
CHƯƠNG 2: CHIẾC ÁO ĐÔI
Sáng hôm sau, Khang tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ, vừa hưng phấn vừa bứt rứt. Mưa đã tạnh, ánh nắng mỏng manh rọi qua ô cửa sổ, nhưng hơi ấm từ đêm qua vẫn còn vương vấn đâu đó. Chiếc áo hoodie xanh mint có hình "Chim Hòa Bình" vẫn nằm gọn gàng trên chiếc ghế cạnh giường, và mùi hương bạc hà tươi mát của nước hoa thể thao dường như vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Khang ngồi dậy, vò mái tóc rối bù, tự nhủ rằng những chuyện tối qua chỉ là do anh Hoàng trêu đùa quá lố mà thôi. Chiếm hữu? Tình cảm mãnh liệt? Cậu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ viển vông. Hoàng lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện lên như vậy.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Khang đã thấy Hoàng đang loay hoay trong bếp. Anh mặc chiếc áo hoodie màu trắng "áo đôi" y hệt chiếc Khang đang có, nhưng kiểu dáng có vẻ rộng rãi và mạnh mẽ hơn. Anh đang chiên trứng, dáng vẻ cực kỳ tập trung nhưng cũng không kém phần vụng về.
"Woa, anh Hoàng! Anh mà cũng biết nấu ăn hả?" Khang cười khúc khích, dựa vào khung cửa bếp.
Hoàng giật mình, suýt nữa làm rơi cái đũa. "Này, thằng kia! Anh mày mặc dù không phải là đầu bếp nhưng cũng biết nấu ăn chứ! Đừng có nói như thể anh làm nổ tung cái bếp này ấy." Anh quay lại, nở nụ cười tự mãn: "Hôm nay, anh đây quyết định đãi chú em một bữa sáng 'chuẩn nhà hàng' để em có thể bắt đầu một ngày mới nà. Tuyệt vời chưa?"
Khang đi đến gần, tò mò nhìn vào chảo. Trứng chiên thì hơi cháy cạnh một chút, nhưng mùi hương của bánh mì nướng và cà phê lại rất dễ chịu. "Chuẩn nhà hàng của anh thì chắc là... chỉ ăn được một nửa thôi ha."
Hoàng lườm nguýt, nhưng sau đó lại đưa tay xoa đầu cậu, động tác đã trở nên quá quen thuộc và thân mật. "Nói linh tinh. Lại đây, anh làm cho em món này đảm bảo mê tít."
Hoàng đặt một chiếc đĩa ra bàn. Bên trên là lát bánh mì nướng giòn rụm, một lát thịt xông khói áp chảo và... một quả trứng ốp la hình trái tim, dù hơi méo mó một chút.
Khang nhìn chằm chằm vào quả trứng, rồi ngước lên nhìn Hoàng. "Cái gì đây...?"
Hoàng nhún vai, giả vờ thản nhiên. "Trứng thôi mà. À, anh quên mất. Anh cố gắng chiên nó thành hình con chim đó để hợp với áo đôi của chúng ta, nhưng hình như hơi fail thì phải..."
Khang phì cười. "Anh Hoàng ơi là anh Hoàng... Cái này giống cái bánh rán bị xẹp thì đúng hơn!"
"Im lặng và ăn đi, nhóc!" Hoàng cóc đầu Khang, giọng điệu lại trở nên trêu chọc như thường lệ. "Anh đã phải đổ đi mấy quả trứng mới được cái hình cực phẩm này đấy. Phải ăn hết cho anh!"
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Không gian nhỏ bé của căn hộ bỗng chốc trở nên ấm cúng lạ thường. Khang cắn một miếng bánh mì, cảm giác hạnh phúc đến từ sự quan tâm vụng về này.
"Mà này," Khang đột nhiên nhớ ra, "sao hôm nay anh mặc áo đôi vậy? Ra công ty mọi người lại trêu cho xem."
Hoàng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lấp lánh như đang che giấu điều gì đó. "Trêu thì kệ họ. Họ càng trêu càng vui. Anh đã nói rồi mà, anh muốn cả đoàn biết... chúng ta là... ờ... 'anh em'."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Khang, rồi nói tiếp bằng một giọng trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe: "Hơn nữa, nếu không mặc, nhỡ em đi đâu mà gặp mấy gã 'chim ưng' khác thì sao? Anh phải đánh dấu lãnh thổ chứ."
Khang bối rối. Cậu không thể phân biệt được đây là lời nói đùa hay lời ẩn dụ cho 1 điều sâu xa nào đó. "Gì mà 'chim ưng' với 'đánh dấu lãnh thổ' cơ? Anh Hoàng... anh càng ngày càng kì lạ rồi đó."
"Ừ, anh kỳ lạ đấy." Hoàng cười nửa miệng, vẻ mặt bí ẩn. "Anh kỳ lạ khi anh muốn em chỉ cười với một mình anh thôi. Ăn nhanh đi, nhóc lùn. Anh đợi em."
Sự thân mật buổi sáng còn kéo dài đến tận công ty. Khi Khang và Hoàng cùng bước vào với hai chiếc áo hoodie khác màu nhưng cùng hình in, cả công ty ồ lên trêu chọc.
"Ối giời ơi, Cường và Tú chính thức công khai hẹn hò rồi à?"
"Hoàng ơi, Út Tú của mày đáng yêu quá rồi đấy!"
Hoàng chỉ cười lớn, vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng còn khoác vai Khang một cách đầy tự nhiên. Riêng Khang thì mặt mày đỏ bừng, cậu chỉ muốn tìm một góc nào đó để trốn, có thể là tự đào cái lỗ để chui xuống luôn.
Khi cả hai đang đứng chờ đến cảnh quay của mình, Khang cố gắng lén lút kéo mũ áo lên che mặt.
"Này, làm gì đấy?" Hoàng đưa tay xuống kéo chiếc mũ trùm đầu của Khang xuống một lần nữa.
"Anh buông ra! Em ngại muốn chết. Anh còn mặc áo đôi nữa chứ! Anh có bị sao không vậy?" Khang thì thầm, giọng gần như nài nỉ.
Hoàng ghé sát tai Khang, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu. "Em không thích sao?"
"Không phải là không thích... mà là..."
"Mà là em thích, đúng không?" Hoàng cắt lời, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn. "Nhìn này, ai bảo em là 'bé cưng' của tôi. Mọi người biết hết rồi, em còn ngại gì nữa?"
Anh đưa ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve hình in "Chim Hòa Bình" trên ngực áo Khang. Hành động đó, trong mắt mọi người, có thể chỉ là sự quan tâm của anh trai lớn dành cho em trai nhỏ. Nhưng với Khang, nó lại là một sự khẳng định ngầm, một sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng mãnh liệt đến mức làm tim cậu rung lên bần bật.
"Nhưng anh đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa, nghe... nghe mắc cỡ lắm." Khang lí nhí.
Hoàng nhướng mày, vẻ mặt đầy trêu chọc. "Vậy gọi là gì? Hay là gọi là 'người yêu'?"
Hoàng nói rồi cười ha hả, nhưng Khang biết, dưới lớp vỏ bọc đùa cợt đó, ánh mắt anh lại một lần nữa trở nên sâu thẳm và chân thật một cách đáng sợ.
Tình anh em? Hay là một thứ tình cảm đã vượt qua ranh giới đó? Khang nhìn chiếc áo đôi, cảm nhận được hơi ấm từ tay Hoàng vẫn còn vương trên ngực mình. Cậu biết, ngày cậu phải đối diện với thứ tình cảm phức tạp này đã không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro