
-5.
Nắng chìm dần về phía trời Tây, để lại sắc hoàng hôn nhoè dần vào màn khói. Tiểu đội sau bao nhiêu chật vật cũng cố thủ rút về được trận địa phụ, tạm an toàn để những người lính hít thở mà không vương mùi pháo.
Hoàng ngồi xuống, lưng tựa vào vách hào còn ẩm. Hơi đất bốc lên pha lẫn mùi thuốc súng nồng, mặt đất còn đang run run sau tàn dư của lượt pháo vừa rồi. Mồ hôi chảy thành đường trên trán, bàn tay vô thức áp lên túi áo, nơi có lá thư của Khang nằm ngay sát tim.
"Có ai bị thương không?"
Tiếng gọi trầm khàn vang lên từ phía sau. Tiểu đội trưởng Thành bước tới, đôi mắt sâu với quầng thâm lớn hiện rõ trên gương mặt của người đã trải qua nhiều đợt nổ súng. Xác nhận không ai bị thương, ông ngồi xuống phịch xuống cạnh Hoàng, thở hắt.
"Pháo kiểu ni mà tui trẻ như bây chịu được... giỏi đó."
Ông nói, cố xua đi sự im lặng kéo dài nhưng không thể che giấu sự mỏi mệt. Hoàng nghe thế, anh cũng cười nhẹ, chùi vết bùn trên tay.
"Dạ... em cũng run thủ trưởng ạ."
Ông Thành bật cười, vỗ vai Hoàng. Tiếng cười của người miền Trung trầm ấm, gần gũi.
"Run là còn biết sợ, còn sợ là còn sống."
Một lúc sau, giọng ông lắng lại.
"Mi có nhà ngoài Bắc hả Hoàng?"
"Dạ, Hà Nội ạ."
"Tau mà có đứa con gái, tau gả cho mi."
Hoàng cười ngại, em Khang mà nghe lại hờn. Trái tim anh chỉ có Đảng, có mẹ và em thôi. Ông Thành nhìn về phía trăng mới nhú sau lùm cây, ánh mắt dường như trôi dạt về nơi rất xa.
"Tau có thằng con trai... nhỏ hơn mi chút. Người thì gầy, da dẻ trắng bóc. Miệng bữa mô cũng líu lo, chiều thì chạy lòng vòng xóm. Mấy bữa tau về thăm nhà, hắn cứ bám sau tau như mèo con."
Hoàng khẽ cười.
"Dễ thương quá thủ trưởng."
Ông Thành gật, đôi mắt sáng lên đôi chút.
"Hắn hậu đậu, hay ngã, hay làm bể chén bể tô. Giờ chiến tranh, tau đi miết... không có thời gian gửi thư cho hắn. Không biết hắn lớn chừng mô... "
Hoàng nghe đến đây, cổ họng hơi nghẹn. Anh cũng nhớ gia đình, nhớ mẹ già ở quê ngày đêm trông ngóng con trai xa xứ. Ba hy sinh thời chống Pháp, một mình mẹ lam lũ nuôi anh ăn học. Giờ đây lớn lên, anh chưa báo hiếu được ngày nào thì đã vội lắng nghe tiếng gọi Tổ quốc.
Anh đưa mắt nhìn qua ông Thành. Bàn tay chai sần vì cầm súng của ông bám đầy đất, mặt mũi xạm đi vì khói bụi. Giữa những đổ vỡ của chiến trường, đôi mắt ông vẫn mang theo tia sáng của hy vọng và nỗi nhớ thương dành cho hậu phương. Có lẽ người lính nào cũng vậy, luôn canh cánh ước mơ được trở về... nhưng cũng sẵn sàng dâng hiến đời mình cho đất nước.
Vị tiểu đội trưởng tựa lưng vào vách, mắt khép hờ. Dáng vẻ đấy làm anh nhớ tới ba mình, dù ông chỉ xuất hiện mờ nhạt trong những ký ức thuở bé. Ba anh từng hứa đi về sẽ dạy anh làm nốt con diều, thế mà mãi không về nữa.
Hoàng rủ mắt nhìn xuống túi áo, nơi góc thư đang ló ra. Ông Thành liếc qua, hỏi nửa đùa nửa thật.
"Thư người thương à?"
Hoàng giật mình, tim muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Thật ra thì... anh chỉ sợ người ta nghĩ lính mà không nghiêm, ra trận còn bày đặt thương với nhớ. Nhưng, yêu mà không dám nói thì đâm ra hèn.
"... Dạ."
Tấn ngồi xa xa cũng gọi vọng lại.
"Người thương của Hoàng xinh xắn, mắt sáng lắm đấy thủ trưởng ạ!"
Hoàng cúi đầu, khẽ cắn môi, anh nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ông Thành cười lớn, tông trầm nhưng vẫn đủ át đi tiếng đất đá khẽ run trong hầm.
"Mắt con tau cũng sáng!"
Hải lúc này mới phóng tới, khuôn mặt lem nhem đất mà cười như trẻ con vớ được kẹo hiếm. Anh nói:
"Dạ thủ trưởng, mắt con của thủ trưởng chắc sáng quắc như bóng đèn ở hội trường xã luôn! Nhưng... người thương Hoàng... nói không ngoa mô. Mắt nhỏ sáng rực như pháo sáng á! Nhìn là biết thương thằng Hoàng xỉu."
Hoàng đưa tay che nửa mặt, cố giấu đi cái đỏ chót đang tràn lên từ cổ đến tai.
"Mấy ông... bớt nói lại dùm tôi..."
Ông Thành lại cười, nhìn Hoàng với ánh mắt đã quen với mất mát.
"Lính trai ngoài nớ mà ai thương là tốt. Có người để nhớ là có lý do để ráng sống!"
Hoàng gật nhẹ. Lý do sống... ngoài mẹ ra thì anh cũng có. Ngay đây, phía bên ngực trái của mình.
[...]
Hạnh phúc là gì?
"Tháng 4/1975 sẽ trả lời cho bạn hạnh phúc là gì."
Sài Gòn, 30/4/1975.
Sáng sớm, trời hửng nắng rất nhanh. Cả tiểu đội ngồi sát vào nhau trong thông hào, áo quần sờn cũ, mắt sáng rực, tim đập nhanh. Bên trong từng người lính, cảm giác mong đợi và lâng lâng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vẫn là ngọn gió đồng hành với người lính qua bao tiếng súng nổ, thế nhưng hôm nay, "mùi" chiến thắng dường như được gió gửi đến.
Mười một giờ ba mươi phút, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. Đây là bước ngoặt lịch sử mới, là ngòi bút xác nhận chấm dứt chiền tranh, thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Họ ôm chầm lấy nhau, miệng cười mà mắt đỏ hoe. Mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm... qua biết bao nhiêu thế kỷ, đến bây giờ nước ta mới dành được hoà bình. Cách ta vài tấc đất thôi, hàng vạn người đã ngã xuống với lý tưởng khắc rõ trong tim. Họ hoá thành hoa, thành cỏ, họ vun đắp cho những mầm non đang chờ chực đón nắng mà lớn.
Hai chữ "hoà bình" tưởng như nhẹ bẫng, nhưng để gọi tên nó không phải dễ dàng. Sẽ thôi không có mẹ già chờ con, vợ hiền đợi chồng, con thơ ngóng bố. Chỉ còn tiếng cười vì được sống dưới vòm trời xanh của Tổ quốc, dưới Đảng mà dân ta luôn tự hào.
Hoàng ngước nhìn bầu trời Sài Gòn. Xanh, xanh vì được gột sạch hết khói đạn của tháng ngày vừa qua. Từng đoàn xe tăng tiến vào thành phố. Tiếng xích nghiến đường vang rền, nó không phải tiếng thét rợn người của pháo; nó là tiếng chân của đoàn người đang chạy về phía hoà bình.
Ông Thành đứng cạnh Hoàng, nhìn theo dòng xe tăng mà giọng khẽ run.
"Trước... tau mong bắt được liên lạc về quê miết. Giờ sắp được về nhà... tau cũng nhớ tụi mi lắm."
Anh quay qua nhìn ông. Người chỉ huy cứng rắn trước giờ đang chực trào nước mắt. À không, bây giờ là một người ba, một người đã dồn hết nỗi nhớ cho vợ con vào một phút giao thừa của lịch sử.
Nắng ở lại trên lá cờ giải phóng, gió cũng khẽ nâng cờ bay phấp phới trên nóc Dinh. Người dân chạy tới đưa khăn, đưa nước, ôm lấy những người lính bụi bặm, xả thân quên mình vì đất nước.
Giải phóng rồi! Hoà bình rồi!
Mặt trời soi lên từng gương mặt xạm đi vì chiến trận. Hoàng siết quai súng, trái tim căng ra vì xúc động. Ở giữa biển người ấy, anh bỗng thấy mình nhỏ bé. Nhỏ bé trong những trang sử quá lớn.
Anh nhớ mẹ. Nhớ giọng mẹ chiều chiều gọi anh ăn cơm, nhớ bàn tay chai sần quệt mồ hôi trên trán, nhớ mắt mẹ thầm ướt đẫm trong đêm vì sợ con khổ. Nay nghe tin giải phóng, hẳn mẹ sẽ mừng biết bao.
————————
Bữa giờ mải ngắm em Khang quên viết =)))))
Khoảng 1-2 chap nữa end là đẹp rùi heee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro