
2. Cậu chủ
Vào một ngày mưa râm, cậu được nghe tin bà cả và ông Hội đồng sẽ vắng nhà trong 2 ngày. Nên ở nhà chỉ còn mỗi cậu chủ, có thể đây sẽ là cơ hội để cậu được gặp mặt cậu chủ của mình. Có lần, cậu hỏi thím Na.
"Thím ơi, cậu chủ là người như thế nào vậy?"
"Cậu chủ hả.. khó nói lắm. Cậu chủ lúc thì hiền từ, dịu dàng.. nhưng có lúc lại cáu gắt, chảnh choẹ. Có thể nói cậu chủ thay đổi cảm xúc rất nhanh." - thím thì thầm to nhỏ cho Khang. Tránh để cho người ngoài nghe thấy, bởi vì người hầu trong nhà cấm tuyệt đối không được nói gì phán xét người trong nhà. Không quan tâm có là nói tốt hay nói xấu.
Trong lúc cậu đang nấu trà chuẩn bị cho ông Hội đồng trước khi đi. Bỗng nhiên có tiếng nói gọi cậu từ đằng sau, là bà cả - Hồng.
"Khang, qua đây bà biểu."
"Dạ mợ gọi con..?"
"Bà thấy mày khéo tay trong việc dọn dẹp hơn mấy người khác đấy. Hay thử phục vụ cậu chủ một lần xem sao, mày chưa gặp nó lần nào đúng không?"
"Dạ bà chủ.. con sợ-"
"Chả có chi mà sợ. Cậu chủ hiền lắm, yên tâm"
Khi nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà cả, cậu cũng nhẹ lòng phần nào. Sau khi nấu trà xong, cậu được cử đi tới chăm sóc cậu chủ. Nghe nói cậu chủ mấy ngày nay bị sốt nặng, thay hầu liên tục để chăm sóc để dưỡng bệnh nhưng lại sốt nặng hơn khiến cho bà cả và ông Hội đồng bắt đầu lo lắng.
Mở cửa, trước mắt cậu là một chàng trai với vẻ mặt sáng sủa, bảnh bao, đẹp đến điên người khiến cậu đỏ mặt. Anh đang nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái của mình, trên trán vẫn còn chiếc khăn mát đã đắp lên từ sáng chưa thay.
Đình Khang rón rén tiến tới, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cậu ngồi xuống sàn nhà, lấy lại chiếc khăn mát trên trán anh thay bằng chiếc khăn mới. Rót vào ly một chút trà, sau đó để lên bàn một dĩa trái cây để khi anh dậy còn có cái ăn để bồi bổ. Khi cậu định bước ra khỏi căn phòng. Bỗng có tiếng nói cất lên khiến cậu khựng lại.
"Hự.. này cậu kia.. người hầu mới à..?"
"Dạ vâng thưa cậu chủ.." - cậu ấp úng trả lời, vẫn chưa biết cách ứng xử sao cho đúng khi đây là lần đầu cậu gặp cậu chủ của mình. Nên cuối cùng, cậu chỉ biết dạ thưa cho qua.
"Tên gì đấy?"
"Dạ.. Đình Khang ạ.."
Bỗng nhiên anh mỉm cười trước câu nói nhẹ nhàng của cậu. Bên trong lòng anh, anh cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp ngây thơ và thơ mộng của cậu. Lại thêm chất giọng dịu dàng, nhẹ nhàng của cậu làm anh có thêm ấn tượng với cậu hơn.
"Hình như tôi với cậu mới gặp lần đầu đúng không..?"
"Dạ vâng thưa cậu chủ"
"Tôi là Đỗ Nhật Hoàng. Từ giờ cứ gọi tôi là cậu Hoàng là được rồi"
"Không dám ạ.. bà biết là chết con, không dám tiến xa hơn ạ.."
"Tiến xa"..Sao trong lòng anh nghe từ đó nặng trĩu quá vậy..? Chả phải mỗi người chúng ta cùng là con người, có cảm xúc vui buồn lần lộn, có cách các mối quan hệ với nhau. Sau cùng, chỉ vì những đồng tiền bạc lẻ mà sinh ra các giai cấp trên dưới khác nhau..
Anh im lặng, tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường khi thấy được vẻ mặt ấp úng ngại ngùng của cậu. Ôi trời.. đẹp quá.. đẹp điên luôn. Anh không biết phải trả lời sao với cậu, chỉ là một câu đơn giản thôi mà..? Sao anh không nói tiếp đi?
"Khang ơi! Ra tiễn bà với ông Hội đồng này!"
"Dạ!"
Cậu vội vàng cúi chào cậu chủ của mình rồi đi ra ngoài tiễn bà cả và ông Hội đồng. Anh vẫn ngồi đó, vẫn suy nghĩ về phản ứng của vừa nãy. Chắc đó chỉ là biểu hiện nhất thời thôi... tại vì anh đang bị bệnh mà. Nhưng mà lần này lạ lắm, anh cảm thấy thích.. thích khi Khang chăm sóc mình, thích khi Khang ấp úng với mình, thích khi Khang nói chuyện với mình. Chỉ cần Khang nhìn mình thôi cũng đủ để anh cảm thấy thích thú rồi.
Khoan.. đừng nói anh thích thằng hầu đó nha? Không được! Anh là thiếu gia duy nhất trong gia đình họ Đỗ này. Còn thằng kia chỉ là một thằng nhóc mua ở đầu đường xó chợ. Không có tên tuổi hay danh phận gì để anh thích nó cả.. Đúng không..?
"Nhưng thằng hầu đó.. đẹp thiệt.."
-Còn Tiếp-
Chap sau là tuôi tung fanart tuôi tự vẽ cho mấy bà xem nhá. Mái iuu 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro