
CHAP 10: SỰ GHEN TUÔNG NGỌT NGÀO
Sự yên bình và ngọt ngào kéo dài thêm vài tuần nữa, nhưng như một quy luật bất thành văn của mọi mối tình, đã đến lúc một cơn sóng nhỏ cần phải nổi lên để kiểm chứng độ vững chắc của con thuyền.
Cơn sóng đó mang tên Minh.
Minh là một diễn viên trẻ, có ngoại hình sáng và mới gia nhập đoàn phim với vai trò là người bạn thân thiết của nhân vật Khang trong kịch bản. Cô ta là kiểu người cởi mở, hướng ngoại và đặc biệt là rất biết cách lấy lòng người khác.
Vào một buổi chiều quay phim, Khang đang ngồi ngoài lề kịch bản, cố gắng ghi nhớ một đoạn thoại dài và khó, thì Minh xuất hiện, mang theo hai cốc cà phê đá.
"Cà phê của anh đây nè Khang" cô cười tươi, đưa cốc về phía cậu. "Em thấy anh căng thẳng quá, nên đi mua cho anh. Lát nữa em có cảnh quay với anh, sư phụ chỉ bảo cho em với nhé."
Cậu mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn em. Anh đâu phải sư phụ gì đâu, cứ gọi anh là Khang là được rồi."
"Không được, anh là Idol của em, em phải tôn trọng tiền bối chứ!" Minh nói đùa, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự ngưỡng mộ chân thành. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh cậu, bắt đầu trò chuyện về kịch bản, về cách cậu xử lý các cảnh quay cảm xúc.
Khang, vốn là người hòa đồng, không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm và phân tích sâu hơn về tâm lý nhân vật. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra tự nhiên, thân mật, với những tiếng cười khúc khích và những cái vỗ vai nhẹ nhàng.
Hoàng vừa kết thúc cảnh quay của mình. Anh đang đứng trò chuyện cùng đạo diễn và nhà sản xuất cách đó không xa. Anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, gật gù và mỉm cười, nhưng ánh mắt anh thì không. Nó âm thầm dán chặt vào hai người đang rôm rả kia.
Anh thấy Khang cười. Nụ cười đó có độ sáng và tự nhiên mà cậu thường chỉ dành cho anh khi cả hai ở nhà. Anh thấy Minh đặt tay lên vai Khang, và Khang không hề né tránh.
Bàn tay Hoàng siết nhẹ chai nước khoáng đang cầm.
"À, anh Hoàng," Đạo diễn gọi anh. "Anh xong sớm rồi à? Tối nay anh có cảnh khó đấy. Anh có muốn xem lại kịch bản với Khang không?"
"Tôi vừa xem rồi, đạo diễn," Hoàng đáp, giọng nói vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ. Anh đưa mắt về phía Khang và Minh. "Khang đang bận. Cậu ta cần thời gian nghỉ ngơi và tập trung trước cảnh quay. Tôi không muốn làm phiền cậu ta."
Đạo diễn gật gù: "Phải, đó là cảnh của anh với cậu ta, để cậu ta nghỉ ngơi cũng hợp lí. Mà Khang dạo này tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khi tương tác với Minh. Hai đứa họ hợp nhau ghê."
Hoàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó không được ổn lắm. Anh liếc nhìn Minh, và lần này, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút, đủ để Khang, người đã quá hiểu anh, cảm nhận được luồng điện lạnh lẽo từ phía sau.
Khang khẽ rùng mình. Cậu hiểu ngay vấn đề.
Minh vẫn tiếp tục huyên thuyên. "Anh Khang, phần này em thấy anh diễn tinh tế quá. Anh làm sao mà khóc được tự nhiên như thế?"
Cậu cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của anh như một tia laser chĩa thẳng vào gáy. Cậu vội vàng đứng dậy.
"Thôi, chúng ta dừng ở đây thôi, em," Khang nói, giọng hơi căng thẳng. Cậu quay sang Minh. "Anh phải đi chuẩn bị. Em cũng nên xem lại thoại đi. Anh thấy đạo diễn có vẻ không hài lòng với cách em xử lý đoạn này nè."
Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Khang, nhưng vẫn lễ phép gật đầu: "Dạ, em hiểu rồi, anh Khang."
Cậu nhanh chóng đi về phía Hoàng.
"Sao anh đứng đây mà không thay đồ đi?" Khang hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
Anh không nhìn cậu, anh vẫn trò chuyện với nhà sản xuất về một hợp đồng quảng cáo tiềm năng, nhưng anh lại đưa tay ra, đặt lên eo Khang, kéo cậu sát vào mình một cách tự nhiên. Đó là một hành động vô cùng công khai, nhưng lại được che đậy dưới lớp vỏ của sự thân thiết "tiền bối - hậu bối".
Khang hiểu ý anh. Anh đang đánh dấu lãnh thổ. Sau đó, anh cúi chào lịch sự và rời đi cùng cậu.
"Anh thật là..." Khang cố nhịn cười, rồi nói nhỏ vào tai anh. "Anh ghen à? Anh làm như em là đồ vật của anh vậy."
"Anh không ghen," Hoàng nói, vẫn mỉm cười rạng rỡ. Anh cúi xuống thì thầm vào tai Khang, hơi thở nóng rực: "Nhưng em thông minh đấy..."
Khang hiểu anh rằng anh thật sự ghen nhưng không nói và cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch. Sự ghen tuông âm thầm của Hoàng, mặc dù trẻ con, lại khiến cậu cảm thấy vô cùng kích thích.
Tối hôm đó...
Hai người vừa về đến nhà. Khang ngã lưng vào ghế sofa một cách mệt mỏi, thấy Hoàng chỉ lạnh lùng uống một ngụm bia. "Anh vẫn giận à? Chuyện em và con bé kia ấy", Cậu tinh nghịch lên tiếng. Anh liếc cậu một cái cảnh cáo, rồi tiếp tục bấm điện thoại mà bơ cậu. Khang tiệp tục khiêu khích: "Lần đâu em thấy anh ghen đấy, anh trông mắc cười quá...".
Lần này, Hoang đứng dậy, đi về phía ghế Sofa và chống tay lên gồi đệm sau đầu của Khang, người anh đã bao trùm cậu:" Đúng, anh ghen. Anh ghen vì con nhỏ kia tỏ ra quá thân thiết với em. Nó nghĩ nó là ai chứ?". Mắt anh hơi ngấn lệ, làm Khang giật mình. Ở ngoài đường, Hoàng giữ hình tượng là một diễn viên chuyên nghiệp, luôn tươi cười với mọi người. Nhưng ở nhà... anh như một chú chó lớn, cũng biết buồn khi chủ của mình chơi với những chú chó khác. Khang vội vã an ủi:" E...em Minh chỉ học hỏi thôi... Anh đừng để ý quá mà..."
Thấy Hoàng vẫn buồn, cậu ôm anh vào lòng, vuốt tóc anh, nói một cách thật lòng:" Đối với em, chỉ có anh mới có thể lấp đầy tình cảm cho em thôi... Em không tưởng tượng được nếu em yêu ai khác ngoài anh." Nói xong, cậu nhẹ nhàng vuốt má anh, cười khờ:" Thôi, anh đừng buồn nữa mà. Nói thật thì khi anh ghen hay giận anh dễ thương thật đấy~".
Hoàng lật Khang lại để cậu nằm lên người anh, hôn vào trán cậu: "Tha cho em lần này đấy. Tối nay liệu mà ngoan ngoãn cho anh."
Khang vừa cười vừa gật đầu, đang định lên phòng tắm thì điện thoại cậu rung lên.
Minh: "Anh Khang, em xem lại kịch bản rồi. Em có thể gọi cho anh một chút để hỏi về tâm lý nhân vật không? Em thật sự cần sự giúp đỡ của anh."
Khang mỉm cười. Cậu biết cô đang tìm một cơ hội khác để tiếp cận. Nhưng trước khi Khang kịp mở khóa điện thoại, Hoàng đã xuất hiện. Anh bước đến, không nói một lời, nhưng ánh mắt anh lại dán vào màn hình điện thoại của Khang.
Anh từ từ đưa tay ra, không phải để giật lấy điện thoại, mà để vuốt nhẹ lên má Khang, rồi đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực đẩy Khang về phía phòng ngủ.
"Khang, anh nghĩ là em nên xem lại kịch bản với anh trước. Rồi tắm rửa đi. Anh cần em nhập tâm vào nhân vật tối nay và đi ngủ sớm để lấy sức." Hoàng nói, giọng trầm ấm và đầy sức hấp dẫn. "Anh muốn em phải diễn xuất một cách mãnh liệt nhất, bằng tất cả sự tập trung của em."
Anh nhướn mày, chỉ ngón tay về phía phòng ngủ.
"Anh sẽ là người chỉ bảo cho em tất cả những gì em cần biết về cảnh quay. Em đừng quan tâm đến con nhỏ đó nữa." Anh nói một cách tinh nghịch, kèm với nụ cười tỏa nắng.
Khang ngớ người ra khi thấy Hoàng cười. Nhưng cậu biết chắc là anh đã không còn giận cậu nữa, điều này làm cậu vui vẻ hơn trước. "Dạ anh Hoàng" Khang mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn anh đầy trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro