứng dậy. lại quay qua đẩy nhật hoàng một cái rồi lạnh lùng bước qua anh. không biết cậu có nghe nhầm hay không mà loáng thoáng nghe được giọng cười của hoàng phía sau.

cậu tới quầy thanh toán rồi mở cửa tiến ra ngoài. sự quả quyết liền bị đánh bại bởi cái rét và ẩm ướt ngoài trời. tiết trời buổi đêm se lạnh cùng với cơn mưa ào ào không ngớt. nhật hoàng đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, anh lên tiếng.

"lại đây anh đưa em ra xe."

nhìn thấy nhật hoàng, cậu càng quyết tâm dù có dầm mưa cũng không bao giờ về cùng anh. anh vũ rút điện thoại trong túi ra, không biết muộn thế này rồi liệu có đặt xe được không nhỉ.

chưa kịp nghĩ thì điện thoại cậu đã bị giật khỏi tay, nhật hoàng cầm trên tay nhét luôn vào túi quần.

"anh bị điên à?! có phải trẻ con không mà làm trò này?"

"anh không phải trẻ con, nhưng mà em là trẻ con. phải có người lớn bên cạnh mới an toàn, nên là về cùng anh đi."

"anh bị điếc hay cố tình không nghe thế? tôi bảo anh biến đi, đừng có bám theo tôi nữa."

giữ điện thoại của cậu chứ gì, anh vũ không cần nữa. cậu thẳng thừng quay người tiến ra khỏi mái hiên, đi theo hướng về nhà. nước mưa lạnh lẽo dội xuống người cậu. tuy điều này có phần ấu trĩ nhưng anh vũ đã tự nhủ với lòng mình rằng bản thân hoàn toàn không cần nhật hoàng.

anh ngạc nhiên nhìn cậu khó khăn đi trong mưa, quần áo sắp ướt hết sạch rồi. nhật hoàng chưa nghĩ đến chuyện cậu sẽ lạnh lùng đến mức này. anh đuổi theo, nắm lấy tay vũ. ô thì giơ sang che cho cậu khiến người anh cũng thấm ướt một mảng.

"đừng có bướng! thích bị cảm à?"

"bị cảm thì anh chăm à mà lo?!"

"ừ anh lo cho em đấy! em đừng trẻ con nữa được không?"

câu này nói ra như dập tắt mọi hy vọng trước đấy của cậu về nhật hoàng. cậu đã nghĩ là anh biết thấu hiểu hơn cho mình, nhưng không. anh vũ cắn môi, hất tay anh ra rồi chạy vụt đi như muốn trốn tránh.

anh hơi đơ ra nhưng cũng vứt luôn chiếc ô đi để đuổi theo vũ. không khó để nhật hoàng bắt kịp cậu, anh kéo cậu ra sau thêm lần nữa. anh vũ quay qua, ánh mắt căm giận nhìn hoàng khiến anh bất ngờ.

"anh muốn giữ tôi lại làm đếch gì nữa hả?"

"vì anh yêu em. làm ơn... anh xin lỗi."

khóe môi vũ giật giật. cậu khóc rồi, nước mưa ướt nhẹp từ đỉnh đầu đến gót chân nên nhật hoàng cũng chẳng nhận ra mi mắt ướt của cậu. vũ không tin anh nữa.

"tôi thì hết yêu anh rồi, buông tha cho tôi đi."

nhật hoàng chết đứng khi nghe câu này. anh vũ dù có nghịch ngợm cũng không được đùa bỡn với chuyện tình cảm thế này.

"đừng nói bậy, em không được dối lòng."

vừa rồi khi lỡ mất cuộc gọi của anh vũ, nhật hoàng mừng thầm trong lòng khi nghĩ rằng cậu tự kết nối lại. anh dám chắc rằng anh vũ vẫn còn nhớ nhung bản thân nên mới quyết định muốn gặp cậu luôn. có lẽ lời nói chia tay kia chỉ là do vũ đang quá tức giận thôi, cho cậu bình tĩnh một thời gian là anh có thể dỗ dành lại như bình thường. nhưng trong những cuộc cãi vã trước đây, anh vũ chưa từng nói không còn yêu nhật hoàng. cậu khiến anh hoang mang tột độ.

"thôi đi, tôi đủ chán ghét anh rồi. buông tha cho cuộc sống tôi đi."

vừa nói, cậu lại cố giãy khỏi bàn tay ngày càng nắm chặt của nhật hoàng. anh vũ nhăn mặt vì đau đớn. vì trời tối, chỉ có đèn đường nên vũ không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của nhật hoàng. cậu chỉ nhận ra trạng thái lúc này của anh khá tệ. đáy lòng hiện lên sự áy náy, anh vũ không cố tình khiến nhật hoàng tổn thương đâu.

"em nói dối..."

"?"

"đi về đi, đừng đứng đây nói chuyện nữa."

anh vũ nghĩ sự thương xót nhỏ nhoi vừa rồi dành cho nhật hòang đúng là phí thật. sao hôm nay anh dai như đỉa thế này, làm phiền cậu miết. cậu rụt tay về, toan quay đi thì bị anh giật lùi lại.

nhật hoàng kéo người vũ quay về phía mình. anh thấp người, hai tay vòng qua mông cậu rồi ôm chặt, nhấc cơ thể anh vũ lên.

"!!"

cậu trừng mắt nhìn anh, nhật hoàng đang làm quái gì vậy? không để cậu kịp mở miệng mắng tiếp, anh rướn người chặn câu nói của anh vũ bằng môi mình. cậu bị nhật hoàng đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. nụ hôn khiến cậu cứng người, sốc trước tình huống. nhật hoàng mắt nhắm nghiền, lại càng lấn tới phía cậu.

cơn mưa nhẹ dần, vẫn nhiều nhưng đã mỏng hạt đi. áo phông ướt đẫm dính vào cơ thể cậu, áp lên ngực nhật hoàng. sự lạnh buốt bên ngoài như được xoa dịu khi trái tim vũ dần nóng lên. hai tay vũ bấu chặt vào vai anh, chân lơ lửng trên không trung. hoàng càng ôm chặt lấy cậu, triền miên trong nụ hôn sâu. mọi âm thanh như ngưng đọng lại. giữa cả hai chỉ còn tiếng thở và tim đập.

nụ hôn kéo dài cho đến khi mưa dừng hẳn, nhật hoàng luyến tiếc dừng lại vì vũ cứ liên tục kéo tóc anh. cậu lập tức đưa tay che miệng hoàng, để anh không làm càn được nữa. anh ngước nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và sự mong đợi.

anh vũ bối rối né tránh đôi mắt nhật hoàng, bàn tay nhỏ bé di chuyển lên cao che đi tầm nhìn anh.

"b-bỏ em xuống đi..."

"không."

vũ bất lực thở dài, rời tay khỏi mặt anh.

"anh muốn giữ thế này đến bao giờ? không biết xấu hổ à."

"không xấu hổ. em rút lại lời hồi nãy đi."

"lời gì nữa?"

"em nói không yêu anh... em nói dối."

anh cúi mặt xuống, dụi vào cổ anh vũ làm nũng. trán hoàng chạm vào cần cổ lạnh lẽo của cậu. vũ nhăn mặt, nhật hoàng trẻ con như thế này từ bao giờ vậy? thế mà trước đây cứ chê cậu là con nít. cậu chỉ đành nói mấy câu cho qua chuyện.

"thế thì... em không không yêu anh, được chưa?" giọng cậu dần ở trở nên mất kiên nhẫn.

"ơ!? sao lại nói thế? không được!" nhật hoàng bĩu môi, bất mãn nhìn cậu.

"còn muốn thế nào nữa??"

"thôi. thế giờ vũ phải bảo là, yêu nhật hoàng số 1 thế giới."

"không bao giờ." cậu lạnh lùng quay mặt đi. nhật hoàng lại mếu rồi, hai tay ôm cậu siết lại nhất quyết không cho anh vũ thoát.

"hay em nói yêu anh thôi cũng được..."

anh vũ gầm gừ, "aa! có thôi đi không? đã cáu rồi thì chớ! anh trẩu vừa thôi.", cậu hết giãy giụa rồi nắm đầu nhật hoàng lắc qua lắc lại. làm anh hoảng loạn buông tay ra, vũ loạng choạng rồi nhanh chóng đẩy anh ra xa.

cậu nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác cùa bản thân, quần áo xộc xệch ướt nhẹp từ đầu đến cuối. vừa khó khăn chỉnh lại, vừa nhìn lên nhật hoàng. cậu như đóng băng. nhật hoàng nước mắt rơi lã chã, ánh mắt tội lỗi nhìn xuống chân vũ.

"!?"

anh rón rén tiến thêm chút nữa đến gần vũ, cậu lại sợ hãi lùi ra sau. lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau anh vũ thấy nhật hoàng rơi nước mắt. trong mắt cậu, nhật hoàng lớn hơn cậu nhiều tuổi, còn trưởng thành, biết chiều chuộng và yêu thương cậu. ngoài ra còn biết phớt lờ vũ nữa. cậu chưa từng nghĩ vì câu nói của mình mà lại khiến nhật hoàng xúc động đến vậy. hơn nữa, cậu cũng không phải kiểu người biết cách dỗ dành người khác. anh vũ hoang mang không biết ứng xử ra sao.

"em hết thương anh rồi à...? vũ đừng bỏ anh mà..."

"k-không phải...! anh bình tĩnh đi đã."

"anh yêu em nhiều lắm, làm ơn... hãy nói là em vẫn còn yêu anh đi."

cậu nhìn ra sự run rẩy trong giọng nói nhật hoàng, lòng lại xót xa khôn nguôi. anh vũ không cố ý muốn làm anh tổn thương, vũ còn thương anh lắm. cậu lại gần hoàng, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. tay xoa xoa lưng anh.

"được rồi, em vẫn còn yêu anh. đừng khóc nữa..."

nhật hoàng cũng ôm chặt lấy em. biểu cảm mếu máo.

"có yêu số 1 thế giới không..."

vũ bất lực, cau mày.

"có... yêu nhật hoàng số 1 thế giới."

anh vui như mở cờ trong bụng, chiếc đuôi vô hình cũng vẫy mãnh liệt. hoàng nhe răng cười, tuy có hơi xấu hổ khi khóc trước mặt anh vũ. anh luôn muốn giữ một hình tượng mạnh mẽ, nam tính trước mặt người yêu nhưng vừa rồi hoàng thật sự không kiểm soát được mà bật khóc. nhật hoàng biết cậu vẫn còn thương anh mà, trái tim nhỏ bé của vũ sao mà chịu được khi thấy anh bị tổn thương, cũng sẽ không nỡ bỏ anh lại. vũ của anh vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu.

"anh cũng yêu em... chúng ta không chia tay nữa nhé?"

"rồi rồi, không chia tay nữa."

nhật hoàng đưa tay giữ lấy hai má vũ mà hôn chụt chụt lên nhiều lần liền, cậu dù có khó chịu cũng nhắm mắt chịu đựng cho qua.

sau đó, anh đòi đưa vũ về nhà. nhưng thật ra là về nhà anh. nhật hoàng đưa cho cậu bộ đồ ngủ của anh, bảo cậu hãy thay đồ mà mặc nó vào. trong lòng tràn ngập sự mong chờ và phấn khích. dáng người cậu nhò bé, lùn hơn hoàng, đương nhiên bộ đồ kia sẽ không vừa. cổ áo rộng trễ hẳn xuống vai lộ rõ xương quai xanh, quần rộng thùng thình anh vũ đi quết đất. nhật hoàng yêu chết bộ dạng dễ thương khi mặc quần áo bạn trai của anh vũ.

được voi đòi tiên, hoàng đòi ngủ cùng cậu. dù đã tìm cách đuổi đi nhưng từ khi đưa vũ về, anh bám dính cậu như keo 502. đến vũ còn thấy phiền đôi chút. cậu nằm gọn trên giường, quay sang một bên. nhật hoàng hư hỏng ở phía sau, ôm chặt lấy eo anh vũ. một lúc cậu sẽ lại nghe được tiếng cười tủm tỉm của anh.

đúng là đã lâu rồi cả hai mới lại gần gũi như vậy, anh vũ cũng ngượng không ít. nhật hoàng thì cứ sấn tới quấn chặt cậu như trăn.

"tránh ra... nóng chết đi được."

"em hết thương anh rồi..."

"thôi thôi, đi ngủ đi. mệt người."

"hí hí."

anh lại nằm sát vào, ôm lấy cơ thể vũ. trên người của vũ đều là quần áo của nhật hoàng, mùi hương của nhật hoàng, anh vũ cũng của nhật hoàng. anh thỏa mãn vùi mặt vào phần gáy thon của cậu, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này.

nhớ lại trước đây, bản thân đúng là tệ hại. đâm đầu vào công việc vì muốn mang lại những điều tốt nhất cho anh vũ mà bỏ quên cảm xúc của cậu. nhật hoàng nhất quyết không tha thứ cho bản thân.

đành phải tự trừng phạt bằng cách yêu thương ngô anh vũ suốt đời vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro