Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: BÍ MẬT

Khang dành cả ngày Chủ nhật để vật lộn với chiếc note nhỏ và những mảnh ký ức vụn vỡ. Cậu đã cố gắng nhắn tin hỏi Steven, Huy, Hùng về chuyện tối thứ Sáu, nhưng tất cả đều trả lời chung chung: "Tối đó mày say quá, Hoàng nó đưa mày về rồi. Có gì đâu." Không ai nhắc đến màn kịch tính tỏ tình của cậu. Có lẽ, Hoàng đã ngầm dặn dò mọi người giữ bí mật.
Điều đó khiến Khang vừa nhẹ nhõm (vì không phải đối mặt với Steven và Huy Tít) vừa bứt rứt (vì không thể biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra).
Sáng thứ Hai, Khang đến studio với một tâm trạng nửa ngơ ngác, nửa bồn chồn. Chiếc áo hoodie xanh mint hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo len mỏng màu xám, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, tập trung vào kịch bản mới.
Khi Khang đang cắm cúi đọc lời thoại trong phòng chờ, cửa phòng bật mở. Hoàng bước vào, trên tay là hai ly cà phê nóng.
"Chào buổi sáng, Khang," Hoàng nói, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên, như thể chuyện đêm thứ Sáu chưa từng xảy ra. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ly của Khang là latte, ít đường, đúng vị cậu thích.
"Chào... chào anh Hoàng." Khang lí nhí đáp, mắt nhìn thẳng vào ly cà phê, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Cậu cảm thấy gương mặt mình đang nóng ran.
Hoàng ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên mở máy tính xách tay. "Sao hôm nay mặt mày đỏ thế? Vẫn còn dư âm của tối thứ Sáu à?"
"Không có!" Khang phản xạ lại ngay lập tức, ngẩng phắt lên. "Em... em chỉ hơi nóng thôi!"
Hoàng cười nhẹ, nụ cười tinh quái quen thuộc. "Nóng à? Vậy thì nhớ cởi bớt áo ra, cẩn thận bị bệnh đấy, bé cún con."
Bé cún con.
Khang lại đỏ mặt. Chiếc note trong ví cậu dường như đang cháy lên.
"Anh... anh đừng có gọi em là bé cún con nữa!" Khang bực bội nói, nhưng giọng nói lại thiếu hẳn sự kiên quyết.
"Tại sao?" Hoàng ngước lên, ánh mắt đầy thách thức. "Anh thích. Chú cún con của anh thì anh gọi."
Khang nghẹn lời. "Em... em đâu phải..."
"Em là của anh." Hoàng ngắt lời, mặt hiện vẻ trêu chọc thường thấy nhưng lại đầy sự kiên quyết. Anh nhìn Khang, ánh mắt dịu dàng và đầy chiếm hữu. "Em không nhớ, nhưng anh nhớ. Anh đã đồng ý rồi. Và anh không có ý định rút lại lời nói."
Khang hoàn toàn cứng đờ. Cậu đã nghĩ Hoàng chỉ đùa, chỉ muốn trêu chọc cậu vì đã lỡ lời. Nhưng ánh mắt kiên định của Hoàng khiến cậu biết đây là sự thật.
"Vậy... vậy tại sao anh lại... anh lại nói với mọi người là không có gì xảy ra?" Khang lắp bắp.
Hoàng gập máy tính lại, dựa lưng vào ghế. "Vì anh không muốn em hoang mang. Em say, anh tỏ tình, nhưng em không nhớ. Anh hiểu em cần thời gian để đối diện với tình cảm của mình, và cả tình cảm của anh nữa."
Anh nhích ghế lại gần Khang hơn một chút. "Mối quan hệ của chúng ta, tạm thời, sẽ là 'chưa công khai' (undercover). Ngoại trừ chiếc note, nụ hôn trộm khi em ngủ, và việc anh gọi em là bé cún con, chúng ta vẫn là đồng nghiệp, là anh em tốt trước mặt mọi người."
Hoàng đưa tay, vuốt nhẹ gò má Khang. "Anh muốn chúng ta bắt đầu từ từ, Khang. Anh không muốn công khai vội vã khiến em áp lực. Anh muốn em yêu anh một cách tự nhiên nhất, không phải vì anh ép buộc hay vì em đã lỡ lời trong cơn say."
"Anh... anh thực sự..." Khang cảm thấy tim mình như đang nhảy múa, nhưng lý trí vẫn còn chút bối rối.
"Anh thực sự yêu em, Khang." Hoàng nhẹ nhàng thì thầm. "Anh không cam tâm chỉ là kẻ vô phận, có thể cho anh một góc nhỏ trong trái tim em được không?"
Khang không thể nói thêm được lời nào. Ánh mắt thành khẩn của Hoàng đã xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng cậu. Cậu gật đầu nhẹ.
"Vậy... vậy thì... mối quan hệ 'chưa công khai'..."
"Chưa công khai." Hoàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chiến thắng. Anh đứng dậy, kéo Khang đứng lên.
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò."
Hoàng ôm Khang vào lòng, một cái ôm siết chặt nhưng đầy dịu dàng. Khang cảm thấy mọi căng thẳng, mệt mỏi trong suốt một tháng qua tan biến hết. Cậu nhắm mắt lại, hít hà mùi hương đặc trưng của Hoàng: mùi áo khoác da quen thuộc, mùi gỗ đàn hương, và một chút vị cà phê.
"Anh sẽ không trêu chọc em nữa sao?" Khang hỏi, giọng mũi nghèn nghẹt.
Hoàng buông Khang ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Về điều đó thì anh không dám chắc. Trêu chọc em là niềm vui lớn nhất của anh mà. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để em phải nghi ngờ tình cảm của anh nữa."
Hoàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai Khang. "Nhưng mà, phải bí mật đấy. Kể cả việc anh đưa em đi ăn những món em thích sau giờ làm. Kể cả việc anh sẽ đưa em đi chọn quần áo cho vai diễn mới."
Khang mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. "Dạ em biết rồi, anh Hoàng."
Hoàng cười lớn, xoa đầu cậu. "Tốt lắm. Bây giờ đi làm việc đi bé cún con. Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn lẩu, bù lại cho đêm say hôm trước."
Khang gật đầu, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu có kế hoạch riêng. Mối quan hệ này là "chưa công khai", nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể... đáp trả lại những hành động "chưa công khai" của Hoàng.
Cậu nhấp một ngụm cà phê latte, cảm thấy nó ngon hơn bất cứ khi nào. Khang lén nhìn Hoàng đang chăm chú làm việc. Hoàng của cậu, đồ tồi đáng yêu của cậu, giờ đã là người yêu cậu rồi.
Khang mỉm cười, rồi cúi xuống kịch bản. Vai phản diện phức tạp kia, có lẽ sẽ không còn quá áp lực nữa, vì cậu đã có một nguồn động lực "bí mật" tuyệt vời ở ngay bên cạnh.
Chỉ là... cậu ngại hôn quá. Lần đầu tiên cậu yêu một người sâu đậm như vậy, nên cậu ngại trong việc tiếp xúc với người yêu của mình. Khang phải cố gắng hơn nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro