
-3.
Khang ngơ ra một nhịp. Ngay từ lần đầu Hoàng mở miệng, cậu đã biết ngay anh là người Hà Nội. Cái chất giọng dịu dàng, mềm như gió thoảng đấy đã không ít lần khiến Khang ngượng ngùng. Mà đã là miền Bắc, cậu sợ anh không hiểu chữ “quen” nơi đây nặng nhường nào.
Khang đâu phải con nít nữa, dẫu nhỏ thật nhưng chẳng ngây khờ. Trong xóm thinh thoảng vẫn có vài cặp trai gái tíu tít chuyện trò, tay đan tay ngồi dưới triền đê hóng gió. Người ta gọi đó là “quen”, là cái thương, cái nhớ, cái rộn ràng trong tim khi được bên người mình yêu. Cậu chỉ dám ậm ừ trong cổ họng, không trả lời, nhưng cái sắc hồng lan lên hai má đã trả lời thay.
Hoàng vẫn vòng tay ôm Khang sát vào ngực mình, bàn tay lớn khẽ sửa lại tóc cậu. Ở khoảng cách gần đến thế, Hoàng nhìn thấy hết, từ cái vành tai đỏ đến đôi mắt cứ né rồi lại liếc lên. Anh hỏi với giọng điệu nghe như trêu chọc, nhưng lòng thì lại đang căng ra chờ một tín hiệu. Anh hiểu rõ chữ “quen” ở đây lắm chứ. Trong tiểu đội, mấy anh lính trẻ vẫn dùng nó để chỉ người thương ở quê, thứ tình cảm ấm áp như bùa hộ thân. Và khi hỏi Khang, Hoàng biết mình cũng chẳng khác họ là bao.
Cả hai vẫn im lặng, để mặc gió sớm len qua kẽ tay, chạm khẽ vào hai trái tim đang kề nhau thật gần. Hoàng nghe rõ từng nhịp thở nhỏ của Khang, còn Khang thì cảm được hơi ấm phập phồng nơi ngực anh mỗi lần Hoàng hít sâu.
Tấn và Hải đứng phía xa, giọng nửa réo nửa giục:
"Hoàng! Sắp lên xe rồi!"
Tiếng gọi kéo Hoàng về lại thực tại. Anh thả vòng tay mình ra, nhưng vẫn tiếc nuối mà để tay ở bờ vai Khang thêm một nhịp. Rồi nhẹ nhàng, anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, động tác dịu dàng như thể anh đang gói lại ánh mắt đỏ hồng của Khang để mang theo bên mình.
Hoàng quay người bước đi. Được vài bước, vạt áo anh chợt bị kéo lại bởi một lực nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như gió chạm, mà gió nào biết níu người. Anh dừng hẳn, chậm rãi ngoảnh đầu.
Khang đứng sát sau lưng anh, tay nắm lấy vạt áo lính còn đọng hơi lạnh buổi sớm. Ngón tay cậu nhỏ, siết chặt như đang cố giữ chút thân thương mới nãy. Cậu nói nhỏ, đủ để mình Hoàng nghe thấy.
"Em đợi anh."
Ba chữ thôi, nhưng Hoàng có cảm giác như cả buổi sớm ngừng lại, chỉ để câu nói đó rơi trọn vào tim anh. Hoàng không dám nói gì nhiều. Bởi anh biết, thêm một câu thôi, anh có thể sẽ không bước nổi chân đi nữa. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt mềm đến mức chính anh cũng không tin mình có thể nhìn ai như vậy.
"Ừ."
Hoàng bước lên xe, nhưng lòng thì còn đứng lại ở ngay bụi tre đầu làng, nơi có một bàn tay nhỏ vừa níu áo anh cách đây ít phút. Anh đặt ba lô lên giá, rồi ngồi xuống trên những băng ghế đã bóng vì mồ hôi lính qua bao chuyến hành quân. Tấm bạt xe màu lá úa đung đưa theo gió, phát ra tiếng lật phật quen thuộc.
Tấn huých nhẹ vào tay anh, giọng trêu đầy khoái chí:
“Cái mặt ông kìa, Hoàng. Nãy tụi tui thấy hết rồi nhá.”
Hoàng chỉ lườm một cái lấy lệ, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, như chẳng thể nào ép trái tim mình đứng yên được. Anh xoay mặt ra phía cửa xe, nơi ánh nắng sớm đang loang vàng trên cánh đồng còn đẫm sương. Những người lính xung quanh lặng lẽ chỉnh lại dây súng, ánh mắt dõi theo con đường đất đỏ đang mờ dần giữa bụi nắng.
Biết bao người còn lưu luyến mùi đất ẩm, mùi rơm, mùi tre non và mùi bình yên của làng quê. Còn riêng Hoàng, anh nhớ những giây cuối bên người thương hơn cả.
[...]
Hầm khuya chỉ còn tiếng thở khẽ của bao người lính trộn với âm thanh gió thổi đìu hiu qua bụi cỏ dại mọc cao. Mùi ẩm lạnh và thuốc súng còn vương từ trận pháo lúc chập tối khiến không khí càng thêm nặng nề. Cả ngày nay tiểu đội phải bò qua một triền đồi đầy hiểm trở, mảnh đạn lẫn bùn đất cứa vào tay chân, mãi mới đến được căn hầm tạm này để tránh pháo.
Ở đây nào có bữa cơm rau luộc cá kho như ở nhà. Chỉ có bánh quy khô, vị bột vụn lẫn vị kim loại của bi-đông cũ móp méo. Uống vào còn rõ vị kim loại rỉ của vỏ nhôm lạnh buốt. Lưng thì đau, bụng thì đói cồn cào, áo quần ướt mồ hôi khô rồi lại ướt vì sương đêm.
Thế nhưng, tất cả những thứ đó vẫn không mệt bằng cái cảm giác phải tỉnh táo từng giây, phải nằm giữa bóng tối mà căng mắt gác đêm. Mỗi tiếng cỏ lay, tiếng đất rơi, tiếng gió quét qua miệng hầm đều có thể là âm thanh báo tử.
Tiểu đội thay ca gác, vài người vừa tỉnh lật đật viết thư gửi về nhà. Mùi giấy mới trộn lẫn mùi thuốc súng, mùi ẩm lạnh khiến không khí nặng nề mà lẫn lộn kỳ lạ. Từng nét chữ cẩn thận, nâng niu, từng câu chuyện, nỗi nhớ được gửi gắm vào lá thư để chuyển về hậu phương xa xôi. Và giữa đêm, trong tiếng gió, anh cũng muốn cầm bút viết, viết cho em.
Bút lướt trên giấy, từng chữ trôi ra như nhịp thở chậm.
“Sài Gòn, 20/4/1975.
Gửi em Khang,... ”
Hoàng dừng tay, lắng nghe tiếng gió xuyên qua hầm. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút vẽ trên giấy cùng với những ký ức vừa xa, vừa gần. Anh biết chiến tranh không hứa hẹn điều gì, nhưng giữa đêm khuya này, giữa trăng thanh và gió mát, anh đã can đảm gửi một phần tim mình cho Khang qua từng con chữ.
Mọi người thay ca xong liền chìm vào giấc ngủ. Riêng Hoàng, anh vẫn ngồi, ánh trăng rọi xuống, bút vẫn viết, viết ra những lời chưa dám nói. Ba chữ “Anh yêu em” vẫn còn lặng lẽ chôn sâu giữa hầm tối, giữa tiếng gió và mùi đất sình.
Sài Gòn, 20/4/1975.
Gửi em Khang,
Không biết dạo này nhà em mưa nhiều không. Ở đây mưa như trút, đất bùn bám vào giày nặng đến độ bước đi cũng khó, phải lê lết em ạ. Bọn anh vừa tới hầm trú tạm, sáng mai dò la địa hình rồi tiếp nhịp hành quân.
Lúc nãy ngồi gác đêm, anh thấy một con đom đóm bay ngang. Chỉ một chấm sáng nhỏ xíu thôi, nhưng giữa bãi đất lạnh và tối này, nó làm anh nhớ cái sân sau nhà em đến lạ. Nhớ cái buổi đứng nói chuyện mà em cứ nhìn thẳng vào mặt anh như bắt bài vậy. Anh quen nhìn người khác, tự nhiên bị một đứa nhỏ hơn ba bốn tuổi nhìn lại chằm chằm… cũng hơi run.
Mấy hôm nay anh mệt, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là thấy có ai đó níu áo anh ngoài bụi tre. Bàn tay chút xíu, nhưng làm tim anh nặng hoài. Đến giờ anh vẫn còn cảm giác đó đây, anh cũng mong hơi ấm của em vương lại trên áo anh mãi.
Anh nghe Tấn kể Khang muốn vô bộ đội sau này. Ở đây cực lắm, mà em thì nhỏ. Dù sau này lớn thêm vài tuổi, em vẫn nhỏ. Sợ... em cực với không theo nổi nhịp chân.
Chiến trường làm người ta tỉnh táo lắm, nhưng cũng dễ yếu lòng. Đêm nào cũng vậy, tất cả thứ anh nhớ không phải mùi thuốc súng, không phải tiếng pháo. Anh nhớ mùi tóc em, mùi cơm chín em nấu, mùi gió quê em thổi.
Anh đang viết nhờ ánh trăng leo lắt giữa khuya, run tay chút. Chữ xấu, em đừng cười.
Cho anh gửi lời hỏi thăm tới má.
Thương em.
Hoàng.
Ừ thì... không biết người ta chấm anh chưa nhưng anh chấm người ta rồi. Má người ta cũng là má anh, không sớm thì muộn, chưa phải bây giờ thì sau này. Gọi má trước cho quen, mốt đỡ ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro