3.
cho mn xem bản thiết kế vĩ đại công trình nhà trọ 200 mét vuông tại thảo điền của chú vũ cô ly=)))))))
chi tiết khu vực thảo điền chưa có confirm gì nha=))). tại vì tui nhớ thí sinh miền bắc mùa 1 ở nhà chung tại thảo điền trong lúc ghi hình nên tui nghĩ là các mùa sau cũng sẽ như vậy.
---
tài hâng
phây mớt
aloooo
chim sẻ gọi đại bàng
nghe dõ chả lờiii
chàng dương
mất tiền nói đi
cánh tay trái của andree
nói liên tục
androi phát tài phát lộc
vụ gì hot
yến xào vi cá
ô mai ca
mới sáng sớm mà mn đông đủ dá
phây mớt
thằng vũ sốt cmn
ai cứu thằng vũ với
em hết cứu được rồi
cánh tay trái của andree
:))) thằng nào hôm qua rót 1 lồn bia cho nó
chịu trách nghiệm đi
đăng răng to
vl nữa r đó
cứu tđn được
phây mớt
sốt cao ác đạn
phừng phừng luôn mah
chàng dương
say tí mà bệnh lên bệnh xuống
nghệ cả tỉnh
đo nhiệt độ chưa
mặt chời cụa em
sốt nặng lắm à?
cần anh giúp gì không
yến xào vi cá
anh lớn tới anh lớn tới
phây mớt
em đo rồi
38 độ rưỡi
sợ ơi sợ
cứu bé mn ơi
h em phại lên trường
anh nào hôm nay rảnh sang chăm vũ giúp em vứi
em bận cả ngày r huhu
androi phát tài phát lộc
:))) vướng quán phở rồi
khó
cánh tay trái của andree
@đăng răng to kìa
không chịu trách nghiệm là rách việc đấy
đăng răng to
sao anh nhất quyết đổ cho tôi thế nhờ🙃
anh chả gạ nó uống liên tùng tục
chén anh chén chú mãi
cánh tay trái của andree
không quan trọng
đứa nào châm ngòi đứa đấy chịu
đăng răng to
ô hay
tiếp tay cũng dính án đấy
cánh tay trái của andree
kh biết kh biết
đăng răng to
nay có tiết trên trường rồi bae
có gì trưa về mua cho bát cháo húp đỡ
chàng dương
nay đi đâu đấy đạt?
phây mớt
dạ sáng cháu lên trường trưa đi ăn với lớp chiều đi sinh hoạt clb tối có hẹn với em yến
😔
androi phát tài phát lộc
m đi vậy m thấy có lỗi với em vũ không
phây mớt
gì😔
đâu phải lỗi em
tự nhiên nó nhảy vào lịch trình của em thì là tại nó chứ
yến xào vi cá
=)))))) mai nó tỉnh nó đọc dòng này chắc lăn ra sốt thêm trận nữa
anh cả em thía đấy
phây mớt
hic em cũng có mún thế đâuu
nhma k thể khác đượccc
anh chị nào làm phước sang cứu bạn vũ của em với 😇
em k khoá cửa đâu cứ tự nhiên
cánh tay trái của andree
khó lói
nay anh cũng có tiết đến trưa cơ
kh cứu em vũ được rồi
yến xào vi cá
cũng cũng
mình đi làm như bình thường
nghệ cả tỉnh
tí hơn 8h anh đi việc
kh ở nhà rồi
mặt chời cụa em
anh 7 mua giúp em tí thuốc hạ sốt với kháng sinh với
em đang bên thằng vũ đây🙂
sốt cao ớn
nghệ cà tỉnh
ờ đây
tí xuống lấy nhá h anh đi mua
phây mớt
hic hic
nay anh hoàng rảnh khum chăm vũ giúp em vứi
mặt chời cụa em
ừ rảnh
trộm vía đi
nay anh được nghỉ
yến xào vi cá
=)))))))
em vũ mà bệnh
anh hoàng bận mấy cũng thành rảnh
đăng răng to
cúp le mới nhú
chàng dương
:))))))) giống kiểu t với thằng đạt đợt mới vào thôi
anh em với nhau mà chúng m đồn loạn cả lên
androi phát tài phát lộc
đẩy thuyền hết mình
tđn lòi ra cả 2 anh em có ny hết hồn =)))))
cánh tay trái của andree
=)))))))) anh khạc em khạc
anh hoàng làm gì có người yêu được
mặt chời cụa em
ê
?
ý mi răng á
yến xào vi cá
này văn anh 7 ah
nghe giai điệu miền trung z
cánh tay trái của andree
nô nô văn này của sa đại bàng=)))
androi phát tài phát lộc
=)))) anh hoàng hỏi vũ xem ăn phở không em múc cho bát
đăng răng to
cho t này
kệ thằng vũ
cho vũ húp cháo
cánh tay trái của andree
vleu m không thể chối bỏ trách nghiệm nhthe được
m có phải đàn ông k
đăng răng to
ê quá trớn r đó
mua cháo cho còn gì
hết xiền mua cơm phải xin bát phở
yến xào vi cá
=))))))) mai add vũ vô grp cho nó thấu lòng người
đăng răng to
:)) đme cấm cho thằng vũ ăn gì nhé
để tôi mua cháo!!!
tôi mua nó không ăn tôi làm loạn lên cho xem
mặt chời của em
:))) có tiết đến mấy giờ mà đòi mua
k thì để anh mua cho
đăng răng to
9 rưỡi 10 giờ thui ah
yên tâm
yến xào vi cá
oke tí mình mua cho vũ ít bánh
cánh tay trái của andree
thế tớ sẽ mua sữa cho vũ
phây mớt
ôi các người anh em
vũ tỉnh lại sẽ hạnh phúc lắm
---
anh vũ trong cơn miên man nghe được tiếng cửa mở, hẳn không phải thành đạt, khi nãy cậu đi đã chào hỏi đàng hoàng rồi. cái đầu nóng phừng không cho phép nó ngồi dậy tiếp khách nữa, chỉ đành nằm lì trên giường. nó cảm nhận được một cánh tay lạnh áp sát lên vầng trán nóng hôi hổi lấm tâm mồ hôi, từ từ lướt nhẹ xuống gò má ửng hồng.
- ưm..
- khó chịu à?
không, nó thích cảm giác lành lạnh man mát ấy, đầu nó đã nóng đến mức sắp nổ tung đến nơi rồi còn đâu. vũ cố níu lấy thứ đang xoa dịu cơn sốt của mình, dụi dụi lên mu bàn tay anh.
- mát..
- ổn không em?
chẳng có lời hồi đáp nào, nhật hoàng chỉ nghe được tiếng hơi thở ấm nóng của em mình phả vào lòng bàn tay. vội đưa ra kết luận, nhóc này sốt cao lắm rồi. với kinh nghiệm hai lăm năm đón ánh mặt trời, nhật hoàng nhanh chóng lấy khăn lạnh đắp lên trán nó để giúp hạ nhiệt, nhắn tin nhờ anh em cùng tầng mua thuốc. rồi bỗng dưng, hoàng chẳng biết phải làm gì nữa. anh chỉ ngồi yên lặng dõi theo nhịp thở gấp gáp khó khăn của cậu nhóc nằm trên giường, trong lòng không thoát khỏi cảm giác lo lắng.
trong khi cơn sốt được giảm bớt nhiệt, anh vũ lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. nó vẫn luôn cảm nhận được sự có mặt của nhật hoàng, dù đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể nhấc lên. nhưng giờ vũ đã lấy lại tỉnh táo, nó he hé đôi mắt cụp và nhìn thấy, trước mặt nó là một nhật hoàng đang lo lắng không thôi. đôi lông mày anh nheo lại, môi cũng mím chặt tập trung cao độ.
chỉ là, bộ dạng của hoàng có chút buồn cười, chút xíu thôi, thề.
việc anh vũ bật cười thành tiếng cũng chỉ là vô tình, không hề cố ý.
- tch, anh lo cho em á, cười gì
- dạ vầng.. anh ở đây với em nhớ..
nó với lấy cánh tay anh đưa ra, ghì sát vào đôi má mềm ấm. anh vũ lại bị cơn sốt cuốn lấy, mắt nó díu lại nhưng vẫn cố hé ra nhìn người đối diện. chẳng biết từ bao giờ, mắt nó đã ngập nước, nhoè hết tầm nhìn. vũ cứ nghĩ là tận thế tới nơi khi hình ảnh người trước mặt dần dần tan ra rồi mờ nhoà. hơi thở nó lại gấp gấp, ý thức của nó lại bay biến dần, lực tay cũng vì thế mà lỏng ra.
- yên nào, ngủ đi
nhật hoàng xoa đầu em nhỏ, thu tay lại và xuống nhà lấy thuốc do tuấn đạt mua về.
- van ơi, dậy uống thuốc rồi ngủ
em nhỏ vẫn còn nghe được xung quanh, chỉ có đôi mắt mù lâm sàng chẳng nhìn thấy gì nữa thôi. vũ khó khăn ngồi dậy với cái đầu nặng trịch, nhức như búa bổ. nhưng nó vẫn ngoan ngoãn uống viên thuốc to tướng đã được anh hoàng bẻ đôi cho dễ nuốt. xong xuôi, nó lại chăn ấm nệm êm yên vị trên giường. nhật hoàng vỗ vỗ lên lớp chăn để dỗ vũ ngủ. lại như một thói quen, vũ ôm lấy cánh tay anh mát dịu.
- anh đừng đi đâu nhá
- rồi, van ngủ đi
vũ chợt tỉnh khi không gian phòng chẳng còn yên ắng mấy. đầu nó đã bớt nhức nhối nhưng vẫn còn cảm giác cuồng quay của nhiệt độ cao. trước mắt anh vũ là các anh chị cùng tầng: anh đăng ngồi quan sát ở đuôi giường, anh hoàng an với bát cháo nóng trên tay, anh trường giang với một cốc nước ấm đi lại gần, anh quân và chị vi cũng ở ngay phía sau. đông vui là thế, nhưng vũ vẫn có cảm giác thiêu thiếu gì đó.
à, anh hoàng, không ở đây từ khi nào rồi.
- tỉnh ngủ đi em ơi
- dậy húp chào mày
- anh chẳng nhẹ nhàng với người ốm gì cả
- thích nhõng nhẽo không
điệu bộ của hoàng an, thử tưởng tượng, một gã giang hồ xăm trổ với cái đầu cam lè, tay cầm bát cháo múc từng thìa một thổi phù cho đỡ nóng. sao vũ thấy hơi ghê ghê, giống kiểu một củ cà rốt cáu kỉnh dính mực đút cháo cho mình vậy. bên cạnh thì anh đăng cứ hằm hằm, giống kiểu: mày mà không ăn thì xác định với tao, còn ba người kia thì nhìn chằm chằm làm vũ ngại mún chếc.
- e-em tự ăn được
- tốt
- cháo tao mua, mày thử ăn không hết xem
- sao mọi người ở đây hết vậy?
- chăm mày á
- đến được hôm mà báo quá báo
vũ chỉ yên lặng ăn bát cháo sườn nóng hôi hổi của mình. đầu nó đã nhức thì chớ, bên cạnh còn cộng thêm năm cái loa phát thanh đấm nhau bôm bốp ồn ào miễn bàn. sao nó nhớ anh hoàng ghê gớm, ảnh dịu nhẹ như cơn gió mùa thu, ôn hoà vô đối, chẳng ào ạt như những người trong căn phòng này.
sau khi cho vũ ăn cháo uống thuốc xong xuôi, các anh chị dặn dò em nhỏ cẩn thận rồi mới rời khỏi.
- chị mua cho vũ bánh ngọt nàyy, để tủ lạnh nào khoẻ thì ăn nho
- anh mua cho vũ ít sữa, để tủ rồi đấy tí dậy lấy uống nhá
- anh để hoa quả trên bàn, nào thằng đạt về bảo nó lấy cho ăn nha
vũ cảm động lắm luôn. dù là những người xa lạ chẳng thân thích gì, các anh chị vẫn đối xử tốt và để tâm đến nó. ai cũng góp phần chăm sóc đứa em út này. anh hoàng sang xem xét tình hình rồi ở với vũ cả sáng. anh tuấn đạt đi mua đủ thứ thuốc hạ sốt, đau đầu, kháng sinh cộng thêm kẹo ngậm ho và thuốc nhỏ mũi. anh đăng thì mua cho vũ bát cháo sườn to tướng, ép vũ ăn hết mới chịu. anh giang mua hoa quả, chị vi mua bánh, anh quân mua sữa. anh an thì mời cả nhà ăn phở (dù không giúp ích gì cho vũ nhưng giúp mọi người rồi mọi người giúp vũ thì cũng là giúp rồi).
rồi các anh chị lũ lượt ra về hết, phòng chỉ còn mình cậu nhóc với cái đầu nóng bừng.
trời giữa trưa tĩnh mịch đến lạ thường, dù ấm lòng là vậy nhưng sao đột nhiên nó thấy tủi thân ghê gớm. có lẽ do bị bệnh nên tâm hồn em nhỏ nhạy cảm hơn. vũ thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ những cái ôm hôn của mẹ mà thường thì vũ sẽ né tránh, nhớ cả cậu em út khi ốm cũng sẽ ôm tay mình mè nheo. giờ vũ ở nơi đất khách một mình, những người xung quanh có tốt mấy cũng chỉ là xa lạ. vũ chỉ mới đến đây được hai ngày thôi, cảm giác thiếu vắng gia đình vẫn chưa được lấp đầy.
tiếng mở cửa xen vào dòng cảm xúc lẫn lộn của vũ, là anh hoàng. nó muốn oà lên lắm rồi nhưng cố kìm nén. kể từ khi chuyển đến, anh hoàng là người cho nó một cảm giác của gia đình thực sự. anh chăm sóc em nhỏ, quan tâm em nhỏ, chiều chuộng em nhỏ chẳng chờ được đáp trả hay vụ lợi. anh hoàng ấm áp xoa dịu em dù vũ quậy phá khóc lóc cỡ nào.
- em chưa ngủ hả van?
cậu nhóc đầu cua ngồi trên giường, nhìn anh chằm chằm, đôi mắt nó ngấn nước trực chờ tuôn trào. rồi chẳng kìm lại được nữa, vũ oà khóc trong sự hoảng hốt của anh hoàng.
lần thứ hai nhật hoàng nhìn thấy vũ khóc như một đứa trẻ, cũng lần thứ hai nhật hoàng phải ôm nó vào lòng để dỗ dành.
rồi anh nhật ra, thằng nhóc này thích khóc là khóc, chẳng dỗ nổi nó. tại vì thế quái nào anh càng dỗ dành ôm ấp, nó càng gào lên to hơn. đến khi anh chẳng còn sức mà dỗ cũng là lúc nó mệt lả đi. hay thật, nó thích khóc thì khóc, khóc mệt thì dừng, đi ngủ, chẳng để ai vào mắt cũng chẳng ai làm gì được.
nhật hoàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. anh chẳng ghét vũ, cũng chẳng thấy vũ phiền. nhưng hoàng thấy cũng lạ, anh chưa từng như thế trước kia. chưa bao giờ anh vì dáng vẻ sợ sệt của ai mà dang tay để họ nép vào lòng, chưa bao giờ vì thấy ai đó uống quá nhiều mà lo lắng cho sức khoẻ của họ, cũng chưa bao giờ sẵn sàng ôm ai vào lòng để mặc cho họ khóc lóc ướt cả áo.
vũ là ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất.
nhưng so với việc em nhỏ cứ khóc lóc thảm thiết thì anh hoàng thích dáng vẻ say giấc của nó hơn. vẫn là cái má phính, đôi môi hồng và cộng thêm vài giọt long lanh còn đọng ở khoé mi. trông vũ im lặng mà yên bình khó tả, dù hoàng thấy nó lúc nào cũng đáng yêu, nhưng không mở miệng ra thì sẽ đáng yêu hơn nhiều.
socoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro