Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: SỰ GIẬN DỖI

Hai tuần trôi qua trong "cuộc sống chung không công khai" giống như một giấc mơ đầy lén lút và ngọt ngào. Khang và Hoàng đã thiết lập một thói quen hoàn hảo: sáng sớm chia nhau phòng tắm và ly latte, cả ngày diễn xuất chuyên nghiệp ở studio, tối về thì ăn tối cùng nhau (thường là Khang nấu), sau đó làm việc riêng. Và quan trọng nhất: đêm đến, chiếc sofa vẫn trống, trong khi cậu thức dậy trong vòng tay của anh.
Sự thân mật mới mẻ này đã xua tan mọi bứt rứt của cậu. Cậu yêu mọi thứ: từ việc thấy Hoàng đi lại trong nhà cậu với chiếc quần jogger lười biếng, đến những nụ hôn buổi sáng mang vị cà phê đắng, hay cái cách anh lặng lẽ gấp chăn của cậu mỗi sáng.
Nhưng Khang là một người yêu cầu sự rõ ràng, và mối sự "không quy tắc" của Hoàng, đôi khi khiến cậu thấy khó chịu.
Tối thứ Hai, sau một ngày dài quay phim, cậu và anh đang ngồi trên sàn phòng khách, xem lại kịch bản. Hoàng ngồi dựa lưng vào sofa, Khang ngồi giữa hai chân anh, dựa vào ngực anh.
"Chỗ này anh nên nhíu mày một chút," cậu chỉ vào một câu thoại. "Không phải anh đang giận, mà là anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc."
anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Em là đạo diễn trong lòng anh rồi, bé cún con. Nhưng anh nghĩ diễn như anh ổn hơn. Nó mãnh liệt hơn."
"Không, nó sẽ phá hỏng mạch cảm xúc," Khang hơi cáu, một phần do cả ngày cậu đã làm việc mệt mỏi. Cậu ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay anh. "Anh cứ nghĩ diễn mãnh liệt là hay, nhưng anh quên mất nhân vật của chúng ta là người tinh tế."
Anh thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương. "Thôi nào, Khang. Đừng căng thẳng quá. Đã về đến nhà rồi, thư giãn đi."
"Em không căng thẳng," cậu đáp, giọng hơi lớn. "Em đang cố gắng giúp anh tốt hơn. Anh biết rõ điều đó."
"Anh biết," Hoàng nói, giọng dịu lại. "Anh xin lỗi. Chỉ là... một ngày dài. Anh đang đói. Chúng ta ra ngoài ăn gì đi."
Khang lườm anh chằm chằm. "Anh có thấy là anh luôn né tránh không? Bất cứ khi nào em muốn nghiêm túc nói chuyện, anh lại lái sang chuyện khác. Về kịch bản, về bữa ăn, thậm chí là về chiếc gối ôm hình cún con của anh."
Hoàng nhếch mép, đứng dậy. "Em nhớ cái gối ôm đó rồi à? Em muốn ôm nó thay anh tối nay không?"
"Anh Hoàng!" Khang đứng phắt dậy. Lần đầu tiên, cậu gọi tên anh một cách giận dữ. Cậu cảm thấy một cục nghẹn ở cổ họng.
"Em thực sự nghiêm túc đấy. Anh đã chuyển đến đây. Chúng ta ngủ chung. Mọi thứ đều như một cặp đôi. Vậy tại sao, tại sao chúng ta không thể nói về những điều nghiêm túc? Về tương lai, về những vấn đề mà em muốn bàn luận?"
Hoàng im lặng, nhìn cậu. Nụ cười tinh quái đã tắt hẳn. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, có chút mệt mỏi mà Khang chưa từng thấy.
"Sao anh không nói gì?" Khang cố gắng kìm nén nước mắt. "Anh Hoàng, em... em thực sự muốn một mối quan hệ... thật sự. Không phải một vở kịch bí mật, không phải là 'anh em ở chung nhà' rồi lén lút ôm nhau buổi đêm. Em không thể tiếp tục lừa dối bản thân như thế này."
Hoàng tiến đến gần Khang, nhưng Khang lùi lại một bước.
"Anh biết em muốn gì, Khang," Hoàng nói khẽ. "Nhưng... em cũng biết công việc của chúng ta. Em biết anh vừa mới trở lại đỉnh cao. Một tuyên bố lúc này sẽ là thảm họa, và em cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Vậy là công việc quan trọng hơn em?"
Câu hỏi đó như một nhát dao. Hoàng nhắm mắt lại. "Đừng nói những lời như vậy. Khang, em là tất cả đối với anh. Nhưng anh cần thời gian. Anh cần một kế hoạch."
"Và kế hoạch đó là gì? Sống trong căn hộ một phòng ngủ của em, giả vờ không có gì cho đến khi nào anh cảm thấy 'thuận tiện'?" Khang lắc đầu, thất vọng tột độ. "Em không thể. Em đã quá mệt mỏi với việc giữ bí mật này rồi."
Khang đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cậu khóa chốt, mặc dù biết Hoàng sẽ không bao giờ phá cửa.
Phòng khách chìm vào im lặng. Khang nằm trên giường, nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kể từ khi Hoàng chuyển đến. Cảm giác trống rỗng khi nằm trên chiếc giường một mình, không có hơi ấm quen thuộc của Hoàng, đột nhiên trở nên cô đơn và hối hận khủng khiếp.
Khoảng nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Khang?" Giọng Hoàng từ ngoài vọng vào, trầm và đầy lo lắng. "Anh xin lỗi. Anh đã quá vô tâm. Anh chỉ... không biết phải bắt đầu từ đâu."
Không có tiếng trả lời. Khang ôm gối, quay mặt vào tường.
"Nghe này," Hoàng tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn lại. "Anh biết anh là đồ ngốc. Nhưng anh không né tránh em, anh chỉ né tránh sự thật là mối quan hệ này có thể làm tổn thương em. Anh không muốn ai làm tổn thương bé cún của anh."
"Vậy anh đang tự làm tổn thương em đấy," Khang thì thầm, nhưng Hoàng không nghe thấy.
"Anh sẽ ngủ trên sofa tối nay," Hoàng nói. "Và sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Anh hứa. Nhưng làm ơn... đừng giận anh nữa. Anh không chịu nổi khi phải ngủ cách em một cánh cửa."
Khang vẫn im lặng. Nhưng trong lòng cậu, sự giận dữ đang dần tan chảy, thay vào đó là sự đau lòng và một chút thỏa mãn. Cậu biết anh đã hiểu.
Tiếng bước chân xa dần. Khang nghe thấy tiếng tivi mở nhỏ xíu ở phòng khách, cậu cảm thấy khó ngủ một lần nữa. Nhưng lần này, cậu quyết tâm nằm yên. Cậu muốn anh biết rằng cậu thực sự giận anh, và anh cần phải nỗ lực.
Đêm đã khuya, Khang vẫn không ngủ được. Cậu cảm giác sự trở mình của Hoàng trên sofa. Cậu hình dung ra cảnh anh nằm đó, gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm vào trần nhà như tối hôm trước.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Khang quyết định. Cậu không thể để anh chịu lạnh. Và quan trọng hơn, cậu không muốn kéo dài sự xa cách này.
Khang rón rén mở cửa. Hoàng vẫn đang nằm đó, nhưng không nhìn trần nhà. Anh đang cầm điện thoại, màn hình chiếu sáng gương mặt anh. Khi thấy cậu, anh vội vàng tắt máy.
"Anh xin lỗi," Hoàng nói ngay.
Khang không nói gì. Cậu đi thẳng đến bên sofa, kéo chăn của Hoàng lên, đắp lại cho anh.
"Anh có lạnh không?" Khang hỏi, giọng cậu hơi khàn.
"Hơi lạnh thôi," Hoàng trả lời, ánh mắt đầy trìu mến. "Rất lạnh từ bên trong. Anh cần em, Khang."
Khang nhìn anh, đôi mắt long lanh. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên má anh.
"Anh biết em cần một mối quan hệ rõ ràng," Khang nói, giọng hơi run. "Em muốn nghe anh nói là anh yêu em và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ chúng ta."
Hoàng nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Anh yêu em. Anh sẽ làm mọi cách. Chỉ cần cho anh một chút thời gian. Anh hứa."
"Em cho anh ba tháng," Khang nói, ánh mắt kiên định. "Sau ba tháng, nếu anh không có kế hoạch, em sẽ tự có kế hoạch của riêng em."
Hoàng cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhõm. "Ba tháng. Đủ để anh sắp xếp một cú 'come-out' hoành tráng nhất lịch sử showbiz." Anh kéo Khang lại gần, hôn lên trán cậu. "Nhưng bây giờ..."
Khang không để anh nói hết. Cậu nhướn mày tinh nghịch. "Nhưng bây giờ, anh có thể xin lỗi em bằng cách ngủ trên chiếc giường của em, và không được nói về kịch bản hay công việc nữa. Không... không thôi em giận anh tiếp đó..."
Hoàng bật cười lớn, một tiếng cười giải tỏa mọi căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nhấc Khang lên lưng, từ từ vào phòng ngủ.
"Được rồi, bé cún con của anh," Hoàng thì thầm khi cánh cửa phòng ngủ lại khép lại. "Anh xin lỗi... cảm... cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nha. Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu..."

Và thế là hai người vẫn ôm nhau ngủ thắm thiết như chưa có chuyện gì xảy ra cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro