Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

phòng triển lãm hôm ấy ngập ánh sáng vàng, thứ ánh sáng cố tình làm mọi thứ trở nên sang trọng hơn bản chất. mùi rượu vang pha lẫn mùi sơn dầu, thỉnh thoảng chen vào chút hương nước hoa gắt lạnh của những quý bà khoác lông. tiếng cười nói vang rền, nhưng nghe kỹ chỉ như bọt nổi, vỡ tan rồi mất hút.

tường treo đầy những khung tranh rực rỡ. đôi tình nhân ngồi ghế đá công viên, hôn nhau dưới tán cây, hoặc chạy trên nền trời hồng lịm như kẹo bông. đám khách chen chúc nhau ở những bức ấy, chụp ảnh, khen bằng những cụm từ quen tai.

trong trẻo, ngọt ngào, đầy sức sống,..

huy bước vào giữa dòng người. dáng hắn có vẻ lạc lõng, sơ mi trắng thả cổ, quần đen đơn giản, không hề phô trương. ánh mắt hắn lướt qua từng mảng màu, như người đang tìm thứ gì giữa một chợ ồn ã.

hắn nhìn ngắm các bức tranh được treo chễm chệ trên bức tường sáng màu. huy yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, yêu sự sáng tạo. huy cứ đi, cho đến khi dừng lại ở một góc phòng.

- đỗ nhật hoàng? - hắn đọc lên cái tên tác giả đã khắc nên bức hoạ.

bức tranh của hoàng treo lặng lẽ. đèn hắt tới chỗ ấy hơi lệch, để lại một khoảng tối viền quanh. tranh vẽ đôi tình nhân ngồi quay lưng về phía mặt trời lặn, không ôm, không cười, chỉ có dáng nhỏ bé của họ lọt thỏm giữa khung trời đang gãy ánh sáng. so với những khung tranh đầy rộn rã kia, nó im ắng đến mức xa lạ.

đám đông ít ai để mắt tới góc ấy, họ bận chen vào những bức màu hồng rực rỡ. chỉ có huy dừng lại, hai tay đút túi quần, mắt đặt lên lớp sơn dày như đang dò tìm một câu chuyện bị kìm nén. cả gian phòng lúc đó rộn ràng tiếng người, nhưng xung quanh hắn lại như có một lớp không khí riêng, lặng đi, nặng hơn, gần như muốn hút tất cả về phía khung tranh nhỏ bé ấy.

hắn quay đầu, ánh mắt quét nhanh, dừng lại trên một người đàn ông bụng phệ, áo vest xanh đậm, ngón tay đeo nhẫn sáng lấp lánh. trông ông ta kiểu gì cũng thuộc hạng có tiền, dáng điệu chậm rãi, như thể cả căn phòng này chỉ là chỗ để ông phô bày một phần tài sản vô hình của mình.

huy bước lại gần, giọng thấp, đều, mang vẻ xã giao. - chú ơi, cho tôi hỏi bức tranh do ai vẽ vậy?

người đàn ông nhíu mày, thoáng ngạc nhiên vì có kẻ bỏ qua hàng chục bức tranh màu hồng ồn ào kia để quan tâm đến một góc im ắng. ông ta liếc theo hướng huy chỉ, rồi khẽ nhún vai, nụ cười nửa miệng pha chút khinh thị.

- à, cậu họa sĩ trẻ, tên hoàng. cũng chẳng nổi bật lắm. tranh thường dễ bán vì chiều thị hiếu, nhưng cái bức cậu hỏi thì ít người ngó ngàng.

gã nhìn quanh, ngó nghiêng một hồi thì chợt dừng mắt vào cậu trai trẻ.

là hoàng.

cậu ôm khư khư một cuốn sổ dày, gáy da đã sờn mép. không uống rượu, không bắt chuyện ai, cậu chỉ đi loanh quanh như một học sinh lạc vào lớp học của người lớn. bất cứ bức tranh nào, của chính mình hay của người khác, cũng khiến cậu cúi xuống ghi vài dòng.

người ta cười nói, lắc ly, còn cậu thì lúi húi viết, nét chữ xiêu vẹo, dính mực xanh cả vào kẽ tay. thỉnh thoảng, cậu dừng lại thật lâu trước bức tranh của mình, đầu nghiêng nghiêng, rồi lại loay hoay gạch gạch xóa xóa như thể bức tranh treo kia chỉ là bản nháp, còn bản thật vẫn còn nằm trong cuốn sổ trên tay.

trong mắt đám đông, hoàng chỉ là một gã họa sĩ trẻ lạc quẻ. nhưng cái dáng đi vụng về, đôi mắt sáng mà bối rối ấy, lại vô tình lọt vào tầm nhìn của huy khi hắn ngoái đầu nhìn quanh.

nhật hoàng trong ngốc nghếch làm sao.

- là cậu ta đó, sao vậy? hứng thú với tranh cậu ta vẽ à? - huy cười, con ngươi hắn sáng lên đôi phần. - vâng. rất hứng thú.

người đàn ông bụng phệ nghe thế thì bật cười, tiếng cười đục như vang ra từ đáy cổ họng.

- ừ thì... mỗi người một gu. tôi thì thấy hơi nặng nề. người trẻ bây giờ thường chuộng mấy thứ sáng sủa hơn.

ông ta gật đầu lấy lệ, rồi quay đi, như thể cuộc trò chuyện với huy chỉ là một bước lùi nhỏ trên đường ra chỗ đông người. cái dáng béo ục ịch lập tức biến mất vào vòng tròn ly rượu và tiếng cười.

huy đứng lại. một mình trước khung tranh.

hắn nhìn lâu đến nỗi cảm giác như mặt trời trong tranh cũng dần đổi sắc, đỏ au, đặc quánh, sắp tràn khỏi khung gỗ. có một sự im lặng lạnh buốt đổ xuống, khiến tiếng cười đằng sau lưng nghe càng giả.

rồi hắn cất bước.

không tìm về phía đông khách, mà men theo lối nhỏ, tới gần chàng trai đang loay hoay viết. nhật hoàng vẫn cúi đầu, bút chì gõ nhè nhẹ lên mép sổ. một vệt mực đã lem vào gấu tay áo sơ mi, nhưng cậu chẳng để tâm.

huy dừng lại trước mặt, bóng hắn đổ xuống trang giấy.

hoàng ngẩng lên, đôi mắt mở to, thoáng bối rối. có vẻ cậu không quen bị ai đó chặn ngang như thế.

- tranh đẹp lắm. - huy nói, giọng chậm rãi, không xã giao như lúc nãy.

hoàng chớp mắt, như chưa kịp tin có người ngó ngàng tới cái góc âm u kia. cậu khẽ gật, lúng túng đưa tay gạt đi vệt mực đã khô trên da.

- anh cũng thấy vậy sao?

câu hỏi bật ra nhỏ như gió, chẳng mang vẻ tự tin của một họa sĩ giữa phòng triển lãm, mà giống lời thăm dò run rẩy của cậu bé đứng sau lớp cửa kính, mong ai đó thực sự bước vào thế giới của mình.

huy hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên nhưng ánh mắt thì không hề cười.

- ừ. nhưng không phải kiểu đẹp để treo trong phòng khách rồi khen lấy khen để. đẹp kiểu, khiến người ta thấy nhói.

hoàng khựng lại, bút dừng ngay giữa trang giấy. người ta từng bảo tranh cậu buồn, u ám, khó bán. nhưng đây là lần đầu có người nói thẳng ra nỗi đau nằm trong đó.

- vậy... - hoàng nuốt khan, giọng lạc đi - anh thấy nhói chỗ nào?

huy không trả lời ngay. hắn đưa mắt về bức tranh treo kia, ngón tay khẽ chạm vào khung gỗ, như sờ thử cái biên giới mỏng manh ngăn cách màu sắc và thực tại.

- ở chỗ hai người ngồi cạnh nhau mà vẫn xa lạ. - hắn đáp, nhỏ, nhưng chắc. - thứ khoảng trống ở giữa họ còn nặng hơn cả bầu trời đang gãy phía sau.

hoàng ngẩng nhìn hắn, đôi đồng tử sáng lên thoáng chốc, như có ai vừa thấu được một nỗi bí mật mà cậu giấu mãi trong lớp sơn dày. cậu siết chặt cuốn sổ, lưng khẽ cứng lại vì xúc động.

giữa căn phòng ngập mùi rượu và nước hoa, hai người đứng yên một góc. một kẻ nói bằng giọng điềm tĩnh, một kẻ lặng im với bàn tay đầy mực. không cần thêm một lời, không khí giữa họ cũng khác hẳn phần còn lại của triển lãm, đặc quánh, trầm xuống, như thể tất cả ánh đèn đều hắt lệch, gom lại thành một vùng bóng tối vừa khít cho cả hai.

hoàng mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, lật nhanh trang sổ.

- anh tên gì? - cậu hỏi, không ngẩng đầu.

- huy. - hắn đáp gọn, không thừa một nhịp.

hoàng gật nhẹ, mắt vẫn dán vào trang giấy, ngón tay xoay xoay cây bút. cậu lẩm bẩm, như tự nói với mình nhiều hơn.

- ừm, cái tên nghe hợp với bức tranh thật.

huy nhướn mày, khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười mơ hồ. - hợp thế nào?

hoàng ngập ngừng. cậu đưa mắt về phía bức tranh của mình, rồi lại nhìn xuống cuốn sổ, gạch một đường mực xanh ngoằn ngoèo.

- tên "huy" nghe như... một khoảng chập choạng. không hẳn sáng, cũng chẳng phải tối. giống cảnh mặt trời lặn ấy.

cậu nói xong thì im hẳn, như sợ mình lỡ lời. nhưng huy lại chỉ cười khẽ, tiếng cười trầm, lẫn trong âm thanh ly rượu va chạm lách cách xung quanh.

- cậu hay ví vôn nhỉ. - hắn nhận xét. - nhưng cũng được thôi. tôi thích nghe.

ánh mắt hoàng lúc này lộ rõ vẻ bối rối, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. cậu đóng sổ lại, ôm chặt vào ngực, rồi bất giác hỏi.

- vậy, anh đến đây vì tranh, hay vì người?

câu hỏi buông ra rồi lơ lửng giữa không trung. không có tiếng cười nói nào chen vào, chỉ còn mùi sơn dầu ngai ngái và ánh đèn vàng ngả xuống như một vệt bụi mỏng.

huy nhìn thẳng vào mắt cậu, lâu đến mức hoàng phải cụp mi xuống. hắn cười một cái, đưa mắt nhìn vào bức hoạ trên tường.

- biết đâu lại vì cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro