
-4.
Trăng sắp tàn, xế qua khỏi ngọn cỏ cao đã cháy sém vì pháo. Hoàng xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, cố giữ chút hơi ấm còn sót lại. Sài Gòn là thế, có những đêm oi bức đến phát bực, cũng có những đêm lạnh đến mức thở ra đã thấy buốt.
Anh nhìn qua đồng đội. Ai cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, tay vẫn ôm chặt khẩu súng vào ngực như ôm theo cả ước mơ của mình. Chiến tranh là vậy, ngay cả trong mơ người ta cũng chẳng dám thả lỏng.
Hoàng khép mắt lại, để hơi lạnh mơn qua mặt, để mùi đất ẩm luồn qua áo, để tiếng gió quét trên miệng hầm hòa dần vào nhịp tim. Anh đã gửi tuổi trẻ mình cho hòa bình, gửi đôi chân cho những con đường hành quân không biết điểm dừng. Còn trái tim, bây giờ anh xin gửi cho em.
Và nếu em đợi thì chắc chắn, bằng mọi cách anh sẽ về.
Sáng sớm trời còn phảng phất mùi sương đọng trên những tàu lá chuối. Ánh nắng đầu ngày chưa kịp hong khô đất, chỉ đủ để soi từng vệt khói mỏng từ bếp nhà ai phía xóm trên. Khang cầm chổi đót, quét nhẹ đống lá trước sân, mỗi bước chân đều nghe rõ tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói.
Con đường đất trước nhà chạy dài ra tới bờ sông, nơi mấy lũy tre già nghiêng mình soi bóng. Gió từ ruộng thổi vào lúc nào cũng mang theo mùi rơm khô, nay còn mang thêm cả mùi lúa thơm.
"Khang! Thư nè con!"
Khang còn đang ngẩn người vì hương, tiếng gọi của chú bưu tá làm cậu giật mình. Chú dựng chiếc xe đạp cũ trước cửa, mũ lá chú đội hơi nghiêng, chiếc túi vải lắc nhẹ theo nhịp bước.
Nhận thư trong tay, Khang chớp mắt nghi hoặc. Trước giờ cậu chỉ loanh quanh chơi với đám trong làng, chẳng đứa nào rỗi hơi mà viết thư chi cho cực. Hay là... ba? Ý nghĩ đó khiến Khang nghẹn lại, tim đập một nhịp thật mạnh.
Khang chạy vô hiên, ngồi thụp xuống bên cạnh chậu nước. Cậu lấy tay áo lau sạch bụi rồi mở thật cẩn thận, ngón tay run run bóc mép phong bì. Vừa nhìn dòng chữ đầu tiên, mặt đã đỏ ửng lên theo kiểu ngượng ngùng, là thư anh Hoàng. Cái nét chữ nghiêng nhẹ, câu từ rất "đậm chất" anh, chuẩn trai Hà Nội nghìn năm văn vở. Khang không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng, má đứng phía sau bậu cửa nghe thấy rõ.
"Có thư em mô đó?"
Má hỏi. Thật lòng thì má cũng muốn con mình học hành xong xuôi, thương được cô nào rồi cưới cho má sớm có cháu bồng. Khổ cái Khang nó chỉ tụm năm tụm bảy với mấy thằng cuối ngõ, hết trèo cây rồi lại tắm sông. Con gái tới là nó né liền, không biết giống ai nữa. Nay thấy nó đọc thư rồi tủm tỉm một mình, má cũng ngóng.
Khang giật mình, chối đây đẩy.
"Dạ... dạ hổng có ai hết á..."
Má đứng khoanh tay trước ngực, liếc qua lá thư con mình giấu trong tay. Má cười cười, giọng dò hỏi.
"Không ai hết mà mặt như con tôm luộc rứa?"
Khang càng cúi gằm xuống, lật nhanh lá thư úp sát ngực như thể sợ má thấy.
"Hổng có... nắng quá nên con say nắng!"
Thấy con mình ngại, nghe giọng điệu trông cũng muốn giấu. Thôi thì không truy cứu em nào nữa, má cười giỡn với thằng bé.
"Chứ không lẽ của anh nào hả ông trời con?"
Đến đây thì Khang chỉ muốn chui thẳng xuống đất. Cậu quay mặt ra sân, nơi gió quê vẫn thổi hiu hiu qua ngõ, nhưng cái mát đó chẳng đủ xoa dịu hơi nóng đang dần dâng lên trong người cậu. Khang nói yếu xìu, hơi run.
"Ảnh... ảnh gửi chúc sức khoẻ má thôi mà má."
Ủa má giỡn, giỡn mà thành thật luôn. Mà thư của anh nào thì má cũng ngờ ngợ đoán ra rồi. Mấy đứa trong xóm Khang đều gọi thằng xưng tao, kiểu anh ngọt lịm thế này thì chỉ có... anh bộ đội bữa trước. Nó thì có anh nào ngoài anh Hoàng.
Má nhìn Khang thêm vài giây, rồi nụ cười nơi khoé môi bà càng rõ. Bà nói nhỏ, như thể nói cho gió nghe.
"Rứa là đúng thiệt rồi."
Khang giật mình ngẩng lên.
"Cái chi đúng má..."
"Thì đúng cái người gửi thư đó. Hồi anh Hoàng ở nhờ nhà mình, má thấy con với ảnh dính như keo. Ảnh đứng thì con đứng, ảnh ngồi thì con ngồi... má còn tưởng ảnh cho con cái chi. Giờ thì biết rồi."
Bà bước hẳn ra hiên, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rũ xuống trên trán con trai, vẫn là giọng điệu cười đùa nhưng mang theo chút dịu dàng. Khang nghe má nói thế thì mặt đỏ hơn nữa, ánh mắt láo liên hết nhìn lén má thì lại nhìn xuống đất.
Má thở dài, đặt tay lên vai cậu.
"Thương ai, quen ai cũng được, má không cấm. Má không ép con chi hết. Đời con, con sống, nghen. Con còn nhỏ thật, nhưng... không phải con nít nữa. Má nhìn được con thương người ta kiểu chi."
Gió sớm lại thổi qua sân, nay còn khẽ lùa vào nơi má và Khang đang đứng. Cậu nắm chặt lá thư trong tay hơn, cảm giác như mỗi con chữ đều đang đập theo nhịp tim mình. Khang cắn môi, mắt rũ xuống.
"Con... con có thương người ta đâu!"
"Không thương mà mày kể tùm lum với má."
Má cười, quay bước vô nhà, nói vọng ra.
"Nhớ chiều ra đầu xóm lấy thư kế nữa nghe! Lỡ... ai đó gửi tiếp! Mà ảnh gửi thư thì nhớ giữ kỹ, con làm mất tội người ta."
"Má!"
Khang đứng đó thêm một lúc, cố gắng giữ cảm xúc mình bình tĩnh lại. Rồi cậu ngồi thụp xuống, mở lá thư đọc thêm lần nữa. Cậu ôm lá thư sát ngực, gò má đỏ bừng. Giữa cái yên bình của quê, chỉ có trái tim cậu là rộn ràng như vừa đón một mùa mới, mùa thương yêu.
Trời chưa kịp tối, vẫn còn loang lổ vài vệt nắng cuối ngày trên đất. Tiểu đội mới đào được miệng hầm, chen chúc nhau nghỉ tạm. Hoàng ngồi sát vách, tay chưa rũ hết bùn. Tấn đưa thư ra, cười tủm tỉm.
"Thư nè ông, ông không đọc thì tui đọc giùm nghen."
Hoàng giật lại, khoé miệng không giấu được nụ cười. Thư của Khang mà để người khác đọc, ẻm biết chắc… anh không có chỗ về luôn quá. Vừa mở thư, anh như thấy nắng vùng quê được gói vào đấy.
"Cái hôm níu áo anh ngoài bụi tre… thiệt ra…"
Hoàng đọc đến đây thì cười khẽ. Anh mường tượng được gương mặt đỏ bừng của Khang khi viết mấy dòng này, tự nhiên thấy bao mỏi mệt sáng giờ tiêu tan.
"Anh Hoàng, nếu mà…"
Anh nhíu mày, đưa thư lại gần hơn. "Nếu mà… cái gì cơ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, vách hầm rung lên bần bật.
ẦM!!
Hoàng bị hất ngược vào vách đất. Tiếng pháo thứ hai dội xuống gần hơn, như muốn chọc thủng cả mặt đất. Đất cát từ mái hầm trút xuống như mưa. Tiếng tiểu đội trưởng gào lên từ miệng hầm.
"Pháo! Cả đội sẵn sàng! Giữ vị trí, chờ lệnh rút!"
Hoàng không kịp suy nghĩ. Tay trái nhét vội lá thư vào túi áo, tay phải chộp lấy khẩu súng tựa cạnh vách như một thói quen.
Cả tiểu đội lập tức chuyển sang im lặng tuyệt đối. Một giây trước còn cười rôm rả, giây sau chỉ còn tiếng đất rơi lộp bộp và luồng hơi lạnh quét qua miệng hầm.
Pháo lại nổ, đủ mạnh để nền đất dưới chân bật lên từng đợt. Rồi tiếng lệnh xé toang không khí:
"RÚT! TRẬN ĐỊA PHỤ! NHANH! NHANH!!"
Hoàng bật dậy cùng anh em, trườn khỏi miệng hầm. Gió mang theo khói và bụi quệt ngang mặt, làm mắt cay xè. Anh lao đi, chân giẫm lên đất rung rinh sau mỗi tiếng nổ, còn lá thư trong túi áo, mỏng manh mà nóng hơn than.
“Nếu mà… anh thương em đàng hoàng… thì em cũng xin thương lại anh thật lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro