
3. Lén lút
Cứ thế ngày qua ngày, Khang được cử đến chăm sóc Hoàng nhiều hơn. Nhờ đó mà bệnh tình của anh cũng dần tiến triển tốt hơn theo ngày. Cuối cùng, khi tin này đến tai bà Hồng, bà cũng quyết định sẽ cho Khang làm người hầu riêng cho con mình.
Vì là một người hầu riêng cho một người cao sang như Hoàng, cậu cũng được dạy dỗ đặc biệt hơn so với các người hầu khác. Từ cách ăn mặc, giờ giấc, cư xử, mọi thứ cũng đều chỉ quay quanh cậu chủ Nhật Hoàng khiến cậu càng cảm thấy áp lực với công việc của mình.
Vào ngày đầu tiên làm người hầu riêng cho anh. Bà cả đã dặn cậu rất nhiều điều, kèm theo đưa cho cậu một bộ đồ mới. Đó là một chiếc áo bà ba trắng tinh khôi, không có họa tiết cầu kỳ nhưng lại rất đẹp mắt. Và một chiếc quần ống dài đen tuyền giúp cho cậu mỗi lần lao động hạn chế bị vướng víu.
"Bà dặn mày. Mỗi sáng đều phải chuẩn bị quần áo, đồ ăn và đồ dùng cá nhân của cậu chủ trước 7 giờ sáng. Những ngày dịp đặc biệt thì trước 6 giờ sáng. Rồi đi chợ mua nguyên liệu làm đồ ăn cho trưa, lau dọn bàn ghế ở phòng khách. Nấu trà cho ông Hội đồng lúc 10 giờ. Đến trưa thì dọn đồ ăn trưa cho cậu chủ trước 11 giờ trưa. Chiều thì chăm sóc vườn của cậu chủ, để cậu chủ yên từ 6 đến 8 giờ tối để cậu chủ đọc sách và viết lách, 8 giờ rưỡi chuẩn bị đồ ăn tối. Trước 9 giờ tối, cậu bắt buộc phải canh cậu chủ ngủ chưa mới được về phòng. Vào những thời gian mà tôi không nhắc đến, cậu cứ lau dọn nhà như thím Na. Nghe chưa?"
"Dạ.."
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi Khang nghe từ "bắt buộc" ở câu cuối. Tại sao vậy? Chả lẽ cậu chủ Hoàng nhà mình thuộc loại khó ngủ à? Cậu lấy làm lạ, muốn hỏi lắm nhưng sợ vô lễ với bà cả nên cậu quyết định im lặng giữ kín chuyện này.
Sau khi thay đồ xong, cậu liền chuẩn bị đồ ăn trưa như bà đã dặn. Trong lúc cậu nấu, cậu có nghe các nô khác xì xào bàn tán về cậu chủ của mình.
"Cậu chủ mấy nay cứ trốn ra ngoài chơi, chả hiểu sao nữa!"
"Hay cậu chủ lén đi hẹn hò với nhỏ nào khác?"
"Có khi lập kế hoạch bỏ xứ lên Sài Gòn chăng?"
"Bà điên! Thằng kia mà nghe được là chết tụi mình!"
Một hồi lâu, cậu cảm thấy những ánh mắt ấy chuyển hướng sang mình khiến cậu hơi lạnh sống lưng. Khang bắt đầu vội vàng soạn đồ ăn ra mâm nhỏ rồi tiến vào trong phòng của cậu chủ. Cậu gõ cửa ba lần rồi mới dám tiến vào trong.
"Cậu chủ..? Tới giờ ăn trưa rồi thưa cậu chủ.."
Bởi vì cậu bắt đầu chăm sóc Hoàng từ lúc anh còn bệnh. Bây giờ bệnh tình đã đỡ hơn nhiều nên trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa hơn những hôm trước đang ngồi bên cửa sổ viết lách.
"Khang hả? Em cứ để đồ ăn ở đó, xíu tôi ăn."
"Dạ.." - cậu từ tốn đặt nhẹ chiếc mâm xuống bàn, vẫn chưa dám rời đi theo lệnh của cậu chủ.
"Sao vậy..? Bộ có gì em muốn nói với tôi hả?" - Hoàng từ tốn hỏi, chất giọng không còn khàn đặc như những ngày bệnh nữa. Thay vào đó là một chất giọng trong trẻo, trầm hơn nhưng lại mang theo vẻ hiền dịu và tinh tế khó nói.
"Dạ không, bà chủ dặn phải quan sát cậu chủ đến khi cậu ngủ ạ.."
"Hừm.. mẹ tôi biết rồi à.."
Bỗng nhiên trong đầu Hoàng nảy ra một ý tưởng mà chẳng ai dám nghĩ. Anh từ từ tiến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Khang khiến cậu phải lùi hai bước. Thì thầm nhẹ vào tai cậu, hơi ấm lan toả giữa hai người khiến cậu bất giác theo bản năng mà giật mình nhẹ.
"Hay là.. tối nay cậu theo tôi đến một nơi đi.."
"Dạ? Không được đâu thưa cậu chủ..! Bà mà biết là chết con.."
"Thì lén thôi" - Hoàng cười nhẹ trước sự lúng túng của Khang. Ai mà dễ thương thế không biết. Sau một hồi lâu, vì không chịu được sự ngại ngùng của cậu khi phải nhìn vào mắt cậu chủ của mình, cậu liền xin phép cậu chủ ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn kéo lại khiến cậu không phản ứng kịp.
Chụt
Một nụ hôn nhẹ đáp trên má cậu, sau đó là tiếng cửa vội đóng lại. Cậu đứng đơ đó, chưa hiểu được chuyện gì. Sau 5 giây, cậu chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chủ Hoàng vừa hôn má mình đấy hả?? Thiệt hả? Không phải mơ đó chứ?
Cậu liền lấy tay véo nhẹ cánh tay còn lại của mình. Đau. Đúng là không mơ thiệt rồi. Nhưng tại sao cậu chủ lại làm vậy? Hay là cậu mơ ngủ vào lúc ban ngày ban mặt rồi ảo tưởng? Không! Rõ ràng là cậu rất tỉnh táo cả sáng nay mà.
Gương mặt ngây thơ và trẻ trung của Khang bắt đầu đỏ bừng lên. Cậu ngại. Ngại bỏ mẹ ra luôn chứ. Tại vì cậu biết, trong tim cậu lại có một không gian riêng dành chi Hoàng. Chỉ vì cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, cũng là lần đầu ai đó cười với cậu một cách thật lòng đến vậy. Như cảm thấy đây là lần đầu được ai đó trân trọng và yêu quý.
Bên trong phòng, Hoàng cũng ngại không kém. Sau bao ngày được Khang chăm sóc, anh bắt đầu khẳng định rằng.. Mình thực sự thích thằng hầu này mất rồi. Cái gương mặt dễ thương, hiền hậu, dịu dàng đó ai mà chả thích chứ.
"Để tối nay rủ ẻm đi chơi thử. Biết đâu ẻm thích?" - anh cứ thế mà tự nói với bản thân mình rồi cười tủm tỉm, tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh trong đầu đến chiều mà không thèm ngủ trưa.
Đến tối, sau khi Khang đã chuẩn bị xong hết đồ dùng cá nhân cho Hoàng, cậu chỉ cần chờ anh ngủ nữa là cậu cũng được nghỉ ngơi. Nhưng khi nghĩ đến chuyện sáng nay, cậu lại tò mò muốn xem xem tối nay anh có lén lút ra ngoài đi đâu không.
Tuy nhiên, khi cậu vừa thấy anh bước vô phòng. Anh liền dắt tay cậu đến chỗ cửa sổ và nhảy ra ngoài. Gì vậy trời? Đang yên lành dắt con nhà lành người ta ra ngoài làm gì vậy cha? Bắt cóc à? Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh dắt cậu đến một khu hội chợ đêm đang mở.
"Cậu chủ! Đừng làm vậy mà, bà mà biết là không tha cho tụi mình đâu!"
Anh cười nhẹ, những bước chân bắt đầu chầm chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh quay ra đằng sau nhìn cậu bằng một ánh mắt rất tình, cậu chẳng biết nữa, hay chỉ là ánh mắt của anh vốn đã như thế rồi.
"Suốt ngày cứ bà bà.. chơi mỗi hôm nay thôi, không chết đâu mà lo." - anh véo nhẹ má của cậu như đang véo má con nít. Cười cười rồi dắt tay cậu đi vòng quanh khu chợ.
"..."
"Sao đấy..? Không thích à?"
"Bộ.. những người hầu khác cậu chủ đều như vậy hả..?"
"Hừm.. không. Chỉ mỗi em thôi, chả hiểu sao.. em lại đặc biệt hơn họ." - Khang đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Mình chỉ là người hầu thôi mà, có gì mà đặc biệt đến nỗi thiếu gia nhà Hội đồng lại để mắt tới chứ. Lúc đấy, Hoàng cũng để ý sắc mặt của Khang mà chỉ biết cười. Nhìn Khang như con mèo nhỏ đang cố gắng lẩn trốn khỏi một con chó to ấy. Dễ thương chết đi được.
"Cậu chủ.. mình về thôi, coi chừng bà biết.."
"Sớm thế, có lần tôi còn về trễ hơn thế cơ.."
"Nhưng mà.. bà dặn con không được để cậu chủ ra ngoài, mà giờ lỡ để cậu chủ ra ngoài rồi. Con biết làm sao..?"
"Tôi không về đâu.. nếu như em hứa tuần nào cũng ra ngoài chơi như này với tôi." - đột nhiên, anh dí vào tay cậu một cây đèn nhỏ, giống đèn tín hiệu.
"Cây đèn nhỏ tôi mua từ tháng trước. Mà ít dùng.. tôi có hai cái lận. Tôi một cái em một cái. Khi nào đi chơi tôi sẽ bật nó lên, em từ xa nhìn vào cửa sổ phòng sẽ biết. Nhá!"
Cậu chả biết làm gì, ngơ ngác nhìn anh, rồi lại phì cười trước sự trẻ con này. Cậu nắm chặt cây đèn, cho vào túi quần, mỉm cười gật đầu. Thế là sau cái đêm định mệnh đó, họ càng thân thiết với nhau hơn. Mỗi người trong lòng đều có cho nhau một không gian riêng dành cho đối phương nhưng chả dám nói. Nhưng họ biết, đối phương sẽ luôn chờ vì mình.
-Còn Tiếp-
Hình như lần này viết hơi ngọt nhỉ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro