Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả Tạo(2)

Húuuuuuuuuuuuuuuuu. Lên khót chết luôn.

_________________________________________

⚠️:Hành hạ, bạo lực, mọi người cân nhắc. Top nhỏ tuổi hơn bot 1 tuổi. Tránh xa tầm tay của chính quyền.

Thể loại: 1x1, giam cầm,niên hạ, SE.
_________________________________________

Từ sau hôm hắn biết em mang hạt giống của hắn, mọi việc hắn làm nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng đó là đối với hắn, còn em thì nó như sắp đối diện với địa ngục.

Lòng em ngày một bồn chồn, lo lắng, liệu sau khi em sinh đứa bé ra, nó có cắm chết em hay là khi em vừa sinh nó ra thì em đã chết rồi không?.

Hoàng thấy được sự lo lắng không nguôi trong ánh mắt em, nhiều lần an ủi em nhưng cứ tiếp diễn liên tục hắn mệt mặc xác em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù gì em cũng phải sinh con cho hắn mà? Lo làm gì cho đau đầu.

1 tuần rồi 2 tuần bụng em dần dần to lên thấy rõ.

"Moa moa, cái bụng này dễ thương chết mất. Anh cũng dễ thương chết em rồi."

Hắn ôm cái bụng em, liên tục hôn lên nó, không ngớt lời khen. Hết hôn bụng rồi tới hôn lên má em, cứ lập lại liên tục như thế, em mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Định hôn tới khi nào nữa vậy..?"

Giọng nhỏ nhưng hơi phần cáu gắt. Hoàng cười tươi lộ vẻ phấn khởi rồi đáp.

"Em muốn hôn tới khi đứa bé lớn lên luôn!"

"Vợ.. vợ đói.."

Em muốn hắn bỏ cái bụng mình ra nên tìm đại cái lý do gì đó kèm với cách xưng hô hắn muốn tuy em khó chịu với cái xưng hô kiểu sến súa như này nhưng không muốn chọc giận hắn nên đành cắn răng làm theo.

Nghe em ngoan ngoãn như thế. Hắn cũng phần nào vui trong lòng, hí hửng đi nấu ăn cho em.

Hắn vui khi mấy nay không gây tổn thương em nữa. Thú thật, hắn không muốn Em đau, mỗi lần hành hạ em hắn đều bức rức nhưng sao được đây tại em bướng không nghe lời hắn nên hắn buộc phải phạt em thôi.

_________________________________________

Tháng thứ 8 trong chu kỳ mang thai của Khang. Bụng em to ra, mọi thứ bất tiện từ việc đi lại bình thường giờ lại không khác gì một thử thách, cái bụng nặng, dày vò em, mất ăn mất ngủ.

Em nhìn bản thân trong gương rồi nhớ lại bản thân trước kia. Ngày xưa em khoẻ khoắn, vui tươi, khoẻ mạnh. Giờ nhìn em chỉ có sự mệt mỏi, trống rỗng.

Em muốn kết liễu bản thân một cách dứt khoát nhưng em chưa đủ can đảm, và có chút tình thương với cái bào thai này.

_________________________________________

Em ngồi trên ban công hít khí trời về đêm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió rít nhè nhẹ bên. Em thả lỏng cơ thể, từ khi ở đây em chưa lần nào cảm nhận được cái nhẹ nhàng như này.

Em nhắm nhẹ mắt, cảm nhận từng tiếng rít của gió, bản hoà tấu của đàn dế trong những bụi rậm.

Đêm nay đối với em lạ lắm. Tiếng dế kêu lại xuất hiện trong thành phố ngập tràn tiếng ồn của xe cộ, trăng trở nên sáng khi không bị che lắp với đóng bụi mù mịt, không nghe tiếng xe cộ và tiếng tập âm nào khác. Nó quá đổi yên bình, khiến em vô thức nghĩ tới những ngày ở quê về đêm lúc em còn ở tuổi ăn chơi.

Môi em khẽ cười, nhẹ nhàng và thanh thoát.

*Cạch*

"Vợ chưa ngủ à? Ở ngoài đây vào bên đêm không tốt cho thai nhi đâu"

Em mở mắt, cơ thể lập tức cảnh báo nguy hiểm thường ngày. "Ừ" trả lời hắn cho có rồi cũng rời đi, bỏ mặt hắn đứng ở đấy.

Hắn nhìn bóng dáng em, tay khẽ siết. Hắn biết trong lòng chưa bao giờ có hắn, nhưng lần em mật ngọt với hắn chỉ là vỏ bọc cho sự ghét bỏ. Tìm hắn nhói đi, hắn thắc mắc tại sao em lại cứng đầu như thế chứ? Hắn có gì không tốt sao?.

Hắn thương em là sự thật, muốn cưới em về làm vợ cũng là thật. Sao em không hiểu.

Hắn bước vô phòng, đóng nhẹ cửa. Thấy em giả ngủ trên giường, tư thế xoay người vô trong. Hắn tiến lại, nằm trên giường ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em.

"Anh thích Em không?"

Khang vẫn giả vờ như không nghe thấy, cứ nhắm tịt mắt.

"Anh thương em không?"

"Khô-có"

Khang vô thức tính nói từ "Không" nhưng sợ như những lần trước vội chuyển sang từ khác.

Hắn nhìn em, môi mím chặt, ánh mắt rũ đi vì sự buồn tủi trong lòng.

"Tại sao anh không thích em..?"

Giọng hắn nhỏ đi, hỏi Khang.

"Tôi từng thích cậu nhưng sau hôm ấy, tính yêu ấy đã bị tôi vứt đi và chính cậu là người vò nát nó"

"Em xin lỗi.. anh có thể nhặt lại tính yêu ấy được không?"

Khang im lặng, mắt vẫn nhắm giọng bình thản.

"E là không thể"

Hắn ngồi dậy, ra hành lang. Dựa người vào tường, nước mắt hắn rơi. Khi hắn đã có câu trả lời rõ rằng từ em, lòng hắn quặng thắt đi.

Chính hắn là người nhầu nát tình yêu của em dành cho hắn và giờ hắn bị chính hành động của bản thân khi xưa dành vò. Cũng nghiệp ứng cả thôi.

_________________________________________

Ngày em sinh, hắn đứng chực chờ ngoài hành lang. Tay run run, nghe tiếng hét của em, hắn lo sợ không thôi.

6 tiếng sau.

Tiếng em hét cũng dừng. Đèn cũng tắt, cả thế giới im lặng một nhịp. Hắn hồi hộp chờ bác sĩ ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Đình Khang"

Hắn vội chạy lại bác sĩ.

"Vợ tôi ổn không? Còn con tôi đâu rồi bác sĩ"

Bá sĩ thở dài, phắn một câu.

"Xin lỗi, bệnh nhân vì quá yếu kèm theo mất nhiều máu nên đã ra đi. Còn đứa bé vì thiếu dinh dưỡng từ mẹ cũng đã ra đi, tôi chia buồn với cậu"

Nghe bác sĩ nói, tim hắn dừng đập, đầu hắn ong ong. Hắn đi vào trong chỗ em đang nằm, mặt em tái nhợt, môi em khô khóc, đầu tóc bết rệt vì mồ hôi.

Báo ứng hắn từng làm với em, giờ đây đã ứng nghiệm lên hắn. Khi xưa hắn hại chết ba mẹ em, phá hoại sản nghiệp của em và phá cả cuộc đời của em.

Giờ hắn đã hiểu được cảm giác ấy, nó đau nhói, tuyệt vọng. Hắn hối hận những chuyện khi xưa mình làm từ việc phản bội em tới việc khi em mất đi một cuộc đời sáng lạng.

2 tháng sau khi an tán cho em. Hắn như xác không hồn, hắn đuổi hết giúp việc đi. Căn nhà chiềm trong bóng tối, u uất. Hắn ngày ngày đi lang thang trong căn nhà tối om, cố tìm lại những bóng dáng của em.

Cơ thế hắn bốc mùi, nhem nhuốc, rượu trong nhà chất thành đống. Hắn muốn chết nhưng hắn cảm thấy đối với những gì em đã chịu như này là chưa đủ.

Ngày ngày hắn đi đi lại lại trong nhà. Bụi bám đầy ngóc ngách trong căn nhà.

Hắn ngồi gục trong góc phòng tay cầm chai rượu nhấp một ngụm, nghĩ tới lần đầu hắn tiếp cận em.

_________________________________________

*Góc nhìn của Hoàng*

Ngày đầu tôi gặp anh ấy, trong lòng tôi đã có ấn tượng sâu sắc với anh ấy. Anh ấy toát ra vẻ chửng chạc, nhen nhàng ân cần, và thứ tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của anh ấy.

Mắt anh ấy đẹp, lấp lánh những vì sao. Tôi từng nghĩ rằng nếu trong ánh nắt ấy chỉ xuất hiện tôi sẽ như nào.

Dần dần với tài năng của tôi, anh ấy thân với tôi hơn, lớp phòng vệ cũng mỏng hơn. Thứ gì anh ấy cũng kể cho tôi nghe, lúc kể mắt anh ấy sáng lên, miệng anh ấy cười tươi nhìn đẹp lắm.

Tôi diễn suốt 2 năm lấy đủ tin tưởng từ anh ấy, ăn mòn từ từ công ty anh ấy và tôi cảm thấy phải diệt trừ hai kẻ hùng mạnh năm giữ công ty là ba mẹ của anh ấy.

Rồi tôi cũng hại chết hai người ấy. Được thêm một thời gian tôi ra chiêu cuối.

*BÙM*

Trong một đêm công ty anh ấy đã sập. Vậy là mất 2 năm tôi đã đánh sập công ty anh ấy. Bằng một cách dễ dàng.

Khi anh ấy ngồi khóc trong góc, tôi lại nói sạch mọi thứ. Phơi bày sự giả dối mà bản thân dành cho anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi ánh mắt hiện lên sự câm ghét tột cùng. Cách hô của anh ấy lạnh đi, nói với tôi một câu rồi quay lưng đi.

Lòng tôi chạnh đi. Nhìn anh lạnh lùng với tôi, tôi chịu không được trước tới giờ anh đều nhẹ nhàng với tôi, cái cảm xúc tức giận kia của anh ấy khiến tôi khó chịu.

Nhìn bóng lưng anh rơi đi, tôi chạy theo nắm lấy cổ tay anh, nói lời yêu mong anh có thể nhìn tôi lần cuối.

Nhưng không anh ấy phủ nhận tình yêu của anh ấy dành cho tôi và anh ấy muốn tôi và anh ấy không phải là bàn bè cũng không phải một người qua đường. Anh ấy nói nhưng không quay đầu, một mạch bỏ đi.

Tôi run rẩy trước sự tuyệt tình ấy. Anh ấy muốn tôi và anh ấy không còn một mối quan hệ nào dù chỉ là kẻ qua đường cũng chẳng phải.

Đêm ấy tôi về, đi tới ngồi nhà anh thường ở nay đã bị nguồ ta quấng keo phong toả.

Tôi nhờ những thám tử mà tôi biết, lục tìm anh ấy đang ở đâu kể cả nước ngoài.

Lúc tìm được nhà của anh ấy. Tôi vui mừng không thôi, đêm ấy tôi mất ngủ sáng vội lựa bộ đồ hầng hiệu, một bó hoa hồng tuơi nhất tới gặp mặt anh ấy.

Tôi lái chiếc siêu xe tới trước nhà anh. Nó tuy không nhỏ nhưng vẫn có chút gì ấy bất tiện sao anh ấy có thể sống được chứ.

Tôi gõ cửa. Anh mở ra miệng hơi cười nhưng nhìn thấy người ấy là tôi. Lông mày anh ấy chau lại, khuôn mặt hiện rõ biểu cảm chán ghét. Chẳng một động tác thừa anh ấy đóng cửa lại nhưng bị tôi chặn kịp.

Anh ấy mất kiên nhẫn lên tiếng, muốn tôi cút nhanh nhưng tôi không muốn cút, tôi muốn ngắmm anh thêm dù anh có hơi bầy hầy.

Một lúc dằn co anh ấy cũng nhận bó hoa của tôi rồi đóng cửa, tôi vui mừng vì tưởng anh đã chấp nhận.

Nhưng anh lại vội hất cho tôi gáo nước lạnh. Khi anh cùng một người đàn ông trong nhà trò chuyện, và anh ấy đã vứt đi bó hoa của tôi không một chút luyến tuyết.

Lòng tôi đau nhói nhưng nghe tiếng anh ấy cười đùa với tên kia trong nhà, lòng tôi khó chịu không thôi.

Tại sao anh ấy lại cười với người đàn ông đó chứ? Đáng lẽ anh ấy phải cười với tôi chứ?.

Tôi ghen tới điên. Về tới nhà, tôi vội kiếm ảnh của anh ấy mà ngắm nhìn. Tôi càng nhìn tôi càng khó chịu càng ghen tuông.

Đầu tôi nảy lên ý nghĩ. Nếu anh ấy hận tôi thì cũng không hận cả đời được, tôi sẽ nhốt anh ấy ở nhà tôi và tôi sẽ bù đắl chia nha ấy.

Hôm sau tôi tới nhà anh ấy, phi vụ của tôi thành công khi gần 9h tối. Nhìn anh ngồi trên xe mình, tôi vui không thôi.

Tôi kể anh đủ chuyện, anh không chú ý cũng không thèm đáp lúc bị tôi nhắc anh ấy chỉ nói một từ "như lồn" rồi thôi.

Tôi so sánh giọng điệu của anh ấy khi nói chuyện với người kia rồi cách anh ấy nói chuyện với tôi. Nó quá đổi khác nhau.

Tôi ghì chặt anh ấy hôn mạnh. Tôi muốn anh ấy biết rằng anh ấy thuộc về tôi. Dù sau đó tôi bị anh ấy tát một cú trời giáng nhưng tôi không quan tâm chỉ cần anh ấy biết rằng anh ấy là của tôi là đủ.

Kể từ đó tôi chăm anh ấy trong nhà tôi. Nhiều lúc tôi điên tiết đánh đập anh ấy, nhìn anh ấy ngày một ghét tôi hơn. Tôi cảm thấy ngay từ đầu tôi và anh ấy đã không thuộc về nhau.

Nhưng tôi không quay đầu được nữa chỉ có thể đi theo con đường sai lầm mà bảm thân vạch ra.

Ngày này quá tháng nọ, anh ấy lạnh nhạt với tôi, miễn cưỡng làm tình với tôi, miễn cưỡng nói vời mật ngọt với tôi. Tôi biết tất cả chỉ là giả dối nhưng sao nó vẫn cuoins hút tôi tin rằng anh ấy thương tôi.

Đến khi tôi biết anh ấy mang thai con của tôi. Tôi vui mừng bế anh ấy lên.

Đó là những ngày yên bình trước giông bão. Giông tới khi tôi nghề tin anh ấy mất trên giường mổ, con tôi cũng vì thiếu dinh dưỡng cũng mất theo.

Tôi hận tôi.
_________________________________________

5 năm sau.

Hắn vẫn vậy vâcn như 5 năm trước không già đi, chỉ đẹp hơn.

Lần này hắn vì một dự án mà hắn ấp ủ bấy lâu này đã xuống một thôn làng, tuy bình dị nhưng khung cảnh ở đây hữu tình, đẹp đẻ. Nếu có em cùng côm của hắn ngắm thì tốt biết bao.

Hắn đi loanh quanh ngồi làng, nhìn thấy một căn nhà mái ngói, xung quanh là hoa và những cây ăn quả. Cùng lúc đó chủ nhân ngôi nhà bước ra làm hắn chết lặng, đó là em cũng với một đứa nhỏ.

Thằng nhóc ấy như anh lúc nhỏ, ánh nắng chiếu vô gương mặt em, hiện rõ những đường nét sắc sảo.

Hắn đứng đó, như không tin vào mắt mình.

Hắn chạy lại em. Ôm lấy em thật chặt.

"Anh Khang! Anh không sao hết, tốt quá..!"

Nước mắt như bị vỡ đập tuông ra không ngừng. Em thấy người em luôn lẫn trốn bấy lâu nay, em sợ hãi, tìm đập thình thịch. Cố giữ giọng.

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi ạ.."

Hắn như chết sững, hắn biết rõ đó là em, hắn ôm em chặt hơn.

"Không.. Anh Khang em hối hận rồi, em biết mình sai ở đâu rồi. Anh về với em đi"

Khang thót tim, nghĩ những ngày địa ngục ấy, cơ thể bất giác rung lên.

"Anh lộn người rồi,tôi không quen anh, mong anh buôn tôi ra"

Hắn nhìn em rồi nhìn đứa nhỏ giống hết hắn. Hắn biêts đó là em còn kia là con hắn nhưng em lại nhất quyết chối bỏ.

Hắn biết em hận hắn không muốn gặp hắn nữa, hắn buôn vsi nói lời xin lỗi rồi rời đi.

Từ hôm ấy làng luôn được gửi tới nhiều đồ vật, phát đều cho các dân làng. Em biết là hắn nhận ra em, em biết những đồ này là hắn gửi tới. Nhưng lòng em vẫn hận hắn không thôi.

Một nỗi hận khó phai.

__________________end___________________

Lúc đầu tui định cho cho Khang mất thật cơ nhưng mà thấy mình ác quá nên chuyển qua kiểu này=)))))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro