Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Đồng 2

Đình Khang nhắn xong, tự nhận thấy bản thân mình quá vật chất nhưng nghĩ lại cậu ngay lập tức tha thứ cho mình, một sinh viên nghèo như cậu yêu tiền thì đâu có sai, ai rồi cũng sẽ mê tiền thôi. 

Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, tận hưởng cảm giác êm ái nó mang lại khiến Đình Khang sướng rơn, đầu óc lại nghĩ hóa ra giới tài phiệt họ ngủ trên thứ như thế này, quả nhiên sướng thật. 

Đình Khang nằm vật ra giường, tay kéo chăn lụa lên che mặt, cười khúc khích, tấm chăn mỏng mà giá chắc bằng học phí cả năm của cậu hồi trước, nghĩ tới lại chẳng dám kéo mạnh. *Chậc, mình đúng là có thể bán linh hồn cho tiền mà, cứ thế này sau khi hết hợp đồng, mình sẽ lại thành nô lệ tư bản thôi, phải tích từ bây giờ mới được!* Nghĩ xong Khang liền bật dậy, hạ quyết tâm sẽ tích từng đồng cho tương lai của mình. Vừa mới lật đật dậy chuẩn bị đi lấy con heo đất hồng mình mang theo thì bên ngoài có tiếng gọi

" Đình Khang, em xuống đây đi tôi nói chuyện "

"Dạ, em xuống ngay!"

Cậu nói vọng xuống tầng, nhanh chóng lấy vớ cái mũ vải rồi chạy vội xuống cầu thang, Đình Khang nhanh tay nhanh chân vậy cũng chỉ sợ đại gia của mình nổi nóng mà hủy luôn hợp đồng, nếu vậy thì 500 triệu của cậu sẽ bị lấy lại mất!

Vừa chạy xuống cầu thang tầng 2, cậu đã nghe thấy cô người hầu đang lau nhà lại đột nhiên lên tiếng khen ngợi mình

" Cậu chủ nhỏ, cậu sao lại đi xuống bằng thang bộ vậy? Biệt thự có thang máy mà ạ?" 

Đình Khang nghe xong mới ngớ người nhớ ra biệt thự của Nhật Hoàng có thang máy, vậy mà mình lại chạy như điên xuống bằng cầu thang, có chết dở không cơ chứ

" Ơ ủa ừ ha, chết chết quên quên "

Cậu ba chân bốn cẳng chạy lại thang máy để đi xuống tầng 1, mặc dù nó hơi cồng kềnh vì Khang đã đến tầng 2 rồi. 

Cô người hầu vừa liếc theo vừa cười thầm. An Thảo từ cầu thang đi lên, thấy y cười thì tò mò lại gần.

"Hoài Thi, có chuyện gì vui thế?"

Nghe bạn mình kể xong, cô cũng phì cười. Chà, có lẽ Nhật Hoàng thật sự mang học sinh cấp 3 về nhà rồi, sinh viên ra trường nào mà vừa ngốc vừa hậu đậu như vậy chứ? 

-----------

"Anh Hoàng! Em xuống rồi đây!"

Đình Khang nhanh chân chạy từ thang máy ra, không may lại bị trượt chân ngã dập mông xuống sàn nhà, cậu kêu lên một tiếng, định đứng dậy thì thấy Nhật Hoàng tiến lại chìa tay ra

" Hậu đậu thật. Sàn nhà mới được mấy cô hầu lau, em chạy như ma đuổi thế sau này kẻo đập cả mặt xuống đấy "

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng nắm lấy tay Nhật Hoàng để đứng dậy.

"E-Em xin lỗi..."

Giọng Khang nhỏ như muỗi kêu, đến cả cậu hình như cũng chỉ nghe thấy từ đầu tiên. Cậu bước về phía ghế sofa, dáng đi cứng đờ, cứ như sợ ngẩng đầu lên sẽ chạm phải ánh mắt trêu chọc của mọi người, thật sự là ngại chết cậu rồi!

" Chuyện bình thường thôi, em đừng quá để tâm "

Nhật Hoàng nhìn Khang không có dấu hiệu ngẩng mặt lên, đành tiến tới xoa nhẹ đầu cậu, cho cậu thấy sự an ủi nhỏ sau cú ngã. Đình Khang cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa xoa đầu mình liền ngước lên nhìn, lại đụng ngay ánh mắt ân cần của Nhật Hoàng. Vành tai cậu đỏ ửng lên, muốn tránh nhưng bị cơ thể phải bội, đôi mắt to tròn trong veo cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, như muốn khóa cả hai lại.

" Lần đầu được người khác xoa đầu hửm? "

Đình Khang giật mình, vội quay mặt lảng tránh, cậu nhanh chóng lên tiếng phản bác lại Nhật Hoàng

" A-Anh không biết thì đừng có nói! Hồi nhỏ em được má khen, má xoa đầu em hoài luôn đó. Lần này là tại..ừm..t-tại"

Anh thấy vậy liền cười nhẹ, được đà lấn tới trêu trọc cậu làm Khang đỏ mặt tía tai, muốn đánh Hoàng mà chẳng đánh được, lần nào vung tay cũng bị anh chặn lại.

" Rồi rồi, như vậy là đủ rồi. Bây giờ vào chuyện chính"

Khang đang định đánh cái nữa thì dừng lại, cậu hạ tay xuống chăm chú nghe Hoàng nói, lúc này trông Khang vô cùng giống một chú mèo nhỏ, nhìn ngoan ngoãn cực kì.

" Hai ba ngày nữa ba má tôi sẽ lên đây, hôm trước tôi mới bảo họ là tôi yêu em rồi mà họ không chịu, cứ đòi gặp mặt em. Đến lúc đó em cư xử có chừng mực chút, đừng có hậu đậu nữa đấy. Tôi dặn làm gì thì cứ làm đó, họ hỏi cái gì thì tôi sẽ nói hộ, với lại đừng có phát ngôn linh tinh gì đấy "

" Mấy cái này em biết mà, anh làm như em là con nít 5 tuổi không bằng ấy "

" Ồ, em không nói tôi còn tưởng em là em bé đấy Khang "

Đình Khang nghe xong thì sửng cồ lên, lao vào đánh Nhật Hoàng loạn xạ mà có trúng mấy cái đâu, toàn vung đấm đi đâu ấy. Nhật Hoàng nằm dưới thì cứ cười cười, mặc cho cậu đánh vào người mình, dù sao cũng chẳng đau, cứ chiều con mèo nhỏ này một chút, lát chán rồi sẽ tự rời thôi.

Quả nhiên chỉ được mấy phút, cậu liền từ bỏ không đánh nữa mà chuyển qua phồng miệng, bĩu môi nhìn anh. Mèo nhỏ lắm chiêu thật, nãy giờ anh còn không được đánh lại mà em mèo này lại làm ra dáng vẻ đáng thương vô tội, nhìn chỉ muốn véo cho một cái.

" Hửm? Bĩu môi cho ai xem, chẳng lẽ tôi nói không đúng? "

".."

Khang quay mặt, vẫn bĩu môi không thèm trả lời Hoàng, lại còn khoanh tay ra vẻ nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy một đứa nhóc đang giận dỗi.

" Nếu không còn gì thì em lên phòng đây, không nói với anh nữa "

Cậu nói vậy chứ vẫn liếc qua nhìn Hoàng, thấy anh chẳng phản ứng gì thì nhăn mày, xụ mặt bước tới thang máy, còn giậm chân biểu lộ sự tức giận nhưng anh đâu đoái hoài gì, nãy giờ chỉ ngồi đọc sách. 

" Xì, tên máu lạnh, lần nào mình dùng chiêu này ai cũng chịu xin lỗi mình trước, vậy mà Hoàng còn chẳng thèm nói câu nào "

Lúc này, Nhật Hoàng ở dưới phòng khách liền cười khanh khách, anh ngửa ra dựa vào chiếc sofa mới mua. Hiện tại có thể nói chẳng thứ gì đủ làm cái nóng trong anh hạ xuống, bộ dạng hờn dỗi đó của Khang thật sự suýt làm Hoàng mất kiểm soát mà tiến lại hôn vào bờ môi cậu.

" Vốn chỉ là hàng xóm, rốt cuộc tại sao mình lại chọn em ấy, tại sao lại muốn hôn em ấy một cách rực cháy?" 

Nhật Hoàng lẩm nhẩm, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng đầu óc anh lại cứ quanh quẩn hình ảnh của Khang

----------------

Lên tới phòng, Khang nhanh chóng ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, tay lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho anh mình

-Anh anh, anh thấy em như nào?

Steven Nguyễn đang làm việc thì thấy tin nhắn của thằng em trời đánh, cũng đã một thời gian kể từ lần cuối hai người đi chơi chung. Steven cũng nhớ thằng nhóc nghịch ngợm này rồi, muốn gặp nó thật

-Gì đây? Lâu ngày không gặp mà mày nhắn cái gì đấy Khang?

- Thì anh cứ trả lời đi, có gì đâu

Gã bất lực nhìn điện thoại rồi nhắn lại, lâu lâu mới nhắn cho nhau mà tên em trai gã lại nhắn cái gì không biết, chẳng lẽ học nhiều quá ấm đầu luôn rồi à?

- Nghịch ngợm, ngu, vô tích sự, ăn bám

- Anh nói cái gì vậy!! Em như vậy hồi nào!? 

Mới bị Nhật Hoàng lơ rồi đến Steven Nguyễn trêu chọc, Đình Khang vô cùng bực bội, tắt máy rồi ném lên giường nhưng không tới, may cậu chộp lấy kịp không là bay cái điện thoại. Bực thì bực, ném thì ném chứ hỏng điện thoại sao cậu sống nổi đây

Đình Khang leo lên giường nằm ườn ra, cậu nghĩ nghĩ một hồi quyết định sẽ không giận đại gia của mình nữa, lỡ anh cọc thật thì số tiền 500 triệu cùng khoản mỗi tháng coi như bay hết. Cậu bước ra phòng tính xuống nhà thì gặp ngay An Thảo làm Khang giật mình kêu lên một tiếng, làm cô cũng giật mình theo

" Hú hồn, trời đất chị làm em giật mình đó "

" Xin lỗi cậu chủ nhỏ, à mà cậu định xuống nhà hửm? Nhớ đi thang máy đấy nhé"

Khang đỏ mặt, vội vàng kêu An Thảo từ giờ không được nhắc tới nữa, cứ như này cậu sớm sẽ vì nhục mà chết mất! 

" Chị chị, anh Hoàng ấy anh ý còn dưới nhà không? "

" À không, anh ấy mới ra ngoài rồi, chắc đi làm ăn hoặc khảo sát gì đó, chuyện thường ngày ấy mà "

Cậu nghe thấy liền vui mừng, nhanh chóng ghé sát tai An Thảo hỏi mấy câu. Cô nghe xong liền cười thầm, hai người cứ vậy nói qua nói lại một lúc rồi Khang cảm ơn cô, lon ton chạy vào thang máy xuống nhà bếp

-------------

" Ngài Nhật Hoàng, hiện không còn lịch trình, ngài muốn về ngay hay đi đâu ạ? "

Nhật Hoàng nhả khói nhìn ra ngoài cửa kính, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh Khang bĩu môi giận dỗi với anh, bản thân anh cũng chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ về cậu mãi.

" Về nhà đi, tôi muốn gặp mèo nhỏ rồi "

----------------

Tới nhà, Nhật Hoàng nhìn quanh chỉ thấy một cốc cappuccino trên bàn, kèm theo mẩu giấy nhỏ, nhìn cũng biết là con mèo nào đó viết

Tặng anh, với lại em hết giận anh rồi đấy

Anh cười nhẹ, tay miết theo từng dòng chữ của cậu, ánh mắt nhìn sang cốc cappuccino kia, dù có vẻ không đẹp lắm nhưng Hoàng vẫn cầm lấy uống một ngụm. Chẳng biết có ngon hay không mà anh uống hết sạch, ra hiệu người hầu đem rửa còn tờ giấy anh gấp gọn nhét vào túi áo, cẩn thận như đang giữ một bảo vật.

Nhìn Nhật Hoàng uống ngon lành như vậy chứ đâu ai biết An Thảo lúc này đang phải ăn cả túi kẹo vì phải uống 4 cốc cappuccino Khang làm, đã vậy cốc nào cũng đắng nghét, mãi mới được cốc ra hồn cho anh, lần sau chắc chắn cô sẽ không cho Khang vào bếp nữa, không thì cô chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro