Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bạn mới

Sáng hôm sau, cậu được bà Hồng tra hỏi về tối hôm qua cùng với cậu Hoàng. Vì đúng trong đêm hôm đó, mợ có nghe được tiếng sột soạt bên ngoài cùng với cả tiếng nói chuyện ngay bên phòng của Hoàng nên có ý định hỏi thử.

"Đêm hôm qua con có đi đâu không? Bà nghe có tiếng động bên phòng cậu chủ."
"Dạ-.." - Khang liếc mắt qua nhìn cậu chủ của mình, thấy anh vội báo hiệu "đừng có nói sự thật" nên thôi cậu tạm nghe vậy.. dù gì cậu có nói thật thì cũng toi đời.

"Dạ không ạ, chắc bà chủ nhầm với mấy con chuột ở sân thôi.."
"Sao mà có chuột được? Bà nhớ bắt hết từ tháng trước rồi mà?"
"Vậy tối nay bà chủ để con canh cho" - Hoàng liếc nhìn Khang một cái, liền hiểu ý. Thế là hai người bắt đầu thêm mắm thêm muối vào câu khiến cho bà cả tin sái cổ những gì họ vừa nói.

Đến tối, cậu lại được anh dắt ra ngoài chơi. Lần này không phải hội chợ hay lễ hội gì, chỉ là dắt ra bờ sông để ngắm cảnh.. và tâm sự.

"Sáng nay em gan đấy, dám nói dối với mẹ tôi luôn cơ?" - anh huých vào vai Khang một cái, rồi lại đưa mắt ra bờ sông ngắm nhìn phản chiếu của mình trên mặt hồ.

Khang cười nhẹ. Hiếm lắm cậu mới có được một ngày rảnh rỗi đến như vậy. Bỗng nhiên có tiếng nói ở đằng sau khiến cậu giật mình.

"Ái chà.. chàng thiếu gia đang hẹn hò với ai đấy?" - giọng nói trẻ con của một chàng trai đang móc khéo Nhật Hoàng khi thấy anh lẻn ra ngoài chơi. Hoàng cũng không bất ngờ lắm khi nghe giọng điệu quen thuộc này, anh chỉ cười mỉm rồi quay ra đằng sau, diễn vẻ khó chịu.

"Bộ nhóc không để anh yên được một ngày à?" - Nhật Hoàng trả lời chàng trai kia. Đến lúc tới lượt Khang quay ra đằng sau nhìn, cậu mới thấy rõ được khuôn mặt chủ nhân giọng nói đấy. Một khuôn mặt sáng sủa, trẻ trung và mang đầy sự tinh nghịch khó đoán. Cậu trai kia cũng để ý Khang, liền hứng thú chạy tới rồi bắt đầu chào hỏi.

"Cậu tên gì đấy? Trẻ quá, như nhỏ tuổi hơn mình"
"Mình.. là Đình Khang, 20 tuổi rồi"
"Ơ thế bằng tuổi rồi! Nhìn cậu còn trẻ hơn mình nữa cơ. Mình là Gia Huy" - Huy đưa tay ra muốn bắt tay với Khang, cậu cũng cảm thấy Huy là một người khá thân thiện nên sự ấp úng và ngại ngùng trước đó củ cậu bắt đầu tan biến dần.

Thế là hai người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn trong suốt khoảng thời gian đó. Hoàng cho dù không tham gia cuộc trò chuyện này, nhưng anh vẫn vui. Anh vui vì cuối cùng người mà mình thầm thương cũng đã biết mở lòng, không còn ấp úng hay ngại ngùng lúc gặp người lạ nữa.

"A! Hay là ngày mai tớ chỉ cậu chơi mấy trò vui lắm!" - Gia Huy háo hức nói với Khang, nhưng khi thấy vẻ mặt do dự của cậu thì anh cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Vậy thôi.. mai không chơi được rồi.. cậu phải đi làm nữa mà đúng không?"
"Ừm.."

Đột nhiên Hoàng chen vô, muốn giải vây bầu không khí buồn bã này. Chỉ là vì anh cũng không muốn nhìn người mình thương làm việc mệt nhọc mà không được giải lao một ngày.

"Hay là mai tôi xin thím Na cho em nghỉ buổi chiều. Chiều đó em có thể chơi với Huy bao lâu cũng được. Nhưng tối đến phải phục vụ tôi như thường đấy!"

Sau khi nghe anh nói, cậu vui lắm. Cũng khá lâu rồi cậu chưa được thử cảm giác chơi đùa như thế nào từ lúc cậu còn nhỏ. Cái cảm giác mà không cần suy nghĩ nhiều về gì cả, chỉ cần chơi đùa thoả thích là xong. Bởi vậy mới nói, hãy trân trọng cái khoảnh khắc mà ta còn là trẻ con, làm người lớn không vui mấy đâu..

.

Sáng hôm sau, Khang thức dậy sớm hơn thường ngày. Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu chuỗi công việc nhà hằng ngày. Quét nhà, quét sân, lau nhà, lau bàn ghế, nấu trà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ.

Chớp mắt đã đến chiều, cậu háo hức chạy tới phòng cậu chủ của mình. Gõ cửa.

"Cậu chủ! Cậu chủ!"
"Oáp.. hở..? Gì vậy Khang..?" - Hoàng ló đầu ra khỏi phòng, ảnh chỉ vừa mới chợp mắt ngủ trưa thôi thì con mèo nhỏ này là tới quậy phá giấc mơ của anh.

"Cho.. cho con hỏi nhà của Gia Huy ở đâu được không..?"
"Gia Huy.. ý em là thăng hôm qua phá mình hả?"
"Dạ.. nhưng mà bạn ấy đâu có phá gì đâu..?"
"...Em không hiểu thôi.." - Hoàng cười nhẹ, không hiểu sao mỗi lần gặp cậu, anh lại cười. Cho dù lúc đó cậu có vui, có buồn, có ngại, hay cảm thấy như thế nào đi chăng nữa.. anh không hiểu sao đôi môi anh luôn cong lên và nở một nụ cười ấm áp với cậu.

Đối với anh, Khang là ngoại lệ.. anh có thể mắng chửi mọi người trong nhà chỉ vì một lỗi sai nhỏ. Nhưng riêng cậu, anh lại ân cần tự khắc mình dạy lại cho cậu, an ủi, khuyên nhủ đủ thứ chỉ để cậu không cảm thấy áy náy với lỗi sai mình làm ra.

.

Trong lúc Huy đang quét sân, miệng thì nhẩm nhẩm bài hát yêu thích. Đột nhiên có người kêu tên khiến anh quay ra đằng sau.

"Huy! Huy! Tớ Khang qua chơi nè!"
"Khang hả?"
"Ờ!"

Anh vui cực, cứ tưởng cậu sẽ không đến vì việc bận ở nhà cậu chủ. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi tự khắc, gương mặt từ vui vẻ chuyển sang lo lắng. Anh liền ra hiệu cho Khang im lặng, đừng nói to quá, rồi liền cất chổi rón rén ra ngoài cổng.

"Cậu đợi tớ nhé.. tớ đi dọn thêm 2 phút nữa rồi ra liền.."

Trong lúc đang đợi, Khang ở ngoài lại nghe tiếng chửi bới bên trong nhà, rồi lại tiếng vỡ ly. Cậu bắt đầu lo lắng cho người bạn mới vô quen của mình. Định bước vào trong thì Huy lại vội ra ngoài, cản cậu lại.

"Đây! Tớ ra rồi đây!" - Gia Huy chạy vội tới chỗ Khang, cười tươi rói khi cậu muốn chơi với anh. Tuy nhiên, cậu lại không vui một xíu nào khi thấy có những vết bầm do đánh đập in rõ trên cánh tay và chân.

"Này..là gì đấy?" - Khang chợp lấy cánh tay của Gia Huy, giơ cao lên ngang tầm nhìn, muốn một lời giải thích cho những vết bầm tím này.

"Kh..không có gì đâu.. Khang! Tớ có mấy trò này hay cực! Ra đây tớ chỉ!"
"Ơ..ờ..cũng được.."

Thế là Huy thành công đánh trống lảng và dắt cậu bạn mới quen thử những trò mới. Nào là "thổi nụ-bắt bướm", "thả diều đôi", "tát nước-bắt cá", và còn nhiều nữa.. thế là họ chơi đến tận tối. Gần 9 giờ tối Khang mới chợt nhận ra còn cậu Hoàng ở nhà nên cậu phải vội về nhà liền.

"Ấy chết..! Trễ giờ rồi, tớ phải về đây!" - Khang vẫy tay chào tạm biệt buổi tối rồi quay phắt đằng sau về hướng nhà Hội đồng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Gia Huy bỗng hiện lên sự tiếc nuối, hụt hẫng sâu bên trong cậu.

Khi cậu về đến nhà, một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà đáng khoanh tay nhìn cậu với một sự khó chịu khi gần 9 giờ 30 phút rồi cậu mới vác cái mặ đến nhà.

"Tôi dặn em sao?"
"Xin lỗi cậu chủ.. con đáng bị phạt ạ.."
"Lần đầu của em.. cũng là lần cuối đấy..!"
"Xin cậu chủ thứ lỗi.." - Khang ấp úng quay ra chỗ khác, để hai tay sau lưng. Hoàng cũng cố mà không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ dễ thương của Khang như vậy.

"Muốn tôi tha lỗi thì hôn tôi đi.."

Mọi thứ xung quanh bỗng im phăng phắc, như chỉ còn Khang và Hoàng trong màn đêm u tối nhưng lại có vẻ thơ mộng ẩn dấu bên trong. Mặt cậu bỗng đỏ dần như trái cà chua mới chín sau khi nghe anh nói câu đó. Cậu liền cúi đầu 90 độ chào anh rồi chạy phắt vào bên trong sau nhà. Lúc đấy anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã biến mất tăm mất tích vào bên trong nhà rồi.. đúng là em mèo dễ ngại..

"Này! Tôi giỡn mà-..!"

...

"Dễ thương phết.." - anh cười nhẹ, có lẽ chàng thiếu gia danh giá của nhà Hội đồng đã vô tình rung động trước chàng hầu ở đợ trong nhà. Và anh biết, nếu chuyện này mà đến tai ông Hội đồng. Anh không có đường lui đâu..

-Còn Tiếp-



Tui muốn nói là có một bạn thông báo là tui bị sai ở chỗ cách xưng hô của vợ ông Hội đồng là mợ cả (đáng lẽ ra phải là bà cả). Tui thực sự rất xin lỗi mọi người vì sai sót này 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro