
CHAP 11: NGHỈ NGƠI
Sau những ngày dài dồn dập trên phim trường, Hoàng quyết định dành trọn hai ngày cuối tuần để đưa Khang thoát khỏi sự ồn ào của thành phố và những ánh đèn sân khấu. Anh đặt resort, một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong một khu rừng ngoại ô, nơi sóng điện thoại yếu ớt và chỉ có tiếng chim hót. Anh quyết định sẽ lái xe ô tô để chở cậu đến nơi, vừa gắn kết thêm tình cảm, lại còn tiết kiệm chi phí. Hoàng và Khang đến nơi thì trời cũng đã tối mịt, anh vội vàng check in rồi dẫn cậu đi ăn. Vì đã dành 1 ngày dài để di chuyển nên hai người đã tắm rửa, đánh răng và ngủ thiếp đi khi vừa về phòng.
Sáng hôm đó, Khang thức dậy trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ, mùi gỗ thông thoang thoảng. Hoàng đã chuẩn bị bữa sáng: cà phê pha thủ công và bánh mì nướng bơ tỏi.
"Anh dậy sớm thế à?" Khang dụi mắt, bước đến bên cạnh Hoàng.
"Anh không ngủ được," Hoàng mỉm cười, kéo Khang vào lòng. "Cảm giác được ở một mình với em, không có máy quay, không có kịch bản, nó... tuyệt vời quá, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào."
Sau bữa sáng, họ quyết định đi dạo trong rừng. Hoàng mang theo chiếc máy ảnh phim cũ, Khang khoác chiếc áo len dày của Hoàng. Con đường mòn phủ đầy lá vàng khô, không khí trong lành và se lạnh.
"Anh Hoàng, anh mang theo cái này làm gì?" Khang chỉ vào chiếc máy ảnh. "Đâu có ai để chụp cho anh đâu."
Hoàng dừng lại, nhìn Khang bằng ánh mắt tinh nghịch. "Ai bảo không có ai? Em không chụp cho anh à? Không thì anh chụp em."
Anh căn chỉnh máy, lia ống kính vào Khang đang đứng cạnh một cây cổ thụ lớn. "Cười lên nào, Khang. Cười tự nhiên nhất có thể nha bé cún con."
Khang bật cười, một nụ cười rạng rỡ, không hề gượng ép. Hoàng nhanh chóng bấm máy.
"Xong rồi. Tấm ảnh này đẹp cực. Do người chụp hay do người mẫu vậy ta? Mà... anh sẽ không đăng lên mạng xã hội đâu, yên tâm nha bé," Hoàng thì thầm, "Đây là khoảnh khắc của riêng chúng ta."
Khang đỏ ửng mặt, ngại ngùng gật đậu. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu, hạnh phúc vì được nghỉ ngơi, hạnh phúc vì được ở cùng người mình yêu... Họ tiếp tục đi sâu hơn. Cậu bắt đầu kể những câu chuyện thời thơ ấu, những trò nghịch ngợm ở quê nhà. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười và nắm chặt tay Khang hơn. Sự yên bình này thật khác biệt với hình ảnh Hoàng luôn nghiêm túc, tập trung và hơi xa cách trên phim trường.
Đến trưa, họ tìm thấy một dòng suối nhỏ. Khang ngồi xuống tảng đá, nhìn Hoàng đang cố gắng dựng một chiếc lều nhỏ để nghỉ chân. Khang lấy từ trong ba lô ra hai chai nước ép trái cây ướp lạnh.
"Này, phần thưởng cho anh nè.," Khang nói, đưa cho Hoàng một chai.
Hoàng nhận lấy, uống một hơi dài. Anh ngồi xuống cạnh Khang, tựa đầu vào vai cậu.
"Khang này," Anh nói, giọng trầm ấm. "Anh từng nghĩ, cuộc sống của mình chỉ có công việc và kịch bản. Mọi thứ đều phải được tính toán, kiểm soát. Nhưng khi ở cạnh em... anh thấy mọi quy tắc đều bị phá vỡ."
"Em là sự phá vỡ quy tắc của anh à? Anh đang khen hay nói đểu em đấy?" Khang cười khúc khích, vuốt nhẹ tóc Hoàng.
"Cái thằng nhóc này, người ta đang khen em mà. Em là sự ngẫu hứng cần thiết. Em là sự yên bình mà anh chưa bao giờ biết mình thiếu." Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Khang, ánh mắt anh sâu thăm thẳm. "Cảm ơn em đã bước vào đời anh."
Khang không đáp lại bằng lời. Cậu biết, đối với một người hay trêu người khác và nói những thứ nhảm nhí như Hoàng, những lời nói đó còn quý giá hơn cả những lời tỏ tình hoa mỹ. Cậu chỉ nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Hoàng, một nụ hôn tĩnh lặng giữa rừng cây, sâu sắc và đầy sự ngọt ngào.
Họ không cần những lời thề non hẹn biển. Trong khu rừng yên tĩnh này, dưới ánh nắng chiều tà, sự im lặng của họ chính là lời hứa chân thật nhất về một tương lai chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro