Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sẽ tội nghiệp em lắm

au tuyển thủ lol vì đang mùa chuyển nhượng nên tôi sắp điên rồi chứ không có gì.
xạ thủ x hỗ trợ (adc x support)


gaming house sắp trống rỗng. hợp đồng hết hạn. mọi người đều dần thương thảo và ký với những đội tuyển khác. còn mỗi thằng hoàng.

nó cứ đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, chần chừ nên bước vào hay không; cái bóng to lớn phủ trên gạch men sứ, thầy long bún đi qua mấy lần, cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu mặc kệ nó. bên trong phòng máy chỉ còn steven, anh ngồi trước bàn máy thân thuộc, nhìn rất lâu vào màn hình đã cùng anh đi qua năm tháng. steven đã ở đây từ lúc đội tuyển được thành lập, hoàng nhớ vậy. anh là lứa đầu tiên, là người cuối cùng của line up năm ấy ở đội tuyển. anh đã ở đây lâu đến mức mà nhật hoàng cảm thấy quá đỗi quen thuộc, quen với hình bóng anh bên cạnh rồi.

nhưng lần này đến anh cũng rời đi.

anh nói, môi trường của đội tuyển không phù hợp với người như anh, một người đang khao khát thành tích. đội đã trượt dài trong nhiều năm, giờ đây sống lay lắt dựa vào lớp trẻ và anh - người đội trưởng giàu kinh nghiệm; nhưng từng ấy không đủ để họ bùng cháy và vươn mình tới vinh quang.

nó không trách anh.

nhật hoàng là đứa em mà nguyễn huy thân nhất, anh bảo rằng nó là đứa hiểu anh nhất. nó cũng thấy vậy, nó biết những trăn trở của anh, biết những đêm anh khóc thầm. nó biết cả những lần vấp ngã và nó nhìn anh nhìn những người khác trên đỉnh cao, nâng lên chiếc cúp mà chỉ thiếu chút nữa thôi họ có thể chạm tới. nếu hoàng là huy, nó cho rằng nó cũng sẽ chọn như vậy.

chỉ là nó không nỡ.

nó không nỡ để anh rời xa nó. nó không muốn nó là đứa duy nhất vẫn còn nằm trong cái đội tuyển này. anh nhã đột ngột thông báo dừng hợp đồng với đội tuyển giữa mùa giải, vì khi đó họ thua chung kết nhánh thua và không còn cơ hội đánh giải nữa. thằng khang, thằng tít, hai thằng em bé bỏng đã dọn sạch đồ từ hôm qua, thằng tít còn ấm ức khóc với anh nhã khi cả hai chia tay. cả anh và nó năm nay đều hết hợp đồng, nhưng lúc đỗ nhật hoàng ký tiếp lên bản giấy trắng, nó đã chắc mẩm trong lòng rằng nguyễn huy cũng sẽ lựa chọn như nó. chỉ là nó không nghĩ rằng mình đã sai.

huy xoay người lại, cái ghế cũ phát ra tiếng kẽo kẹt của bánh răng. cái ghế này đã ở đây từ khi anh mua nó, bây giờ anh đi thì cũng sắp hỏng rồi. anh nhìn đến thằng nhóc xạ thủ to con cứ đứng mãi ở cửa, vẫy tay gọi nó vào. và hoàng bước tới, quen thuộc ngồi bên tay trái anh.

anh hỗ trợ bật máy, quen thuộc nhấn vào game.

- làm một trận cuối đi. - anh thở dài, nó nghe tiếng anh hơi vỡ, vết nứt chạy dọc như cơn đau trong lòng nó, ướt đầm đề máu và nước mắt. - sợ rằng sau này gặp lại, cũng chỉ có thể tung chiêu thức tiễn nhau lên bảng.

hoàng bấm móng tay vào đệm thịt của mình, bàn tay còn lại sờ tới ngón tay nắm chặt của anh. nó muốn nói, cả hai vẫn còn có thể chơi cùng nhau trong game, vẫn có thể nhắn tin, vẫn có thể gặp mặt. nhưng nó biết anh muốn nói tới sự gặp lại trên đấu trường, rằng nó với anh sẽ chẳng còn chung chiến tuyến, rằng giữa hai dàn máy, nó phải ngước nhìn sang phía bên kia mới có thể thấy anh. người nó tưởng sẽ cùng nhau đi tiếp tới những ngày cuối của sự nghiệp, cho đến cuối cùng cũng chỉ tới đây thôi.

đỗ nhật hoàng chơi game vì anh, go pro vì anh. nhưng giờ đây, nó không còn là xạ thủ của anh nữa.

nó bật máy, họ cùng nhau lần cuối chơi game dưới tư cách đồng đội. nguyễn huy không xin đổi được để chơi support, nên đành đi rừng; và đỗ nhật hoàng nghĩ, có lẽ đến những người xa lạ nào đó vô tình ghép chung trận với nó và anh cũng biết họ đã không còn là bot duo của MD nữa rồi.

khi đại băng tiễn của ashe trong tay nhật hoàng nhắm trúng mid đội bên kia, thời gian cũng như đông cứng lại một vài giây. nguyễn huy liếc mắt qua sườn mặt nó, và nó nghe tiếng anh hỏi:

- em có yêu đội tuyển này không?

- em có. em yêu đội tuyển này, một phần vì nó có anh. - và nó ngừng lại, ashe trên màn hình nhảy qua một bên, sejuani vội vàng chắn chiêu cho ashe. - em yêu anh, còn anh thì sao?

nguyễn huy bấm nhầm một bước, sejuani đạp trúng bom của ziggs, lại phải lùi ra sau. anh không quay mặt qua, chỉ nhìn màn hình dù biết ánh nhìn của nhật hoàng đã chạm đến vành tai anh.

- anh xin lỗi.

- em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro