Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐑𝐚𝐢𝐧 (𝟏)

Moon, tell me if I could
Send up my heart to you?

_

"Lát nữa em có lịch rồi, bái bai anh nha. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ vào đó!" Đình Khang tươi cười vỗ bốp bốp mấy cái vào vai Nhật Hoàng, giọng nói của cậu chàng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Hoàng không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi cắm cúi viết gì đó trên máy tính bảng.

"Cảm ơn em, nhưng mà không cần mỗi ngày đều đến chăm anh đâu, anh tự lo được mà."

Đình Khang quả thực đã lo liệu mọi việc. Từ lúc Hoàng còn nằm trên giường bệnh cho đến khi anh đã về nhà được hai tuần, không ngày nào là nhà anh thiếu vắng mặt cậu. Cũng phải thôi, hẳn là cậu chàng vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của anh, vì anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau vụ tai nạn. Nhưng Khang vẫn còn công việc của riêng mình, Hoàng không muốn người nọ phải nhọc lòng vì anh nên đã tuyên bố "cấm cửa" cậu.

Sau khi tiễn Khang về, Hoàng nhanh chóng nằm phịch xuống giường.

Anh gác tay lên trán suy nghĩ, cố gắng thả lỏng đại não đang bị bủa vây bởi lớp sương xám xịt.

Dường như anh đã quên mất một việc rất quan trọng. Thứ đó nằm ngay sau lớp sương mù kia và không ngừng thôi thúc Nhật Hoàng khám phá, nhưng bản năng mách bảo rằng anh phải dừng lại.

Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, như một trận tuyết lở tràn xuống và từ từ nhấn chìm anh.

Toàn thân Nhật Hoàng run rẩy, con ngươi đảo loạn xạ rồi vô tình bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ngay dưới đuôi giường. Một cơn ớn lạnh truyền từ sống lưng đến khắp cơ thể, nhưng Hoàng chẳng còn hơi sức để tâm đến, ngay lúc này, thứ duy nhất anh bận tâm chỉ là gã. Gã lại đến rồi, bóng ma đã bám theo anh được mấy tuần trời.

Gã - Với khuôn mặt bị che khuất hơn phân nửa, những lọn tóc bết rệt dính chùm vào nhau. Gã vận bộ đồ thấm đẫm màu máu, có vài nơi đã chuyển sang đen kịt vì máu đã khô.

Khoảnh khắc hai con ngươi bắt gặp nhau, Nhật Hoàng đã biết mình chẳng còn cơ hội nào để chạy thoát. Bóng ma nhanh chóng lao đến, áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi anh.

Đêm nay, cũng giống như bao đêm khác ở bệnh viện, anh đã phải chứng kiến một chuyện hoang đường nhất cuộc đời mình. Cảm giác lạnh lẽo như có rắn bò trong khoang miệng, Hoàng điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi gông cùm đang đè nặng lên cơ thể. Rồi một tiếng cười trầm thấp phát ra từ bóng ma. Anh không hề bỏ cuộc, nhưng khi thoát ra khỏi nụ hôn, anh lại nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một nụ hôn khác mạnh mẽ, tàn bạo hơn.

Hoàn hồn sau khi bóng ma rời đi, Nhật Hoàng chỉ nằm yên rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Gã đã đến được 3 tuần kể từ sau vụ tai nạn. Ban đầu, Hoàng chỉ nghĩ rằng đó là ảo giác mà anh tự tưởng tượng ra do quá hoảng sợ, nhưng xúc cảm mà bóng ma nọ mang đến quá chân thật, từng cơn run rẩy, nghẹt thở dần dần bóp nát niềm tin đó của anh. Có lẽ anh đã bị chập dây thần kinh nào trong não rồi.

____

Đình Khang luôn bận rộn, thường xuyên đến trường quay rồi về thăm Hoàng khi trời đã tối mịt. Cậu mua rất nhiều sách cho Hoàng, đến mức chất đầy bàn làm việc của anh, với hy vọng rằng những cuốn sách này có thể phần nào giúp anh giải tỏa nỗi buồn chán rồi nhanh chóng khỏe mạnh. Kể từ khi tỉnh lại, Hoàng chưa bao giờ hé miệng nói lấy nửa lời. Những chuyên gia nói rằng đó là do anh vẫn còn sốc sau vụ tai nạn, vậy nên Khang lúc nào cũng lo lắng cho anh.

Cậu không biết rằng Hoàng đã cố gắng đọc chúng, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, anh vẫn không thể đọc hết được một trang sách.

Bóng ma luôn có cách khiến anh không ngừng chú ý đến mình.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro