
-2.
Một lát sau, Hải và Tấn theo Hoàng vào sân. Từng bước chân của người tới sau nhẹ nhàng, nhưng trong cái khẽ ấy vẫn lộ vẻ mệt mỏi sau cả ngày hành quân dài. Cát bụi bám vào ống quần, ba lô nặng trịch khiến vai cả hai hơi khom. Tấn nhanh nhảu mở miệng trước:
"Dạ, con chào dì. Tụi con cảm ơn dì cho nghỉ nhờ ạ."
Hải đứng kế bên, vừa cười vừa cúi đầu chào theo.
Bà kéo cả hai vào nhà, ánh mắt mang theo sự thân thương không che giấu.
"Về đây với dì cứ tự nhiên. Chút dì nấu nồi khoai cho mấy đứa ăn."
Khang đang nhặt dở bó rau, thấy hai anh đi vào cũng ham vui, chạy vội ra chào. Cậu nhìn họ, đôi mắt sáng trong phản chiếu hình bóng của ba người lính trẻ.
“Ui cha, nhà dì có thằng nhỏ xinh ta. Con nít chi mà con mắt đẹp dữ rứa trời.”
Hải buột miệng khen, Tấn liền huých nhẹ cùi chỏ vô tay anh. Khang nghe khen thì khựng một chốc, vô thức đưa đôi tay còn dính mấy cọng rau chùi vào quần. Má thấy mấy anh lính trẻ vui, liền cười xoà:
"Nó nhỏ mà lanh lắm. Mà mấy chú đừng khen làm chi, tối nó khoe dì nghe tới sáng không ngủ được đâu."
Khang nghe má nói thế thì đỏ hết cả mặt, nheo mắt nhìn má.
“Má!"
Hoàng đứng phía sau Hải và Tấn. Thoạt đầu chỉ định cười cho vui cùng mọi người, nhưng khi mắt Khang vừa ngước lên, đôi đồng tử đen mở lớn, trong veo như gói trọn cả một khoảng trời đêm mùa thu, tim anh lại đập rộn ràng.
Không phải vẻ đẹp lạ lùng kiểu của người lớn, nó là sự trong trẻo đến mức khiến người đối diện muốn che chở. Một thứ ánh sáng dịu như đốm lửa nhỏ giữa rừng đêm, yếu ớt, mong manh nhưng lại khiến Hoàng không rời được mắt. Có lẽ đây là tia sáng mà anh vẫn hằng tìm kiếm trong nhưng năm tháng nơi chiến trường khói bụi.
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá bưởi, Hoàng đã nghe tiếng Khang tíu tít ngoài hiên. Nó chạy ra sân, giọng lanh lảnh:
“Anh dậy rồi hả? Nước rửa mặt em xách sẵn nè!”
Hoàng đứng ngơ ra đó, nắng đầu ngày đậu lại trên gò má Khang, tô thêm nét đẹp cho đôi mắt đen đã làm anh thao thức cả đêm. Trước mặt thằng nhóc nhỏ nhắn ấy, anh tự dưng thấy mọi mệt mỏi hành quân dường như tan biến.
Trưa nắng quét qua mái hiên, Hoàng ngồi chống tay lên đầu gối, nhìn Khang nhặt rau trong bếp. Hải và Tấn ngủ say trong phòng, căn nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng xèo xèo của nồi khoai trong bếp và tiếng lá xào xạc ngoài hiên. Anh không nhớ nổi từ khi nào ánh mắt anh lại dõi theo nó nhiều đến thế, chỉ biết thiếu Khang anh lại thấy lòng trống vắng.
Chiều đến, Hoàng và Khang ra sân ngồi dưới tán bưởi già. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi đất, rơm và hương bưởi thoang thoảng. Khang xé một trái bưởi nhỏ, dúi vào tay anh.
"Hồi sáng... sao anh nhìn em dữ vậy?"
Hoàng giật mình, tim đập lệch nhịp.
"Anh... nhìn hồi nào?"
"Lúc em nấu cơm. Em thấy mà."
Khang đưa mắt nhìn anh, đôi đồng tử đen như thấm cả nắng chiều. Đẹp đến mức Hoàng phải ngoảnh sang hướng khác mới dám thở.
"Tại em đứng gần bếp khói quá, mắt đỏ."
"Xạo."
Một chữ thôi nhưng đánh trúng tim anh như pháo nổ. Đầu óc anh rối bời đang tìm lý do cho đỡ sượng, Khang lại nói:
"Nếu nhìn em… thì nhìn đại đi. Ngại chi."
Gió nhẹ thổi qua, mùi của buổi chiều quê bình yên đến mức người ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng. Anh khẽ đáp:
"Mai anh đi rồi."
"Biết."
Giọng Khang nhỏ, nhưng đôi mắt thì không hề rời anh.
"Anh đi rồi… đừng quên em nha."
Hoàng cười. Chỉ sợ sau này Khang quên anh chứ anh nào quên được em. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu kia có khi còn được anh cất vào giấc mộng cả đời.
"Anh nhớ."
Hoàng sớm đã quen với ánh mắt Khang, quen với nụ cười tinh nghịch của nó, quen với tiếng gọi “anh Hoàng” vang lên giữa sân nhà. Mỗi buổi sáng là một tia nắng mới, mỗi buổi trưa là một niềm vui nhỏ, và mỗi buổi tối là khoảnh khắc hai người cùng ngồi nhìn trăng, nghe tiếng lá xào xạc trong gió.
Giờ bảo anh đi, anh cũng tiếc. Nhưng trong hàng ngũ thiếu anh, anh lại càng tiếc. Gặp được em cũng nhờ mấy đợt chuyển quân vội vã, âu cũng là duyên. Mà nếu đã có duyên, sau này đánh xong giặc dữ, hoạ nên hoà bình cho Tổ quốc, khi ấy tìm em cũng chưa muộn. Chắc là thế.
Sáng hôm sau, trời còn thoang thoảng cái lạnh của sương sớm. Mặt trời chưa kịp kéo nắng về sưởi ấm vạn vật, Hoàng đã khoác ba lô, tay cài nút áo chỉnh tề chuẩn bị lên đường. Bỗng anh nghe tiếng chạy lạch bạch sau lưng.
"Anh Hoàng! Dậy sớm dữ, không tính đợi em hả?"
Khang từ nhà trong lao ra, tóc rối, áo chưa kịp gài, mắt còn lim dim vì chưa tỉnh ngủ cũng đồng thời mang theo chút hờn dỗi. Hoàng nhìn nó thật lâu, đưa tay xoa đầu Khang nhẹ nhàng.
"Anh phải đi theo lệnh của đội, với lại... để cho em ngủ."
"Ngủ gì mà ngủ. Anh đi... em không tiễn thì em tiếc."
Khang cúi mặt, tay vò góc áo. Hoàng nghe thế cũng không giấu được vẻ vui mừng, đáp lại em bằng nụ cười tươi rói.
Hai người bước xuống dốc. Hoàng đi trước nửa bước, Khang thong thả theo sau, thinh thoảng đá hai ba cục sỏi cho đỡ ngượng. Lúc ngó thấy bụi tre đầu làng, em lên tiếng
"Anh đi rồi, chắc lâu lắm mới gặp lại ha?"
"Anh đi vài bữa thôi mà..."
" Vài bữa gì... bộ anh tưởng chiến tranh giống đi chợ hả? Mà mấy bữa còn chưa chắc đã gặp được nhau."
Khang nheo mắt, giọng nhỏ đi trông thấy. Trước kia, ba em cũng theo lệnh mà hành quân vào Nam, dặn má con vài bữa là về. Thế mà ngót nghét đã ba tháng, không một lá thư, không một thông tin nào. Má em dò la trong xóm chỉ biết trong đó địch bắn rát lắm, tần suất chúng thả bom cũng gắt gao, người hy sinh nhiều vô kể. Nghe thế, má khóc suốt. Em mà đủ tuổi cũng ráng xin má vào Nam đánh giặc, tìm ba, mà giờ còn nhỏ quá, má cũng sợ em không chịu được khói bụi tàn khốc của chiến tranh.
Hoàng sững lại. Ánh mắt Khang vẫn sáng, chỉ là trong đó xen lẫn sự lưu luyến và nỗi đau mà người lớn cũng khó gọi tên. Anh hít thở sâu, cố giữ giọng thật nhẹ.
"Anh hứa sẽ sống, sau sẽ về tìm em. Ở nhà em vui lắm... anh thấy giống ở nhà mình."
Khang cười tinh nghịch, mắt lại lần nữa mở to. Cậu đánh khẽ vào cánh tay anh, nói:
"Đi lính cực nên hễ gặp nhà ai tử tế chút là giống nhà hết trơn hả?"
Lần này Hoàng lặng đi một lúc, giọng trầm mà hiền hiếm thấy.
"... Không phải vậy đâu. Không phải ai cũng cho người lạ vô nhà, nấu ăn, dọn chỗ ngủ tươm tất như má em. Với lại... ở đây có thằng nhóc cứ quậy anh suốt, còn hay lo cho anh nữa. Anh quen rồi."
Anh kéo Khang vào lòng, tay vò tóc cậu rối bung lên. Một khoảng im lặng nhỏ rơi xuống giữa hai người. Khang theo đà ghé sát vào anh, cất giọng lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để Hoàng nghe thấy.
"Anh quen rồi thì... tốt."
"Ừ, thế em đã chịu quen anh chưa."
—————
Lần đầu mình viết fanfic cũng như đăng tải văn trên nền tảng này, thiếu sót là chuyện khó tránh. Mấy bạn cứ góp ý nhe, mình cũng chưa xài app rành nữa =)))
Btw, “quen” trong câu cuối của anh Hoàng là theo nghĩa yêu đương, cặp đôi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro