Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp Đồng 1

Đỗ Nhật Hoàng là một doanh nhân thành đạt, anh năm nay vừa tròn 28, dù tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm của anh trên thương trường lại vô cùng nhiều, điều này khiến ai ai cũng ngưỡng mộ

Nguyễn Đình Khang 23 tuổi, một cậu nhóc mới ra trường, luôn mơ mộng về thế giới bên ngoài, nơi mà cậu tin chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công, sẽ giàu sang sung túc như lời mẹ hay nói

Hai người vốn chỉ là hàng xóm trong khu chung cư, nay lại dính với nhau vì hợp đồng

---------------------

" H-Hả? Ý anh là sao vậy? "

Đình Khang ngơ ngác nhìn bản hợp đồng và người đàn ông cao lớn trước mắt, cậu vẫn đang cố gắng load lại mọi thứ vừa diễn ra thì giọng nói trầm ấm của anh cất lên 

" Đình Khang, em đã hỏi tôi câu này lần thứ 3 rồi em biết không? Tôi nhắc lại, tôi cho em 500 triệu, ở bên làm vợ tôi đến khi ba mẹ tôi ra nước ngoài vào tháng 5 năm sau " 

" Nhưng tại sao lại là em? Mà em còn là con trai nữa, sao cưới anh được? "

Lúc này đầu của Đình Khang đã có gần 100 dấu hỏi chấm, rõ ràng anh là một doanh nhân vừa thành đạt lại vô cùng nổi tiếng, quái nào lại chọn một tên nhóc vừa mới ra trường, lại còn thất nghiệp như cậu nữa chứ??

" Không quan trọng, giờ em chỉ cần đồng ý, 500 triệu trong chiếc thẻ này thuộc về em "

Nhật Hoàng đẩy chiếc thẻ đen lấp lánh đến trước mặt Đình Khang, anh hơi mất kiên nhẫn nhìn thẳng vào cậu làm Đình Khang hơi giật mình, dù sao người ta cũng là người điều hành cả một tập đoàn lớn vậy mà mình cứ ngồi đây dây dưa với người ta tận 30 phút, Khang nghĩ lại thấy cũng hơi có lỗi. 

Cậu nhìn tấm thẻ đen trước mặt mà mắt sáng rực, với một đứa sinh viên nghèo rớt mùng tơi không xu dính túi lại thất nghiệp vô dụng như cậu thì đây quả là một cơ hội lớn để đổi đời! Khang liếc nhìn Hoàng rồi lại nhìn xuống cái thẻ đen, tuy là hời thật nhưng mà tự nhiên lại phải làm vợ người ta, cậu đây là trai thẳng đó!

" Tôi biết em đang nghĩ gì đấy, Đình Khang. Em đừng lo, chỉ là cưới về 6 tháng rồi đường ai nấy đi, suốt khoảng thời gian này em làm gì cũng được, tiêu tiền đi chơi gì đó chỉ cần không gây rắc rối cho tôi thì tùy ý em. Lúc về gặp ba mẹ tôi cứ lễ phép một chút, tôi sẽ thuyết phục họ, em cứ yên tâm "

Khang nghe vậy liền vui mừng ngay lập tức gật đầu, món ngon này không ăn lại phí quá. Cậu hí hửng cầm cái thẻ đen định chào Hoàng rồi đi về thì anh tiến đến, thì thầm vào tai cậu

" Còn lí do à?..Vì tôi thấy em đáng yêu "

Nói rồi anh liền rời đi cùng với thư ký của mình, để lại Khang trong quán cà phê vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

* Á Á Á Á!! Anh ấy nói vậy là sao?? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?? Sao lại khen mình đáng yêu, mình đẹp trai phong độ như vầy mà, ý anh ấy là sao?? *

Khang hoang mang đặt cả tỉ câu hỏi trong đầu, cậu không hiểu sao Hoàng lại nói vậy nhưng nghe nó cứ bị kì kì sao ấy

Vậy là cả hai từ hàng xóm đã thành vợ chồng, quả nhiên trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà

-----------------

"Oaaa..To quá!"

Đình Khang trầm trồ nhìn căn biệt thự trước mắt mình, vậy mà lại có tới 6 tầng!

Đình Khang nhìn sơ qua, thấy tầng nào cũng tường trắng, kính trong suốt, mấy lùm cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, mọi thứ đều sáng bóng, tinh tươm đến mức khiến cậu có cảm giác nếu lỡ giậm chân hơi mạnh thôi cũng làm bẩn cả không gian này

Cậu hào hứng quay qua hỏi Nhật Hoàng, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha

" Anh Hoàng, vậy là từ giờ em sẽ ở đây ạ? "

Nhìn cậu nhóc vui vẻ đến vậy, Nhật Hoàng bỗng cảm thấy Khang như một chú mèo nhỏ được cho ăn sau bao ngày nhịn đói, trông rất dễ thương

" Trên lầu 4 có căn phòng với cánh cửa màu nâu nhạt ấy là phòng của em, với nội thất bên trong thì tôi nghĩ em sẽ thích nó đấy Đình Khang"

Nhật Hoàng nhếch miệng, cái kiểu cười nửa vời ấy lọt vào tầm mắt của Khang làm trái tim cậu lệch đi một nhịp, vành tai bỗng đỏ lên một cách khó hiểu, chính bản thân Khang cũng không biết tại sao mình lại như vậy trước cái vẻ ấy của Nhật Hoàng

"D-Dạ"

 Nhật Hoàng cười nhẹ, cốc đầu Khang một cái rồi rời đi cùng thư ký, Khang bị cốc liền kêu lên một tiếng, quay qua lườm Nhật Hoàng một cái rồi kéo vali định đi cầu thang lầu 4

" Cậu chủ nhỏ, mấy chuyện này cứ để người hầu như tôi lo, cậu không cần kéo cái vali này lên đâu, sẽ cực cho cậu lắm"

An Thảo mỉm cười, nhanh tay lấy chiếc vali khỏi Đình Khang rồi kéo nó vào thang máy làm cậu đứng hình, nhìn cái cầu thang trước mắt rồi lại liếc qua cái thang máy bên kia

"U-Ủa, biệt thự này có thang máy hở chị?"

 " Nó to như này mà cậu chủ? "

Đình Khang im bặt, quả thực từ lúc mới đến cậu chả thèm để ý gì mấy đến nội thất bên trong, cứ mải nhìn Nhật Hoàng với cái tranh Spiderman anh mới mua tối qua, liếc qua chút là cái cầu thang nên cậu tưởng nhà có cầu thang thôi, còn trách Nhật Hoàng nhà 6 tầng mà không lắp thang máy, ra là do bản thân mình nhầm chứ có phải tại ai đâu

------------

" Cậu chủ, đây là phòng cậu, bên cạnh là phòng anh Nhật Hoàng, anh ấy không thích ai tự ý vào phòng mình nên cậu lưu ý chút nhé"

An Thảo mỉm cười, đưa vali cho Đình Khang, định rời đi thì cậu kéo tay cô hỏi, giọng điệu có phần trách móc

" Chị biết nhà có thang máy, sao không bảo em, làm em định leo cầu thang 4 tầng "

Đình Khang phụng phịu, cái nết trẻ con nghịch ngợm in sâu vào máu cậu, cứ giận dỗi là y như rằng phồng mồm trợn má lên với người ta, riết rồi thành thói quen, ai cậu cũng làm vậy, ấy thế mà chẳng ai trách cứ, ngược lại còn thấy Khang rất dễ thương, cứ thế này ai giận nổi cậu đây

An Thảo thấy Khang phồng miệng cũng thấy đáng yêu vô cùng, còn nghĩ sao Nhật Hoàng lại đem học sinh cấp 3 về nhà thế này. Tuy chẳng phải sự thật nhưng cô vẫn buột miệng, nhận mọi lỗi lầm về mình dù thật ra cô tưởng Đình Khang muốn tập thể dục nên mới leo cầu thang, không cố ý 

"Lần sau có gì nhớ nhắc em, không là em giận đó"

Đình Khang đạt được mục đích xấu xa của mình liền cười xảo trá. An Thảo thật sự muốn rời đi, ở lại thêm chắc cô sẽ không chịu nổi mất thôi. May mắn, Đình Khang đang rất muốn vào xem phòng Nhật Hoàng chuẩn bị cho nên cậu nhanh chóng lấy lại vali, An Thảo có thể đi được rồi

"Spiderman!!"

Bị choáng ngợp trước căn phòng toàn Spiderman, Đình Khang thích thú lao vào nhìn ngắm khắp nơi, nào là chăn ga gối nệm, gấu bông, tranh ảnh bàn ghế đâu đâu cũng sẽ có bóng dáng nhân vật cậu thích. 

" Giờ nhắn gọi anh Hoàng là bố thì có được không ta? " 

Đình Khang nghĩ nghĩ rồi lại thôi, nhắn tin vậy phiền người ta quá, lỡ Nhật Hoàng bực lại tổ rước họa vào thân. 

.

.

.

- Anh Nhật Hoàng, em nhận anh làm bố được không? Làm con anh, không làm vợ anh nữa

               -?

Nhật Hoàng thấy tin nhắn từ mèo nhỏ mà chẳng muốn trả lời, ai đời lại tự nhận làm con người ta thế này cơ chứ. Lối suy nghĩ của Đình Khang khiến Nhật Hoàng không thể hiểu nổi, hay là do anh bắt đầu già rồi sao? 

-Làm con tôi thì tiền tiêu một nửa, em muốn vậy sao?

- À dạ thôi thưa chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro