chap này đăng tới chap 4 là xả bản thảo bên lửa và nước nè
.
"cậu là ai vậy?"
giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa không gian im lặng của phòng bệnh. nhật hoàng đang cúi người kiểm tra vết thương trên tay thì khựng lại.
hoàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt long lanh của anh vũ – cậu bé bánh mật đang nằm trên giường, tay ôm gấu bông bệnh viện phát. đôi mắt ấy tròn xoe, ngơ ngác nhìn cậu.
"tôi là... bạn học của cậu." hoàng nhíu mày, cố nói thật ngắn gọn.
vũ nghiêng đầu, gãi gãi tóc, vẻ mặt vẫn không bớt ngờ nghệch:
"thế à? sao tôi lại thấy cậu quen lắm ấy nhỉ... chắc là cậu quan trọng với tôi lắm đúng không?"
hoàng: "..."
gì cơ? quan trọng?
"này, đừng tự dựng mấy kịch bản lãng mạn lên." hoàng nhếch mép, giọng trầm cọc cằn. "chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi, rõ chưa?"
vũ vẫn ngơ ngác, nhưng không hiểu sao lại cười tít mắt, trông đáng yêu đến mức hoàng khẽ chau mày. cậu không biết trong đầu vũ đang nghĩ gì, chỉ nghe cậu bẽn lẽn nói:
"nếu cậu nói vậy thì chắc là vậy. nhưng mà..."
vũ ngập ngừng, hai má ửng đỏ:
"bạn cùng lớp có ôm tôi khi tôi ngủ không? sao tôi cứ nhớ cảm giác ấm áp lắm..."
hoàng sặc, mặt cứng đờ.
"tôi mà ôm cậu á? mơ đi!"
"ơ... nhưng tôi nhớ là cậu làm mà!" vũ bướng bỉnh cãi, giọng đầy chắc chắn. rồi cậu còn xụ mặt, lè lưỡi:
"gian dối quá, còn bắt tôi tin cậu là bạn học. chẳng lẽ cậu là bạn trai tôi?"
hoàng há hốc miệng, mặt đỏ phừng phừng.
"điên hả?! cái đầu nhỏ này của cậu đúng là mất trí thật rồi!"
nhưng trong lòng cậu, trái tim lại đập mạnh một nhịp, vì gương mặt đỏ bừng của anh vũ trông... đáng yêu không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro