
1. Gặp mặt
—Khi tình yêu vượt qua thân phận—
Tại vùng đất tỉnh Đồng Tháp đã từng xuất hiện một câu chuyện tình kì diệu.. Không phân biệt giới tính, thân phận hay giai cấp. Chỉ có sự yêu thương, trân trọng và một thứ tình cảm vô hạn giữa hai chàng trai.
Đây, kể cho nghe.
———
Trong khu chợ tấp nập đông đúc, người người đều bận rộn bán hàng, đón khách. Ngay bên góc chợ thì lại có một quầy đang cãi nhau giành khách. Nhưng ai thèm quan tâm?
Trong hàng người đông như kiến cỏ, xuất hiện một người đàn bà ngoài ba mươi, dáng thon thả, gương mặt dịu dàng nhưng không kém sự uy quyền của một người phụ nữ. Mái tóc dài vấn gòn sau lưng. Đó là bà Hồng - bà cả của nhà Hội đồng Đỗ, gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất ngôi làng này. Ai đi ngang qua cũng đều thán phục trước vẻ đẹp của bà bởi vì số lần bà ra khỏi nhà đếm trên đầu ngón tay.
Khi bà đi ngang qua một quầy chợ bán nô. Lọt trong tầm mắt bà là một cậu trai trẻ với vẻ mặt sáng sủa, thân hình mảnh khảnh, quần áo thì rách rưới trông rất bẩn thỉu. Tuy nhiên, bà Hồng nổi tiếng trong làng có con mắt nhìn người nên khi nhìn vào "con hàng" đó, bà lại có linh cảm tốt với cậu.
"Cậu trai này bao nhiêu?"
Tên buôn hàng tỏ vẻ khó hiểu khi một người sang trọng và uy nghiêm như bà Hồng lại lựa chọn một thằng vừa khờ khạo, vừa vô cảm để mua về.
"Dạ, bà muốn lấy nhiêu?"
"100 bạc"
"Vậy con lấy 80 bạc thôi, nhắc trước bà. Thằng này chả được tích sự gì.."
Bà liền lấy trong túi tiền ra tờ 100 đồng rồi đưa cho tên buôn hàng. Sau đó cho người mang cậu trai đó về rồi biến mất vào dòng người đông đúc. Mặc cho tên buôn hàng còn hoang mang, tay vẫn cầm tờ 100 đồng và tự hỏi vì sao bà Hồng lại chọn thằng đó thay vì những con nô tốt khác.
Trên đường về, bà Hồng có liếc qua thằng nô mình vừa mua. Bà nhìn sâu hơn về nét mặt của cậu mà đánh giá, sau đó bắt đầu hỏi han cậu với chất giọng dịu dàng:
"Có tên không?"
"D..dạ?"
Cậu ngơ ngác nhìn bà, chất giọng khàn đặc của cậu cũng đủ nói lên mấy ngày qua cậu chưa được mở miệng nói gì.
"Tôi hỏi cậu có tên không? Tên gì?"
"Dạ mợ.. Đình Khang ạ..Nguyễn Đình Khang ạ.."
"Chà.. có cả họ tên luôn à? Hiếm đấy.."
"Dạ mợ"
Cứ thế màn chào hỏi đầy ngượng ngùng kết thúc trong êm đềm.
Trước mắt Đình Khang là một ngôi nhà nằm lặng giữa vườn cây um tùm, nơi hương bưởi và mùi bùn non hoà vào gió sông Đồng Tháp. Ngôi nhà toạ lạc ngay mặt lộ, mái ngói âm dương mang một màu đỏ thẫm, tường được xây bằng những cục gạch dày, phủ vôi vàng cũ kỹ. Cánh cổng sắt cao gần hai mét, hoa văn xoắn cổ điển.
Tiến vào trong, cậu thấy được rất nhiều người hầu đang chăm sóc cây trồng ở vườn. Để ý rằng bà chủ của cậu đi đến đâu, người hầu trong nhà đều chào hỏi bà một cách tự nhiên, không đến mức ép buộc. Có vẻ bà Hồng là một người rất được lòng mọi người trong nhà.
"Cậu chủ đâu?" - bà Hồng hỏi một người hầu khác đang lau dọn bàn ghế, giọng bà hiền từ, nhẹ nhàng, không phải là kiểu cáu gắt chảnh choẹ như những bà cả ở làng khác mà cậu nghe kể. Xem ra lần này cậu vô đúng nhà rồi..
"Thưa bà, cậu chủ vẫn đang ốm. Nằm trong phòng rồi ạ."
"Ừm.. ngươi làm việc tiếp đi. Dắt theo thằng bé này nữa. Mới mua ở chợ về.."
"Dạ bà chủ." - bà người hầu quay ra nhìn Khang một lúc, sau đó dắt cậu ra sau nhà đến một căn chòi nhỏ ngay góc vườn. Đó là một khu vực nhỏ dành cho những người hầu ở đợ như bà hay Khang. Trên đường đi, bà có hỏi một số câu để làm quen và nhắc nhở về luật.
"Cậu tên gì?"
"Dạ.. Đình Khang ạ.."
"Tên đẹp đấy, từ giờ cậu là người hầu trong nhà này. Cậu chỉ cần lau dọn bàn ghế, dọn sân và rửa chén bát. Mấy việc như nấu ăn hay tiếp khách cậu chỉ cần đứng sau giúp đỡ mọi người thôi, không cần đụng tay vào đâu."
"Dạ.."
Bà cười nhẹ, nhìn cậu với một vẻ mặt hiền từ.
"Gọi tôi là thím Na. Là được rồi."
"Dạ, mong thím chỉ dạy thêm.."
Đột nhiên bà đứng lại. Ngó ngang trái phải xung quanh để quan sát có người hay không, sau đó bà ghé sát vào tai Đình Khang thì thầm nhỏ.
"Bà cả nhìn hiền từ vậy thôi, chứ quay sang ông Hội đồng của nhà này là gia trưởng với cầu toàn lắm. Hạn chế gặp mặt.."
"Dạ vâng ạ."
Thế rồi thím Na dẫn cậu vào một căn phòng cũ kỹ, không đến mức là mục nát. Chỉ có hai cái bàn ở đầu giường, hai cái gương và bốn cái giường. Có vẻ còn hai người nữa cũng ở đợ tại ngôi nhà này..
Cứ thế ngày qua ngày, cậu được thím Na chỉ dẫn làm việc nhà sao cho đúng, hạn chế việc sai sót để khiến cho bà Hồng và ông Hội đồng khó chịu. Tuy nhiên, mỗi lần cậu đang làm việc thì cậu liên tục nghe những người hầu trong nhà bàn tán về "cậu chủ" và "ông Hội đồng" trong nhà khiến cho cậu càng tò mò về khuôn mặt của hai người.
-Còn tiếp-
Bộ này có liên quan về những nhà Hội đồng ở miền Tây vào những năm 1950. Nên có gì sai sót mọi người góp ý liền nhaaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro