Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: CUỘC HỘI TỤ

Một buổi tối cuối tuần, Steven Nguyễn, Huy Tít và Nguyễn Hùng rủ cả Khang và Hoàng đi ăn lẩu, mừng cả nhóm hoàn thành dự án. Khang đến sớm, ngồi gặm hạt dưa một mình trong góc, vẫn mặc chiếc áo hoodie xanh mint hôm nào – chiếc áo mà Khang đã mặc nhiều đến nỗi nó gần như là đồng phục riêng của cậu.

"Ôi giời ơi, Út Tú của tôi!"

Steven Nguyễn bước vào, cùng lúc đó là Huy Tít và Hùng. Steven ôm chầm lấy Khang, giả vờ hít hà. "Tao thấy mùi quen quen. Mùi nước hoa thể thao với mùi cà phê buổi sáng. Sao mày không mặc áo của Hoàng luôn cho rồi?"

Khang đỏ mặt, đẩy Steven ra. "Anh Steven! Em mặc đồ của em, anh đừng có linh tinh. Áo này em thích thì em mặc thôi!"

Huy Tít cười khà khà, ngồi xuống cạnh Khang. "Mọi người nói đùa thôi. Nhưng mà Khang nè, mày nghĩ sao về Hoàng dị? Sao tao thấy bọn mày... nói sao ta... cứ quấn quấn quýt quýt kiểu gì á!"

Nguyễn Hùng, người luôn nói ít nhưng câu nào câu nấy đều chí mạng, đưa cho Khang ly trà đá. "Tao thấy mày nên chuẩn bị tinh thần đi Khang. Tụi tao vừa thấy Hoàng gửi hình khoe cái áo đôi màu trắng của nó đang treo ngay cạnh giường ngủ."

Khang nghẹn lời, suýt sặc trà. Hoàng luôn có những hành động chiếm hữu và công khai một cách nửa đùa nửa thật như thế, khiến cậu bối rối không biết nên xem đó là trò đùa hay một lời khẳng định.

Đúng lúc đó, Hoàng bước vào, mang theo một làn gió lạnh và mùi hương quen thuộc. Anh mặc một chiếc áo khoác da cá tính, nhưng bên trong vẫn là chiếc áo phông trắng đơn giản.

"Làm gì mà tụ tập buôn chuyện sôi nổi thế? Anh đến muộn có bị phạt không?" Hoàng nói, giọng đầy quyền lực nhưng vẫn có nét hóm hỉnh.

Vừa thấy Hoàng, Steven lập tức khoanh tay trêu chọc: "Phạt chứ! Phạt mày vì tội dám để Út Tú của tụi tao ngồi một mình. Mà này Hoàng, mày định bao giờ mới công khai cho mọi người đỡ phải thắc mắc đây?"

Hoàng cười lớn, đi thẳng về phía Khang, đặt tay lên đỉnh đầu cậu. "Công khai gì? Anh em tụi em thân thiết vậy thôi. Mấy đứa anh ghen tị thì cứ nói thẳng ra đi khà khà."

Hoàng bỗng véo má Khang, cười nói: "Mặt mày đỏ hết lên rồi, thằng nhóc này. Tụi nó lại trêu gì mày à?"
​Steven liền khoanh tay trêu chọc: "Bọn tao chỉ nói về 'công ơn' của Hoàng dành cho Út Tú thôi. Này Hoàng, sao mày chiều Khang thế? Chiều quá nó hư đó nha!"
​Hoàng cười lớn, ngồi xuống ngay cạnh Khang. "Chiều nó thì đã sao? Út Tú là cưng của đoàn, tụi anh không chiều thì để em chiều."
"Cưng vô lây thì có..." Steven cười khẩy.
​Trong lúc đợi lẩu sôi, Hoàng và Khang trò chuyện về những kỉ niệm vui trên phim trường.
​"Nhớ hồi em diễn cảnh giữa trời mưa không?" Hoàng cười ha hả, "Bị cảm muốn chết, vậy mà Út Tú này dám chê em diễn dở, làm lại mười mấy lần!"
​Khang chu môi: "Anh diễn dở thật mà! Hơn nữa, anh còn cố tình làm hỏng để em phải quay thêm mấy cảnh khác nữa chớ... "
​Hoàng đưa tay, véo nhẹ má Khang. "Dám cãi lại nữa ha, nay gan to đấy. Phải không, bé cưng~"
​Cả nhóm cười rộ lên. Giữa không khí vui vẻ đó, Steven đột nhiên lên tiếng, chuyển chủ đề.
​"Thôi, nói chuyện công việc đi. Nghe nói Khang đang tính thay đổi hình tượng đúng không? Không còn là Út Tú ngây thơ nữa à?"
​Khang gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hào hứng. "Dạ đúng rồi. Em muốn thử sức với một vai phản diện gai góc, trưởng thành hơn. Em đã tìm được một kịch bản rất hay."
​Steven, Huy và Hùng đều tỏ ra ủng hộ.
​"Vậy là hết được nhìn thấy Út Tú mặc hoodie xanh mint nữa rồi à?" Steven tiếc nuối.
​Hoàng im lặng. Khang quay sang nhìn anh.
​"Anh Hoàng, anh thấy sao?" Khang hỏi, giọng hơi lo lắng. Cậu rất quan trọng ý kiến của Hoàng.
​Hoàng nhấp một ngụm bia, ánh mắt nhìn thẳng vào Khang, không còn vẻ trêu chọc mà lại là sự trầm tư hiếm thấy.
​"Thử vai phản diện... tốt thôi." Hoàng nói, giọng anh trầm xuống, "Nhưng anh thấy, Khang của anh... không cần phải cố gắng thay đổi hay chứng minh gì cả."
​Anh dừng lại, đưa tay, nhẹ nhàng kéo mũ áo hoodie của Khang lên, che gần nửa khuôn mặt cậu.
​"Khang lúc này đã là tốt nhất rồi. Đừng thay đổi cái sự đáng yêu này của em." Hoàng nói khẽ.
​Hoàng đưa tay, gỡ chiếc áo hoodie xanh mint ra khỏi đầu Khang, rồi bất ngờ lấy chiếc khăn quàng cổ màu đen của mình, nhẹ nhàng quàng cho Khang. Chiếc khăn to bản che gần hết cổ cậu, mang theo hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Hoàng.
​"Vậy là, nếu em muốn thay đổi hình tượng, thì cái này sẽ đi theo em." Hoàng nói, rồi cúi thấp, ghé sát tai Khang, thì thầm bằng một giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
​"Áo là của Út Tú. Còn khăn, là của Hoàng. Để em biết, dù có đóng vai gì, em vẫn luôn là người của anh."
​Khang hoàn toàn đứng hình. Cái hành động quan tâm nhỏ bé nhưng mang tính "đánh dấu" đó khiến tim cậu đập loạn xạ.
​Steven, Huy và Hùng chỉ biết nhìn nhau, cười thầm. Họ biết, dù Khang có muốn thoát khỏi cái bóng "Út Tú" và "tình anh em" đến đâu, thì Hoàng vẫn sẽ luôn tìm cách để giữ cậu lại bên mình.
​"Thôi, ăn lẩu đi!" Hoàng nói lớn, rồi thản nhiên gắp miếng thịt bò cho Khang. "Phải ăn thật nhiều, mới có sức làm đóng vai 'phản diện' chứ."
​Khang đỏ mặt, nhưng cậu không còn phản kháng nữa. Cậu cảm thấy ấm áp, không chỉ vì chiếc khăn, mà còn vì lời tuyên bố nhỏ bé, tinh nghịch nhưng đầy sức nặng của Hoàng. Mối quan hệ này, dù chưa gọi tên, đã bắt đầu trở nên sâu sắc và không thể tách rời.

- P.S.: Trời ơiii ai cho truyện tui nổi lên điiiii. Flop waaaaa hự hự :))) Mà cảm ơn mí bồ đã ủng hộ nhaaa!! Tui thấy dui lắm áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro