一
Bạn là ánh trăng sáng trong lòng tôi...
Hieuthuhai, Trần Minh Hiếu hay Hiếu...
Tất cả cái tên đều cùng là một người và Nhật Hoàng bị ám ảnh bởi con người đó.
Trần Minh Hiếu giống như là ánh trăng sáng trong lòng Nhật Hoàng vậy, ám ảnh cả một đời nhưng đôi khi lại vô tình biến mất để rồi quên đi chẳng rõ lý do. Bởi kẻ tầm thường không thể nào với tới được sự xa vời ở ngoài kia...
Nhật Hoàng tự nhận bản thân là bóng tối, còn Trần Minh Hiếu chính là chàng thơ mà anh chàng không thể nào quên.
"Hiếu?"
Nhật Hoàng ngỡ ngàng khi thấy người mà bản thân ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt mình.
"Hoàng không muốn gặp tôi sao?"
Hiếu cao hơn Nhật Hoàng một chút, dáng vẻ cao gầy ngay xưa đã không còn, thay vào đó đã trở nên cơ bắp cân đối hơn trước. Khuôn mặt điển trai không còn quá góc cạnh mà mềm mại hơn ở mức khá là thơ, giống như đem cho con người ta hai cách nhìn giữa lãng mạn và ăn chơi vậy, hoàn toàn thăng hạng nhan sắc. Chỉ cần cười thôi cũng đã khiến tim Nhật Hoàng loạn nhịp, chết tiệt sao có thể đẹp đến vậy cơ chứ? Rõ ràng Hiếu đã biết cách biến nụ cười của bản thân làm điểm mạnh chết người cho bất cứ ai nhìn vào cũng gục ngã tâm hồn.
"Lâu rồi mới gặp đó."
"Tôi nhớ bạn nhiều lắm đó, Friend."
Trong khi Nhật Hoàng còn đang bối rối thì Trần Minh Hiếu đã chủ động tiến tới ôm lấy anh chàng, mùi hương tự nhiên thoang thoảng nơi cánh mũi khiến tay Nhật Hoàng run lên, không thể nào kiềm chế được bản thân lùi bước trốn tránh khỏi đối phương. Thật sự cũng đã rất lâu rồi, Nhật Hoàng mới có thể đứng gần Trần Minh Hiếu tới mức này, cũng phải hơn 3 năm kể từ sau khi king of rap kết thúc.
"Bạn đến đây cổ vũ cho Manbo à?"
"Không, tôi đến để làm chuyện khác cơ. Tiện thể cổ vũ cho bạn."
À, Nhật Hoàng quên mất hôm nay là team của anh chàng diễn, chứ không phải bên đội anh Karik. Nhưng mà nếu không đến vì Manbo thì việc Trần Minh Hiếu cổ vũ cho Nhật Hoàng là một điều rất khó tin. Mặc dù khuôn mặt ngượng ngùng của anh chàng đã phản bác suy nghĩ dối lòng đó.
"Thực ra ấy, tôi đến đây là có lý do cả đó nhưng tôi không nói cho bạn biết đâu, đợi tôi nhé, tí nữa tôi sẽ cho bạn một bất ngờ."
Gò má Trần Minh Hiếu năng lên cao, chiếc cổ khẽ gật xuống giống như vừa đáp mà vừa thân thiện, nó khiến cho tay Nhật Hoàng run run lên, chỉ biết xoa xoa gáy để che đi cảm giác nóng bừng đang hun lên khắp khuôn mặt anh chàng.
"Nhưng mà tôi rất bất ngờ khi bạn quay trở lại đó."
Nghe Trần Minh Hiếu nói vậy, tay Nhật Hoàng khẽ khựng lại. Đúng vậy, anh chàng đã có một khoảng thời gian chật vật, trốn tránh khỏi hiện thực phũ phàng trong đam mê của chính bản thân mình. Cũng như cắt hoàn toàn liên lạc với những người bạn mà mình đã quen trước đó, trong đó có cả Hiếu, ánh trăng mà Nhật Hoàng chẳng thể nào với tới nổi.
Thấy Nhật Hoàng im lặng không trả lời mình, Trần Minh Hiếu ngượng ngùng thầm trách bản thân đã quá vô duyên vô cớ. Nhưng mà thật sự đã lâu rồi không gặp lại được người bạn mà yêu thích nên cậu chàng đã có một chút phấn khích nhất định không kiềm chế được cảm xúc dồn dập đang đầm bùm bụp trong lòng.
"Này Friend, tôi thật sự ngóng chờ phần trình diễn của bạn."
Nhìn thấy cảm xúc phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Trần Minh Hiếu, Nhật Hoàng cảm thấy nếu như còn tiếp tục nhìn đối phương ở khoảng cách gần như thế này, anh sẽ đau tim mà ngất đi mất.
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng đâu. Hãy đợi xem phần trình diễn của tôi nhé."
Trên khuôn mặt lúc nào cũng mang một nét buồn của Nhật Hoàng cuối cùng đã có một chút tươi tắn. Tuy vậy, nó sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu khi anh chàng đứng đằng sau cánh gà ngước nhìn lên chỗ các ban giám khảo, với sự ngỡ ngàng không chỉ của bản thân mà là tất cả những thí sinh đang có mặt ở đây. Bởi vị trí ban giám khảo khách mời kia không phải ai xa lạ mà chính là Hieuthuhai, một trong những rapper trẻ nổi tiếng nhất hiện tại, là ánh trăng mà Nhật Hoàng ám ảnh.
"Lần đầu tiên đến với Rap Việt, khách mời Hieuthuhai."
Giọng của anh Trấn Thành, cùng tiếng hét của toàn bộ khán giả trong trường quay như xói vào tay Nhật Hoàng.
Đây là điều bất ngờ mà bạn muốn nói với tôi sao Hiếu, Nhật Hoàng cười chua chát hay đúng hơn bản thân còn chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho hợp lý. Một dòng ký ức chạy trong đầu anh chàng khiến Nhật Hoàng vô thức nghĩ về ngày xưa, khi Hiếu và bản thân còn là những thằng nhóc mới tập tành với đam mê còn đang dang dở. Ngồi trong một góc của quán ăn nhỏ, chỉ có hai đứa.
"Hoàng nghĩ gì về tương lai của bản thân sau này?"
Hồi đấy Trần Minh Hiếu còn khá gầy, nếu đứng cạnh Nhật Hoàng thì cũng xêm xêm nhau mà thôi nhưng mà khuôn mặt điểm sáng thì vẫn vậy, nụ cười vẫn còn giữ sự ngọt ngào của một chàng thơ ngây, chứ không phải chuyên nghiệp chết người như bấy giờ.
"Tôi cũng sẽ giống như bạn thôi, vẫn sẽ theo đuổi rap mới cái niềm đam mê không thể nào dập tắt."
Hồi đấy để mà nói về nhút nhát thì Trần Minh Hiếu chính là một kiểu người như vậy, trong khi đó Nhật Hoàng lại khác xa với hiện tại, quá khứ của anh chàng nhiệt huyết cháy bỏng và không ngừng nâng luyện cái tôi rap thuần underground của bản thân.
"Vậy Hoàng nghĩ sao về một chương trình rap sẽ sản xuất vào mai sau, khi huấn luyện viên không chỉ còn đứng một mình nữa, mà bên cạnh họ còn có producer?"
Bất ngờ trước câu hỏi mang tính vĩ tưởng của Trần Minh Hiếu, Nhật Hoàng không khỏi cảm thán vì ý tưởng của đối phương thật sự quá hay
"Điều đó thật tuyệt vời đó, bro ạ! Sao chiếc đầu của bạn lại có nhiều ý nghĩa điên rồ đến vậy cơ chứ!"
Nhật Hoàng tự nhiên ôm lấy cổ Trần Minh Hiếu mà xoa xoa nhẹ mái tóc bóng bẩy của đối phương, thật vì người bạn của anh chàng không hề né tránh mà chỉ cười hề hề đầy ngượng ngùng.
"Nếu như một tương lai đó thật sự xảy ra thì bạn muốn đi thi một lần nữa sao?"
Lần này Nhật Hoàng lại thấy dáng vẻ Trần Minh Hiếu có chút khựng lại, im lặng không nói gì làm anh chàng tưởng bản thân đã nói sai điều gì đó, nên khiến đối phương không vui.
Để rồi bỗng dưng khuôn mặt Trần Minh Hiếu đanh lại, ánh mắt không có vẻ gì là tức giận mà tràn đầy vẻ quyết tâm kiên định vào trong đó. Đối phương khẽ nói lớn tuy không có quá to nhưng đủ làm Nhật Hoàng bất ngờ.
"Ê Friend, bốn năm nữa, tầm Rap Việt mùa bốn hay Rap Việt mùa năm thì tôi sẽ ngồi cái ghế huấn luyện hoặc ban giám khảo Rap Việt."
Nói xong lại tiếp tục cười, nụ cười ngọt ngào và vô thức của Trần Minh Hiếu luôn làm cho trái tim Nhật Hoàng như tan chảy ra. Mới ban nãy còn hùng hổ quyết tâm, vậy mà giờ lại trở về với dáng vẻ ban đầu.
"Được, tôi sẽ đợi bạn Hiếu ạ."
Và quả đúng là như vậy, lời nói đó của Trần Minh Hiếu đã trở thành hiện thực. Giờ đây Nhật Hoàng đang đứng ở dưới với tư cách là một thí sinh tiềm năng của chương trình. Trong khi đó, Trần Minh Hiếu-ánh trăng trong lòng anh chàng đang ngồi trên kia, cách bên dưới khoảng hai ba mươi thước với vị trí là khách mời ban giám khảo Rap Việt.
Bốn năm trước, cả hai đều có cùng một thời điểm xuất phát, à không hồi đó phải nói Nhật Hoàng mới là người có khoảng cách xa hơn. Nhưng giờ đây nó chẳng thể nào giống như thế nữa, anh chàng vẫn dậm chân tại chỗ và đối phương đã ở trên đỉnh với niềm mong thề mà khi xưa đã từng nói với Nhật Hoàng.
Oh... Cậu ấy đã làm được rồi... mà bây giờ mình vẫn còn ở đây sao?
Nhật Hoàng đã từng ảo tưởng, nếu bản thân tham gia Rap Việt và trở nên nổi tiếng, nếu nỗ lực của chính mình có thể đánh đổi bằng những hào quang rực rỡ mà bấy lâu nay chật vật, thì có lẽ bóng tối sẽ với được ánh trăng, ánh trăng xanh soi sáng trong lòng mà bốn năm qua Nhật Hoàng ám ánh. Nhưng anh chàng đã lầm rồi, nhìn nụ cười ngọt ngào kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, Nhật Hoàng bỗng vô thức thu mình lại...
Bóng tối bỗng chìm đi giống như con kén thu mình trong tơ tằm...
Tiếng nhạc được phát ra và Nhật Hoàng chỉ biết rap theo bản năng vốn có mà mình đã chuẩn bị, từng điệu nhảy được anh chàng phiêu theo cùng tiếng hò hét đầy phấn khích, nhưng dường như nó lại chẳng thể nào khiến Nhật Hoàng tập trung nổi. Anh chàng biết bản thân đã bị phân tâm, biết ý chí trong mình đã nhụt đi đôi phần khi sự e dè đang dâng trào trong tâm trí hỗn độn. Ánh mắt Nhật Hoàng không thể nào nhìn thẳng vào bất cứ ai, anh chàng đang né tránh nó, lờ đi mọi thứ giống như đang mở mà hoàn toàn đang nhắm vậy. Để rồi khi âm nhạc đã kết thúc, đó cũng là tiếng thở của Nhật Hoàng mới được phát ra....
Ngay lúc bấy giờ Nhật Hoàng mới dám ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mà bản thân đang khao khát muốn tìm kiếm nhất, và mọi thứ trong lòng anh chàng đã hoàn toàn sụp đổ khi trước mắt chính là khuôn mặt đầy thất vọng của Trần Minh Hiếu.
Hiếu thất vọng về tôi sao...
Tâm hồn trong Nhật Hoàng dần thu mình thật sâu hơn...
Bỗng dưng, trong thoáng chốc Nhật Hoàng đã nghĩ rằng bản thân đã chẳng màng tới kết quả nữa rồi...
Nhưng rồi lời của Trần Minh Hiếu lại khiến đầu anh chàng vô thức ngẩng lên đối diện với đối phương.
"Còn về Nhật Hoàng thì từng cùng với Hieuthuhai chinh chiến cùng một cuộc thi rồi và lúc đó Nhật Hoàng rất là cool, rất là tự tin còn bây giờ thì cảm giác là hơi rụt rè so với hồi trước... Và mình rất là muốn thấy lại cái hình ảnh Nhật Hoàng tự tin của những năm trước."
Chẳng hiểu sao khi nhìn dáng vẻ đó của Trần Minh Hiếu, Nhật Hoàng lại tưởng ra đối phương vẫn mang một chút trách móc trong lòng, tuy nhiên nó đã không còn quá nhiều mà thay vào đó là có gì đó hờn dỗi, không cam tâm giống như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn khi đạt được mục đích mà người lớn đã hứa hẹn với nó.
"Cảm ơn Hieuthuhai."
Nhật Hoàng cảm thấy sống mũi mình cay cay, Trần Minh Hiếu luôn luôn là vậy, là ánh trăng soi sáng bóng tối trong lòng Nhật Hoàng. Cho dù đã thất vọng nhưng vẫn không ngừng cổ vũ cho anh chàng với ý định dường như bắt ép bản thân Nhật Hoàng bắt buộc phải thắng vòng 8 bar sắp tới.
Tôi không muốn làm ánh trăng phải biến mất...
𓍯𓂃
Team Big Daddy cuối cùng cũng hoàn thành xong phần thi của mình, Nhật Hoàng đã chiến thắng vòng 8bar với quyết tâm của chính bản thân, cũng như là hy vọng mà Trần Minh Hiếu mong mỏi hướng tới anh chàng. Nhìn nụ cười hài lòng đang rạng rỡ trên môi kia, Nhật Hoàng chỉ biết vô thức cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Nếu cứ tiếp tục nhìn Trần Minh Hiếu mãi thì có lẽ Nhật Hoàng sẽ phải gấp rút mà chạy trốn đi tiếp mất, bởi anh chàng đã mất đi sự tự tin để đối diện trực tiếp với đối phương như lúc ban đầu. Nó không chỉ là cảm giác xấu hổ, mà còn có gì đó khá là rụt rè khi chính anh chàng cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Nhật Hoàng chỉ biết bản thân hiện giờ mình không ổn, mặc dù đã chiến thắng vòng 8bar.
Thật may sao vì lý do nào đó nên Trần Minh Hiếu đã phải về trước, Nhật Hoàng theo đó cũng không cần phải trò chuyện với đối phương sau cánh gà. Nói là vui thì không phải, bởi trong lòng anh chàng còn đem quá nhiều sự tiếc nuối không cam lòng đang dang dở vào trong đó, nhưng nếu níu kéo Hiếu lại thì Nhật Hoàng lại chẳng biết nói gì cả. Đôi khi anh chỉ nghĩ mình sẽ lại rụt rè hay như đối phương đã nói trở nên tự tin hơn và xông xáo hơn khi ôm gọn ánh trăng của bản thân trong bàn tay thảm hại này.
Và tất cả chỉ như là giấc mơ vậy...
Giấc mơ dài đẵng của Nhật Hoàng trong bốn năm qua...
Có lẽ vì cảm xúc đã tụt không phanh, vậy nên khi anh Big Daddy rủ cả team đi nhậu coi như một cuộc chia tay dang dở thì Nhật Hoàng là người uống nhiều nhất. Những ly bia được anh chàng liên tục tưới vào người không hề ngừng nghỉ, thậm chí người thầy còn phải bất ngờ bởi sự nhiệt tình thái quá của Nhật Hoàng. Nhưng có lẽ vì không muốn làm mất hứng cho cuộc chơi dang dở nên không ai cằn nhằn ai câu gì, mà còn tiếp tục theo chân Nhật Hoàng cùng nhậu tới bến.
Không say không về đó.
Thứ cay nồng được Nhật Hoàng uống xuống liên hồi, dòng nước cứ tiếp tục đổ đầy trong bụng anh chàng, lấp kín đi chút đồ ăn tạm bợ được chủ nhân nó nhét một cách qua loa, để phần nào giảm bớt lượng say sẽ phải tiêu thụ trong suốt thời gian của đêm nay. Nhật Hoàng biết tửu lượng của mình khá kém nhưng để quên đi những ký ức đang chạy trong đầu, anh chàng đã quyết định phá lệ...
Để rồi khi cơ thể Nhật Hoàng còn đứng chẳng vững, đó cũng là lúc lý trí của anh chàng đã không còn tỉnh táo một chút nào nữa rồi vì anh chàng thấy Hiếu, Trần Minh Hiếu, ánh trăng của Nhật Hoàng đang ngay trước mắt mình.
"Hiếu..."
Nhật Hoàng loạng choạng tiến tới thân hình mờ ảo kia, bàn tay run run khẽ chạm vào đối phương, cảm giác mát lạnh từ làn da khiến cho anh chàng vô thức rùng mình rồi lại thấy thoải mái mà không tự chủ được ôm chầm lấy.
"Hoàng say rồi..."
Nhật Hoàng không trả lời mà tiếp tục ôm lấy người kia.
"Hiếu đến rồi à em, xin lỗi đã làm phiền em nhé nhưng mà... anh nghĩ Hoàng muốn nói chuyện với em đó."
Là anh Big Daddy.
Thực ra Nhật Hoàng không nhận ra lúc bản thân đã hoàn toàn mất tỉnh táo, thì anh chàng đã gọi tên Hiếu liên tục và thầy của anh, Big Daddy đã dường như đoán ra điều gì đó nên đã gọi Trần Minh Hiếu tới đây.
"Dạ, vâng, em cảm ơn anh Big, vậy em xin phép kéo Hoàng ra ngoài nói chuyện một chút."
Trần Minh Hiếu cười cười, khuôn mặt cậu chàng vẫn còn chút hun nóng có lẽ là vì gấp gáp tới đây. Giờ đây còn phải chật vật ôm một người say đang bám dính trên người mình mà đem ra ngoài nữa.
"Hoàng ơi, Hoàng, Hoàng còn tỉnh táo không?"
Khẽ lay lay con sâu rượu nhưng đối phương lại chẳng hề đáp lại mà chỉ ôm chặt lấy, thậm chí còn vùi đầu vào ngực Trần Minh Hiếu khiến cậu chàng có chút xấu hổ chẳng biết nên làm gì.
"Hoàng ơi..."
"Hoàng ơi..."
"Tôi Hiếu nè, Hoàng nghe thấy tôi nói gì không?"
Nhật Hoàng vẫn không có phản ứng gì.
"Nếu Hoàng không trả lời tôi thì tôi sẽ đi về đó nhé..."
Trần Minh Hiếu chỉ muốn thử dọa Nhật Hoàng bằng trò con nít này thôi, ấy thế mà không ngờ lại có hiệu quả thật. Khi cơ thể đối phương bắt đầu chuyển động mà tách khỏi người cậu chàng ra.
Còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì lời của Nhật Hoàng đã làm cho Trần Minh Hiếu khựng lại.
"Ánh trăng của tôi..."
"Hiếu là ánh trăng sáng của tôi, Hiếu biết không?"
"Hiếu làm tôi ám ảnh, Hiếu khiến cho tôi chẳng thể nào quên được Hiếu trong bốn năm qua..."
"Hiếu là chàng trăng của tôi, là ánh trăng sáng mà tôi muốn nắm lấy, là ánh trăng xanh đẹp nhất mà tôi chỉ muốn khen..."
"Hiếu..."
Giọt nước mắt rơi xuống tay khiến Trần Minh Hiếu như bừng tỉnh, cậu chàng hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt Nhật Hoàng. Nước mắt đối phương rơi lã chã, chảy dài vào trong bàn tay Trần Minh Hiếu, cảm giác nóng bừng truyền đến cùng với sự nóng hổi từ hơi thở mà Nhật Hoàng phát ra khiến cho cậu chàng vô thức cũng thấy bản thân đang nóng theo.
Chẳng hiểu sao khi nghe từng lời ẩn ý chẳng rõ đầu đuôi của Nhật Hoàng thì Trần Minh Hiếu thấy mình điên rồi. Trái tim cậu chàng đập loạn nhịp giống như cảm giác mỗi lần lên nhận giải vậy và Nhật Hoàng, người mà chỉ vừa mới gặp lại mới đây lại đang tỏ tình với Hiếu trong cơn say.
"Hiếu ơi..."
"Hiếu..."
"Bạn là ánh trăng sáng của tôi..."
"Lòng tôi luôn chỉ biết đến ánh trăng này, Hiếu biết không?"
"Bạn thật sự là một ánh trăng mà tôi ám ảnh, ánh trăng xanh đẹp nhất mà tôi không thể nào quên được..."
"Ánh trăng..."
Hoàng chết tiệt! Im đi đừng nói nữa.
Trần Minh Hiếu chửi thề trong lòng, tên ngốc này thật sự có đang say không vậy?
"Hiếu ơi..."
"Hiếu..."
"Ánh trăng của tôi..."
"Chết tiệt im đi, tên ngốc này!"
Trần Minh Hiếu dường như đã thẹn quá hoá giận, chẳng hiểu sao nghĩ được đâu ra cái trò mà không cần phải suy nghĩ, ngay lập tức khoá cái môi lải nhải kia lại.
Để rồi khi tỉnh táo, Trần Minh Hiếu đã thấy ánh mắt Nhật Hoàng đã mở lớn.
Ơ? Thế là Trần Minh Hiếu bị lừa rồi à?
Tên Nhật Hoàng chết tiệt! Đồ khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro