Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙍𝙖𝙞𝙣 (𝟮)


Những ngày tiếp theo của Nhật Hoàng cũng rối ren như vậy, anh ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nền trời tối sầm khi cơn mưa trút xuống.

Bóng ma - một vị khách không mời, ngồi sát bên anh, đang chăm chú nghịch tóc anh như một chú mèo nhỏ.

Và cứ thế, thời gian dần trôi qua.

__________

Bên ngoài đã sớm hết mưa, để lộ sao sáng heo hắt chiếu trên ô cửa sổ. Hoàng nghiêng đầu nhìn sao, nhưng lại trộm ngắm gương mặt bóng ma qua khóe mắt.

Gã đang suy nghĩ điều chi? Vì sao vẫn cứ bám theo anh mãi không rời?

Nhật Hoàng muốn đào bới nhằm tìm một câu trả lời cho tất cả những khúc mắc của mình, và anh thấy dường như có thứ gì đó đang mắc nghẹn sâu trong cổ họng. Cuối cùng, anh đành kìm nén ham muốn tìm kiếm sự thật, quyết tâm không để ý đến bóng ma phiền toái kia nữa.

___________

Vào một đêm muộn.

Nhật Hoàng đột nhiên mở mắt, đầu tiên là cảm thấy lạnh, rồi nhận ra mình đang nằm ngủ trên ghế sofa với một tư thế vô cùng khó chịu. Anh ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Cảm giác nhớp nháp khi quần áo ướt dính vào da thịt khiến Hoàng rùng mình, thôi thúc anh bước vào nhà tắm với cái đầu đau như búa bổ sau một đêm mất ngủ.

Ánh đèn thắp sáng cả gian phòng, tầm mắt Hoàng nhanh chóng va vào một bóng người đơn độc đang ngồi trong bồn tắm. Trút hết lớp máu đỏ sậm, giờ đây trông gã sạch sẽ biết bao.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Anh nín thở, chậm rãi bước tới.

"Vào ngày đó, khi tôi nhìn em trên bàn phẫu thuật, tôi đã tự hỏi liệu em có thật sự chết hay không." Bóng ma nói, bằng giọng rất nhẹ nhàng. Gã ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, mái tóc rũ rượi trên trán cũng không thể nào che đi gương mặt nam tính, góc cạnh đó.

Một gã đàn ông đẹp, Hoàng không thể phủ nhận sự thật này. Nhưng đáy mắt gã đục ngầu, tối tăm đến lạ.

Nhật Hoàng nghiêng đầu, mãi một lúc sau mới đáp lời.

"Anh là ai?"

Lồng ngực anh rền vang tiếng tim đập, bồi hồi chờ đợi hành động tiếp theo của bóng ma.

"Em thật sự không nhận ra tôi sao?"

Chàng trai trẻ sững người, đôi mắt nâu mở to ra vì ngạc nhiên.

Bóng ma chồm người về phía Hoàng, gã đưa tay vuốt ve động mạch đang đập mạnh trên cổ anh, khóe môi cong lên như thể đang cười.

"Tôi tên Huy, nghe rồi thì đừng quên nữa nhé."

Gã chậm rãi nắm chặt tay, khóa Nhật Hoàng trong vòng tay mình. Anh không ôm lại, thậm chí còn không biết nên nhìn vào đâu.

"Họ nói em không muốn sống... nhưng tôi cứu em nào phải vì em." Giọng nói của gã khàn khàn, khiến Hoàng không rõ rằng gã đang cười hay đang khóc.

Có một thứ gì đó đang vỡ ra bên trong Nhật Hoàng, lớp sương mờ luôn bao phủ tâm trí anh dần vơi đi không ít.

___________

Đêm đó, trời đột nhiên đổ mưa lớn - một dấu hiệu đặc trưng của những ngày giông bão.

Nhật Hoàng kéo Huy ra khỏi phòng tắm, cả hai đều ướt sũng. Bàn tay anh nhanh chóng cởi chiếc áo đẫm nước của gã, để lộ ra nước da ngăm khỏe khoắn.

Một cơ thể hoàn hảo như tượng tạc, vùng bụng và bắp tay rải đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Hoàng lướt qua vết sẹo lớn nhất rồi nhanh chóng vòng tay quấn quanh eo gã. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nếu như Huy không phải là một bóng ma, thì có lẽ họ đã nghe được tiếng thở của nhau.

Cổ họng Hoàng hôm nay khô đến lạ.

Hai bờ môi lạnh lẽo áp vào nhau. Nhật Hoàng cẩn thận dùng lưỡi tách môi Huy ra rồi xâm nhập vào. Chàng trai căng thẳng đến mức gần như nín thở, vì đây là nụ hôn đầu tiên trong đời anh (không tính những lần người kia chủ động). Cơ thể Huy tỏa ra mùi mưa, mùi sương sớm và bùn đất. Hoàng nghĩ bản thân đã suýt chết đuối trong đó.

__________

Xưng hô "tôi - em", "tôi - anh" này là tui dựa theo cách họ gọi nhau trên face á, nó tổng tài mà nó dễ thương=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro