4.
vũ nghĩ mình bị ghost. tại sao hả? tại vì sau hai ngày vật vờ, nhật hoàng bơ anh vũ thấy rõ.
cậu đầu xoăn nói rằng tại vũ phiền anh hoàng quá: hết dỗ vũ ngủ đến chăm vũ ốm, chắc ảnh muốn trốn đi cho rảnh nợ. không lí nào, vũ chỉ hơi ồn một tẹo, khóc hơi nhiều một tẹo thôi. sau đó vũ vẫn ngủ ngoan mà. lúc đấy nó say khướt với cả sốt nữa, đâu có định hình phương hướng gì nổi. vả lại, là anh hoàng tự nguyện làm bảo mẫu của nó chứ bộ. vũ đâu có ép bắt gì ai.
hơn hết, sau hai ngày định mệnh, vũ đã đi cảm ơn và xin lỗi anh hoàng cẩn thận rồi. anh hoàng cũng nói chẳng để bụng gì đâu mà.
à nhưng cũng không chắc nữa. hôm trai trẻ phú đô sang phòng anh hoàng nói lời tri ân, anh chỉ cười cười gấp gáp rồi sầm cửa ngay trước mũi nó. sau hôm ấy, vũ chẳng còn cuộc nói chuyện nào dài quá hai phút với cái anh trắng trắng cao cao kia nữa. đôi lần vô tình thấy nhau trên hành lang vào buổi sáng, vũ nhanh nhảu bắt chuyện nhưng hoàng chỉ trả lời qua loa rồi lên xe phóng đi mất. hay khi gặp nhau trong phòng khách lớn của nhà trọ, hoàng chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi lảng sang chỗ mọi người.
người con phú đô đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ uống say thêm một lần nào nữa.
---
22:17
vu ngo
anh ơi T-T
anh ghét em ạ?
anh hàng xóm iu wí
ơi?
anh không
em sao đấy
vu ngo
em thấy anh né em
T-T
hôm trước em hơi lung tung tí thoi mờ
anh giận em ạ ToT
em xin lũi
anh đừng ghét em màaaaa
anh hàng xóm iu wí
hả
anh ghét em khi nào?
anh đâu giận đâu
sao em nghĩ thế
anh bình thường lắm ý
cũng đâu có né gìii
vu ngo
thì thì
anh hong nói chuyện gì với em quá 2 câu lun
lúc sáng ở hành lang đấy gì
ròi mấy hôm ở phòng khách nữa
anh toàn bơ em
anh hàng xóm iu wí
đâu có đâuuuu
=))))))
sáng anh muộn giờ nên anh đi vội
với cả ở phòng khách
anh thấy mn nói gì vui vui anh sang hóng thôi
anh có né bé đâuuuu
vu ngo
thật ạ T-T
anh nói thật nhé
oe oe
sợ anh ghét em lắm
anh hàng xóm iu wí
rồi anh không ghét
đi ngủ sớm đi van
vu ngo
anh đuổi khéo em à
đấy thấy chưa rõ là anh ghét em
anh hàng xóm iu wí
=)))))) vũ overthinking àa
anh bảo em ngủ sớm mai dậy sớm thôi mằ
mai lên trường đúng không?
vu ngo
sao anh biếc
anh hàng xóm iu wí
sáng em nói mà
em bảo phải lên trường ngày mai với thứ 7 nữa là được nghỉ đến khai giảng
vu ngo
vl
anh nhớ luôn mah
hoá ra anh k ghét em thật
anh hàng xóm iu wí
anh không ghétt
van dễ thương mà
sao ghét dcc
vu ngo
yay
vậy là anh k ghét em
hihi
anh hàng xóm iu wí
tên em chắc là vũ ngố chứ kp vũ ngô nhờ =))))))
ngố ơi là ngố
vu ngo
eoooo
em ngố lúc nàooo
anh hàng xóm iu wí
lúc nào cũng ngố=))
thôi ngủ sớm đii
vu ngo
mai mấy giờ anh đi
có gì em canh giờ ra gặp anh=))))
anh hàng xóm iu wí
mê anh hay sao=)))))
mai anh dc nghỉ
vu ngo
-.-
haizz
tiếc thế
muốn gặp nch với anh tí cho anh em mình hiểu nhao
anh hàng xóm iu wí
=))) mai anh rảnh mà
em không đi đâu thì cứ sang anh chơi
vu ngo
yay
vậy mai em về xong sẽ sang phòng anh nho
anh hàng xóm iu wí
rồi oke
ngủ sớm đi ông tướng
không lại muộn
ngủ muộn không cao được đâu
vu ngo
D:<
sao anh nói em thế
em sẽ cao lên nữa
em mới 17 thoiiiii
anh đợi điiii
anh hàng xóm iu wí
r anh sẽ đợi em cao bằng anh nha 🥸
vu ngo
😎
oke
em ngủ đây
anh hàng xóm iu wí
oke
em bé ngủ ngoan
vũ ngô
tưởng con cún hong á
anh hàng xóm iu wí
=)))) trời
rồi
cún con ngủ ngon
vũ ngô
hêh
anh ngủ ngon
vũ ngô đã offline
anh hàng xóm iu wí
thực ra anh thấy em giống thỏ hơn
=))))))
anh hàng xóm iu wí đã đặt biệt danh cho bạn là thỏ
07:35
thỏ
anh ơi
anh dậy chưa :_)
anh hàng xóm iu wí
anh đây
thỏ
anh dậy sớm thíe
nay anh nghỉ mò
anh hàng xóm iu wí
anh ngủ sớm dậy sớm quen òi
có gì hong
em chưa lên trường à
thỏ
hôm trước em đi với đạt
mà nay nó đi trước mất ùi
hong ai đưa em đi hết :_)
anh hàng xóm iu wí
chết
thế anh đưa em đi nhá?
thỏ
thế có phiền anh hong
anh hàng xóm iu wí
không sao
anh rảnh mà
em chuẩn bị chưa anh xuống đưa đi này
thỏ
dạ xong ròi
em đang dưới sảnh
anh hàng xóm iu wí
rồi ok
chờ anh xuống
---
theo như thường lệ thì, thành đạt sẽ đặc biệt chở anh vũ đến trường rồi mới đi sau. vì vũ mới chuyển đến thành phố xa hoa này chưa lâu nên chưa có xe để đi. ấy vậy mà lúc vũ mở mắt ra, nó đã thấy bóng thành đạt mặc xong quần áo chỉnh tề và đi về phía cửa.
"ê ê, đi đâu sớm thế?"
"sang đón vợ ăn sáng rồi lên trường, đi trước nhá."
"ủa đụ má không chở tao đi à?"
"ủa nay mày lên trường hả? chết mẹ, tao có hẹn mất rồi."
rồi xong. anh vũ trong trạng thái bơ phờ chỉ kịp nghe thêm vài lời xin lỗi của bạn cùng phòng, sau đó là tiếng cửa đóng lại. không gian hoàn toàn yên ắng, chỉ có cái đầu vũ là ong ong vì phải nghĩ cách đến trường đúng giờ.
vũ nhanh chóng chuẩn bị rồi phóng xuống tầng, ý tưởng nhờ anh hàng xóm đưa đi đã xuất hiện trong đầu vũ từ khi nó còn đứng đánh răng. nhưng rốt cuộc vì phân vân rằng mình sẽ phá hỏng một ngày nghỉ êm đẹp của anh nên ý tưởng chưa được hiện thực hoá. giờ thì sắp đến giờ rồi, có lẽ đặt grab là cách nhanh nhất, nhưng vũ sẽ làm thằng liều một lần.
trộm vía, anh hoàng không thấy phiền. sau chưa đầy năm phút, vũ đã thấy anh hàng xóm của nó đi xuống, tay cầm chìa khoá xe cộng thêm một cái mũ bảo hiểm. nhật hoàng đặt mũ lên đầu nó, tiện tay nhéo cái má phính hơi sưng vì ngủ nhiều và thành công làm nó la oai oái. rồi cả hai đèo nhau băng băng trên đường.
- em khỏi ốm hẳn chưa?
- khỏi rồi ạ, giờ em khoẻ lắm
gió man mát của sáng sớm thổi lù phù bên tai nó, kéo theo một mùi hương nhè nhẹ trên người anh về phía sau. anh vũ cảm nhận được mùi nước xả vải thơm dịu, át đi cả mùi đường xá lạ lẫm.
anh vũ chưa quen hẳn với không khí ở đây, dù cũng hối hả bận rộn đấy, nhưng cảm giác vẫn hiện đại và xa hoa hơn hà nội. nó chẳng hình dung rõ được con người ở đây thế nào, chỉ biết rằng những người nó đã tiếp xúc ở nhà trọ - những người dễ mến và tốt bụng vô cùng. vũ cứ nghĩ mãi, liệu có phải tất cả mọi người đều như thế không?
chẳng ai giải đáp cho vũ được, chỉ có nó phải tự tìm hiểu thôi. chỉ là, vũ cam đoan mình sẽ chẳng phải lòng ai ngoài anh hàng xóm trắng trắng cao cao kia đâu. vì ở thành phố hoa lệ này, vũ không tin nó sẽ gặp được người nuông chiều và cam chịu mình kể cả khi chẳng rõ lai lịch của mình thế nào như anh hoàng.
nhật hoàng mang đến cho vũ một cảm giác bình yên khó tả. nó thấy mình luôn được nâng niu trong vòng tay anh. kể cả khi trông nó thê thảm đến mức phát hờn, anh là người duy nhất mở rộng vòng tay ôm lấy nó.
vũ luôn đi tìm một tình yêu mà ở đó, trái tim phải được trân trọng đến không một vết xước. nó cứ nghĩ rằng nó đang đi tìm một thứ lí tưởng viển vông, cho đến khi gặp được anh hoàng. người có cái nụ cười toả nắng, có cái răng khểnh duyên dáng, có đôi mắt hiền trìu mến. anh có tất cả mọi thứ, có một trái tim biết ôm ấp, một tấm lòng biết nâng niu. và sẽ là tuyệt vời nhất, nếu trái tim của vũ cũng được trân trọng bởi anh.
socoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro