Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Hai tuần tiếp theo trôi qua trong bầu không khí đầy ngọt ngào và ấm áp. Lời hứa ba tháng của Khang như một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình, treo lơ lửng nhưng không gây áp lực, mà thay vào đó lại trở thành động lực thúc đẩy sự trân trọng và thân mật giữa họ.
Hoàng giữ lời hứa. Anh đã thay đổi. Sự né tránh đã biến mất, được thay thế bằng sự quan tâm sâu sắc hơn. Anh vẫn là người bạn trai ấm áp, tinh nghịch cậu yêu, nhưng giờ đây có thêm một lớp trách nhiệm và sự nghiêm túc.
Một buổi chiều thứ Bảy, Khang đang lơ đãng xem TV trong khi Hoàng loay hoay trong bếp. Mùi hương của món bò sốt vang đang lan tỏa khắp căn hộ. Cậu liếc nhìn anh, thấy anh đang lẩm bẩm lời thoại kịch bản trong khi thái cà rốt.
"Sao anh lại tập thoại trong bếp thế kia?" cậu bật cười, tiến đến tựa vào khung cửa.
Anh quay lại, trên mũi dính một chút bột mì. Anh đặt con dao xuống, nhướn mày: "Anh đang multitasking đó, em không thấy sao? Vừa là ngôi sao hàng đầu, vừa là đầu bếp giỏi, vừa là... người yêu hoàn hảo của bé." Anh lau tay vào tạp dề, tiến lại hôn Khang.
"Người yêu "hoàn hảo" quá ha..." Khang thì thầm, ôm lấy eo anh.
Nụ cười của Hoàng dịu lại. Anh hôn Khang lần nữa, sâu hơn, chậm rãi hơn. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều," anh thừa nhận, vuốt ve tóc cậu. "Anh đã nói chuyện với quản lý của anh."
Khang giật mình, ngẩng đầu lên. "Anh nói... gì cơ?"
"Anh nói là anh có người yêu," Hoàng trả lời, ánh mắt không hề dao động. "Và anh muốn công khai, nhưng cần một kế hoạch khôn ngoan."
Trái tim Khang đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên Hoàng nhắc đến chuyện này một cách công khai, không phải trong những lời thì thầm lén lút buổi đêm. "Phản ứng của chị ấy thế nào?"
"Đúng như em nghĩ. Cảnh báo về thảm họa sự nghiệp, hợp đồng quảng cáo, mất fan và cả tá thứ khác." Hoàng nhún vai, nhưng ánh mắt anh lại kiên định đến lạ. "Nhưng anh đã nói rõ. Anh sẽ không lén lút nữa. Khang, hai tuần nay, anh thức dậy và nhìn thấy em nằm cạnh anh... Anh không muốn mất đi cảm giác này chỉ vì sự nghiệp. Nếu fan không chấp nhận, anh sẽ tìm cách khác để theo đuổi đam mê. Nhưng anh sẽ không mất em."
Khang cảm thấy mắt mình cay xè. Cậu ôm chặt lấy Hoàng, vùi mặt vào ngực anh. "Anh... anh thật là đồ ngốc."
"Ha, anh chỉ là đồ ngốc đối với em," Hoàng cười khúc khích, siết chặt cậu. "Chúng ta thống nhất là sẽ giữ bí mật cho đến khi bộ phim đóng máy hoàn toàn. Khi đó, sự nghiệp của em cũng đã vững vàng hơn. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu lộ diện từ từ. Anh nghĩ là... bắt đầu bằng một chiếc vòng đôi?"
Khang bật ra tiếng cười giữa những giọt nước mắt. "Vòng đôi? Sao không phải là công khai trên một show thực tế luôn đi?"
"Từ từ đã, bé cún con. Anh cần thời gian để sắm một chiếc vòng xứng đáng với người yêu tương lai của anh." Hoàng đẩy Khang ra một chút, nhìn sâu vào mắt cậu. "Em yên tâm. Anh đã nghĩ ra kế hoạch hết rồi. Thời gian đó, anh sẽ biến nó thành câu chuyện tình của chúng ta."
Sau lời cam kết đó, không khí trong căn hộ như được thắp sáng thêm. Khang không còn thấy bất an về tương lai nữa. Cậu biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hoàng đã chọn cậu.
Mối quan hệ của họ ở studio cũng thay đổi một cách tinh tế. Họ vẫn chuyên nghiệp, vẫn giữ khoảng cách cần thiết trước ống kính, nhưng những ánh mắt họ trao nhau thì không thể che giấu được.
Một ngày trên phim trường, họ phải quay cảnh chia tay đầy nước mắt. Hoàng, như thường lệ, diễn xuất một cách mãnh liệt. Đạo diễn la "Cắt" và khen ngợi anh không ngớt. Khang đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.
Anh đi đến chỗ cậu, vẻ mặt vẫn còn chìm trong cảm xúc nhân vật. "Em thấy sao? Chỗ này đã đủ "tinh tế" chưa, bé cún con của anh?"
Khang nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ bên khóe mắt anh, nơi những giọt nước mắt nhân vật vẫn còn đọng lại. "Không tệ. Nhưng anh biết không? Những giọt nước mắt thật sự của anh, cái đêm anh phải ngủ sofa, còn "mãnh liệt" và "tinh tế" hơn nhiều."
Hoàng bật cười, siết cổ cậu thật chặt. "Á à... nay bé gan to nhể? Dám khịa anh luôn. Tối nay, em chết chắc với anh." anh thì thầm đủ cho mình Khang nghe thấy, với một cái nháy mắt tinh quái.
Tối hôm đó, Khang nằm trên giường, đợi Hoàng đang tắm. Cậu mỉm cười nhớ lại câu nói của anh. Cậu thực sự hạnh phúc. Sự rõ ràng mà cậu đòi hỏi đã đến, theo cách chậm rãi và trưởng thành nhất có thể.
Hoàng bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Mái tóc ướt nhỏ nước, và cơ thể săn chắc của anh được ánh đèn ngủ làm nổi bật. Anh là một bức tượng điêu khắc sống.
Anh lau tóc vội vàng và leo lên giường, kéo Khang vào lòng. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa.
"Nào, nói anh nghe," Hoàng thủ thỉ vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng. "Bé cún con nay gan to đến mức nào vậy ta~"
Khang đỏ ửng mặt, bật cười, ánh mắt lảng tránh khắp nơi. "Anh Hoàng, bình tĩnh thôi anh, mặc áo vô đi... em ngại."
"Ngại cơ á?" Hoàng nhếch mép, nhướn mày.
Cậu gật đầu, đưa tay lần xuống siết chặt tay anh. "Em biết là... mình sống chung với nhau lâu rồi, nhưng mà... em vẫn ngại kiểu gì á..."
Hoàng ôm Khang chặt hơn. "Haha thế thì cố làm quen đi nhé cưng, người ta tập gym đồ để cho cưng ngắm mà~"
Anh cúi xuống, trao cho Khang một nụ hôn nồng cháy, khác hẳn những nụ hôn buổi sáng vị cà phê. Đó là nụ hôn của sự sở hữu, của niềm đam mê bị kìm nén và của một lời hứa không thể phá vỡ. Khang đáp lại một cách nhiệt liệt. Không cần lời nói nào thêm, mọi rào cản, mọi sự giận hờn đã tan biến.
Trong ánh sáng mờ ảo, Khang cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm và tình yêu vô bờ bến từ người yêu của mình. Đêm hôm đó, Khang không ngủ trong chiếc giường của mình nữa. Cậu ngủ trong vòng tay của anh, trong giấc mơ về một tương lai tươi sáng được ấp ủ bởi hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro